1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


người ta đồn đại rằng cứ mỗi ngàn năm, mùa của những con điếm sẽ lên ngôi.

mùa của những nước hoa nồng nàn thấm đẫm trên da chúng, mùi của những thỏi son đỏ với cái vị kem bơ đầy hoá học trên môi chúng và mùi của những chiếc tất đen cao cổ được đính cùng dây kéo quanh cái eo thon gọn đến mức khiến mấy kẻ có cái chân thứ ba kia thèm thuồng đến chết đi sống lại.

mùa của con điếm, mùa của thăng hoa, của tình dục và là tình yêu.

thật trùng hợp làm sao khi đúng cái năm cậu chàng nhỏ tuổi nhất trong cái làng nọ tròn cái tuổi mười bảy lại là cái mùa của điếm ấy.

"trốn đi jungkook, con phải trốn đi thôi" mẹ nó kêu lên, đôi mắt và những chuyển động của bà như nhảy múa, mọi hồi hộp sợ hãi cứ thế dồn vào đứa trẻ đang hoang mang ấy. "tại sao vậy ạ? thưa mẹ, hãy trả lời con" nó khép nép, chân nó đặt lên chiếc hộp nhỏ sâu hoắm nhưng mắt nó vẫn hướng đến người mẹ tội nghiệp của nó.

"mẹ sẽ nói sau, thôi nào, vào đi" bà đẩy nó vào trong, đóng cái miệng hộp và sau đó chạy khỏi căn nhà kho đổ nát ấy.

"ngàn năm trôi qua rồi cái làng này chẳng chịu đẻ thằng con nào sao?" giọng kẻ ngỗ ngược cất lên, đôi lông mày chau lại tỏ rõ thái độ khó chịu, đôi giày sáng bóng kia cũng vì thế mà nhuốm bẩn bởi những làn rơm phủi trên mặt đất ẩm. "thưa, chẳng có đâu ạ" lão nông dân lớn tuổi cất tiếng, mắt lão nhăn nheo, cái nhăn nheo ấy báo hiệu cái tuổi già gớm ghiếc mà con điếm kia ghét bỏ.

cái điệu bộ rù rù của lão khiến con điếm kia rít lên, từng thớ thịt của em nóng lên, vẻ ương ngạnh ấy cứ mãi dâng lên đến mức mái tóc ấy như nhảy múa dưới cái ánh trăng đỏ như máu.

"được rồi, ta sẽ ở đây thêm trăm năm. nhất quyết phải đẻ ra thêm một đứa con trai đấy" nói đoạn chân của con điếm chuyển động, hướng mũi giày đến mặt trăng kia mà mất hút.

có lẽ đã qua hoạn nạn rồi. mẹ của nó lẩm bẩm, nhưng rồi cũng chẳng biết rằng con điếm đó vốn dĩ đã biết có trai trẻ ở chốn nghèo nàn này.

"này, sao nhóc trốn ở đây thế?" em kiễng cái chân mà mở cái nắp hộp, mùi rơm và lợn dậy lên khiến không khí ngột ngạt đến chết tiệt. đoạn thấy ánh mắt của cậu trai trẻ kia sáng bừng.

"vậy sao người lại ở đây?" nó nhìn con điếm chằm chằm, rồi lại đỏ bừng đôi má khi thấy cái quần đùi ngắn cũn cỡn trên đầu gối ấy của em. "đã thế còn mặc đồ như vậy nữa" nó lắp bắp, nam nam vẫn cứ là thụ thụ bất thân, kẻ có vẻ đẹp như người trước mắt vẫn cứ là không nên động vào!

"nhóc non thế, trốn ở đây chẳng có tích sự gì. trốn đi chơi với ta có mà vui hơn đó" em lắc chiếc hộp sâu hoắm, khiến cậu chàng kia bối rối thật lâu rồi cười đùa. có vẻ nụ cười ấy khiến cậu ta đỏ mặt rồi cơ. có vẻ nụ cười ấy là thứ cậu ta chưa bao giờ thấy, hiếm có thì khó tìm, liền đổ gục ngay trong chớp mắt.

"ừm.. chơi trò gì?" jeon jungkook- mười bày tuổi, nhưng cậu ta chẳng sành sỏi gì nhiều, nhỏ tuổi lao đầu vào việc kiếm ăn, sao cậu ta hiểu được trải nghiệm làm con nít cơ chứ? bán cái lưng cho trời, bán mặt này cho đất, có cái gì chơi cũng chỉ là chăn con trâu già cỗi của ông lão đầu làng để lấy bớt tiền của lão thôi.

"chơi trò gia đình. tạo ra em bé của nhóc và kim seokjin ta" seokjin đáp, nụ cười vẫn thường trực trên môi. cảm giác này rất lạ! kinh nghiệm suốt nhiều thế kỷ tán tỉnh và lên giường với trai của kim seokjin chưa bao giờ có được cái vinh dự bóc tem của thằng cu con nào. có lẽ vì suốt đời mới ăn mấy kẻ hai mươi, có lẽ cũng là vì ở cái tuổi mười bày như nhóc trước mặt em đều đã trải qua yêu đương nồng thắm một lần.

tuổi trẻ cơ mà, yêu lắm vào rồi chửa đẻ nhiều, ấy thế mà toàn đẻ ra gái làm gì không biết. kim seokjin nghĩ ngợi.

"ừm... nhưng mà tôi mới mười bảy. không thể tạo em bé được, phải gần hai tháng sau cơ..." cậu ta lại lắp bắp, vẫn cứ là cảm thán đôi chân của người đối diện rất đẹp.

"thế hả? sớm gần hai tháng can gì đâu" seokjin bĩu môi, lập tức liền leo lên người cậu chàng ngồi, cảm nhận thớ thịt cùng phía dưới đang nóng lên vì con điếm như em. "k-không đâu. phải ngoan, mới cưới được vợ đẹp. không ngoan, không được cưới vợ nữa"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kookjin