2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tôi nhìn về phía người, sự ấm áp ấy lan toả dần đến tâm hồn nhỏ bé của tôi, cái cảm giác như người đang hút lấy hút để những sinh khí mạnh mẽ nhất trong tôi để khiến nó yếu ớt như lão già trước ngôi làng với con trâu hung tợn là của cải duy nhất của lão.

"cậu đâu cần cưới. cậu bên tôi là được" người nhỏ nhẹ, giọng nói người thật nhỏ nhẹ, và cả nắm người cũng thật nhỏ nhẹ. thoáng chốc tâm tôi như dợn sóng, không phải là vì tôi yêu, mà là vì người thật mới lạ đối với tôi đến nhường nào. "không... không đâu" tôi chối từ mọi lời cám dỗ từ người, nhưng thật ra có lẽ là người không cám dỗ tôi, mà chính là cơ thể và não bộ tôi đang cám dỗ chính mình. người thật đẹp, phóng túng, nhưng tôi chẳng đủ tư cách để làm chuyện nào đó với người. nếu có, chắc tôi chẳng thể cáng đáng nổi mất.

cựa quậy, cái cựa quậy nhẹ nhàng nhưng đủ khiến tôi muốn đem ra cái dấu hiệu là rằng, người làm ơn hãy tránh xa tôi một chút. bởi vì trong tình cảnh này chẳng có gì là chắc chắn giữa tôi với người nếu tôi không chịu đựng nổi mà tiến thêm bước xa hơn. "...được rồi. nếu không thể thu phục nhóc sớm, thì muộn cũng được" người nói, hay là, kim seokjin nói nhỉ? người đẩy tôi ra xa, điệu bộ quá ư là dứt khoát khiến tôi cứ cảm tưởng đến việc con ốc đã thoát khỏi cái vỏ bọc của mình để đi tìm điều gì đó mới.

nhưng người cũng có thể gặp tôi. tôi nghĩ, nhưng rồi cái sự gan dạ của tôi chẳng có để mà thốt lên lời nào, có lẽ đây cũng chỉ là duyên ngang qua để cho tôi cái bài học là, mi trố mắt mà xem, mi đã để mất cái tình của đời mình!

tôi nép mình thật gọn, nhìn con người với bộ đồ bóng bẩy nhưng thật u tối chìm vào màn đêm nhẹ nhàng, không quên để lại cho tôi nụ cười nơi đáy mắt của kẻ đẹp mĩ miều.

"con ổn không?" tiếng nói thân thuộc vang lên ví von, không hẳn là ví von, nhưng từng câu chữ y hệt như bản nhạc bay bổng. "không, con không sao" tôi đáp, đoạn vẫn nhìn thấy ánh mắt sợ sệt từ mẹ, bà ấy có lẽ yêu con mình nhiều lắm mới bảo bọc nó một cách quá đáng như vậy. "con sẽ chỉ, đi ngủ thôi" tôi nói, phòng khi bà lại hỏi thăm hay động chạm vào mình nhiều hơn nữa khiến bản thân thấy ngợp. "ừ.. ngủ ngon nhé" bà lại đáp lại với giọng tiếc nuối, nhưng vẫn có sự vui tươi trong nụ cười thường trực lên môi bà mỗi khi tôi nhìn tận sâu trong ánh mắt của bà.

có lẽ mỗi lần ánh mắt chúng tôi giao nhau là điều khiến bà vui vẻ, có lẽ bà biết rằng tôi đã hiểu bà đến mức nào hay không hiểu chút gì về bà nên khiến bà an tâm nhiều phần trông thấy. nhưng đó chỉ là cái giả tưởng của tôi, bởi vì dù gì tôi cũng chỉ là đứa con trai của bà, chứ chẳng phải là kẻ đã cùng đồng hành với bà từ suốt thời niên thiếu của bà để có thể hiểu bà bao nhiêu phần trong suốt cái cuộc đời thăng trầm của bà.

rời đi, những tiếng kẽo kẹt của chiếc ô cửa sổ mục nát và cái chăn mỏng chẳng thể ủ ấm nổi lấy tôi khỏi gió đêm se buốt. ước gì có thể ấm áp thêm chút, hoặc có lẽ do lòng tôi lạnh, lòng của một đứa trẻ e ấp chẳng dám đối mặt với quá nhiều thứ trên đời này lạnh lẽo.

đêm ấy tôi chẳng thể chợp mắt nổi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kookjin