Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nụ hôn đó suốt đường đi em cứ ngây ra không còn để ý gì đến xung quanh mình cả nên cứ bị hắn dắt đi suốt.
" Jinie em mau nhìn lên đi. Anh dắt em đi bán em cũng đi theo hả?" Hắn không thể nhịn cừoi với con mèo nhỏ này được mà
"Ơ không, em tin anh, anh không làm vậy đâu."- Em lí nhí nói
"Cảm ơn em đã dành buổi tối cho anh. Cũng muộn rồi anh đưa em về nhé"
"Không cần đâu em tự về được"-Jin chỉ mong mau chóng chuồn đi không cho hắn thấy sự xấu hổ của mình
" Tối rồi anh không yên tâm. Lên xe đi"
Nhìn hắn em không lỡ từ chối nữa mà lên xe. Suốt quãng đi chỉ có hắn hỏi em về đường còn đâu thời gian đó tương đối im lặng
Nhà em trọ ở trong một tiểu khu rộng rãi, yên tĩnh, an ninh tốt đa số là nhà có điều kiện ở cho nên hắn cũng an tâm phần nào
" Đến nhà rồi em về đây. Cảm ơn anh đã đưa về"- Em nhanh nhẹn cúi đầu chào nhưng chưa kịp mở cửa xe thì đã bị hắn giữ tay lại
" Sao vậy ạ?"
Nhìn ánh mắt thâm tình của Jungkook mà em không dứt ra được
" Anh muốn nói điều này từ khi gặp em rồi. Jin à làm người yêu anh nhé"
" Chuyện này ... sao có thể chứ"-Gì vậy em đang được tỏ tình ư nhưng còn gia đình mình nữa. Nếu họ biết thì sao đây, em vẫn chưa sẵn sàng với mọi chuyện, em cũng không muốn cãi lời họ nhưng con tim lại mách bảo em hãy đồng ý vì em thực sự đã chót yêu hắn rồi

" Sao vậy Jin, em đồng ý chứ?"- Hắn đang rất nóng lòng muốn biết, chẳng phải lúc hôn em vừa nãy hắn đã nói rồi sao
"Em .... Vâng em đồng ý" -Nghe sao lại giống tuyên thề trong đám cưới vậy chứ nhưng mặt em đang đỏ hết lên đây này
Ngước lên nhìn thì thấy hắn đang cười đến nỗi lộ ra hai cái răng thỏ lại còn vồ đến hôn lên má em nữa. Đồ cơ hội mà chắc bây giờ má em bị hắn hôn đỏ hết lên rồi
"Nhớ đó Jin"
Em không thể nói được gì lúc này mà nhanh chóng chạy ra khỏi xe. Nhìn dáng vẻ lúng túng khi mở cửa của mình làm hắn không khỏi bật cười
Cả đêm hôm đó em không ngủ được mà cứ lăn lộn suốt, nhớ đến lời hắn nói hại tim em cứ đập nhanh thôi. Nhưng nhớ đến gia đình mình thì em chỉ biết thở dài một cái. Mọi chuyện sẽ khó khăn đây.
Hôm nay Jin phải đến lớp sớm cho nên cũng chẳng có thời gian suy nghĩ đến chuyện tối qua nữa. Cứ học rồi tham gia clb là cũng làm em thở không nổi rồi
" Này Jin, đi ăn nhẹ với anh không?"- Taehyung từ xa gọi vọng lại
" Anh chưa ăn ạ? Vậy đi thôi em cũng đang đói"- Em gỡ kính xuống ngước lên nhìn anh
Vì đang là thời gian gấp rút hoàn thành deadline nên căng tin khá đông đúc may kịp chỗ một bàn trống
" Em ngồi đây nhé, anh đi lấy đồ"
Em chỉ gật đầu cảm ơn rồi lấy điện thoại ra xem xét. Gì đây, hơn mười cuộc gọi và gần mấy chục tin nhắn từ một số lạ nào là hỏi thăm, có khi trách móc sao không nhắn lại. Nhìn qua cũng biết là của Jungkook, em mỉm cười rồi vội vàng nhắn lại
" Hey, Jin sao hôm qua đi về không nói với anh tiếng nào vậy?"- Yoongi đập vai cậu
" Thật xin lỗi , hôm qua em đi với Jungkook nên..."- Nói đến đây Jin lại thấy thật khó nói hết a
" Thôi anh mày biết rồi. Chuyện....."
" Ồ, Yoongi hyung anh ở đây hả. Trùng hợp ghê"- Anh đặt xuống bàn bao nhiêu bánh ngọt cùng nước
" Anh ăn cùng bọn em nhé. Em mua nhiều lắm"
" Ok, anh mày không khách khí đâu.À Jin quên nói nốt anh biết em nhận lời yêu của Jungkook rồi"
" Jin có người yêu rồi ạ"- Taehyung vội bỏ bánh xuống
" Uk mới hôm qua thôi lại còn là Jungkook nữa chứ"
Nói đến tên đó tự nhiên ánh mắt anh lạnh đi vài phần xem lẫn tức giận
" Anh vs Jin ăn đi nhé. Em nhớ ra mình có việc cần phải đi"
" Ơ đi luôn à"
" Khoan đã mang theo mấy cái đi không bị đói đấy" - Jin vội vàng với theo đưa bánh với nước cho anh
Nhìn đồ trên tay mình mà anh không khỏi ấm áp, đúng là được ngừoi trong lòng quan tâm không gì hạnh phúc bằng nhưng nghĩ đến cái tên Jungkook thì lại nén giận trong lòng
" Jungkook nói với anh sao?"
" Uk hôm qua anh hỏi nó em đâu thì nó trả lời thẳng thừng là đưa em về rồi lại còn khoe với tụi anh đã được mỹ nhân chấp thuận lời yêu. Anh mày nghe mà chỉ biết khinh bỉ"
TỐI HÔM QUA
" Này thằng kia, tụi anh mới ra ngoài một chút mà hai đứa đâu rồi?"- Giọng Yoongi tức giận vang lên
"Anh lo gì chứ, chờ anh thì em chết đói nên đưa Jin đi ăn và chở em ấy về rồi"- Jungkook ngồi trong xe xoa môi nói
" Vậy thì được đừng làm gì quá phận với em ấy đấy"
" Anh nghĩ em là ai chứ, không những quá phận mà còn tán được luôn cơ"
" Mày nói gì, Jin nhận lời mày"- Hoseok bên cạnh có thể thấy mắt Yoongi mở to đến mức nào
" Vâng anh đừng ngạc nhiên thế chứ? Bao lần em nói tán được ai anh đâu thể hiện như vậy đâu?"-Jungkook nhíu mày
Đầu dây kia im lặng vài giây rồi giọng nói nghiêm túc của Yoongi vang lên
" Jungkook, mày thật lòng với Jin chứ"
" Ai mà biết được hyung, em chỉ biết bây giờ mắt em chỉ có em ấy thôi. Câu hỏi của hyung em xin trả lời sau vậy?"
" Uk nhưng mày đừng làm Jin tổn thương. Lúc đấy chính anh đây sẽ dạy dỗ lại mày đấy. Jin là người tốt, đừng để vụt mất"
" Ok ông anh của em. Cũng muộn rồi em về nhà luôn đây không qua tiệm nữa đâu"
Bây giờ nhìn Jin vui vẻ khi Jungkook được nhắc đến anh chắc tám chín phần là cậu em này đã bị đổ rồi. Với tính sâu sắc như Jin một khi đã nhận lời thì phải là yêu chứ không đơn thuần là thích hay cảm nắng như bọn con nít nữa. Thôi mong sao tên Jungkook kia là thật lòng đối đãi em đấy còn tên mặt non choẹt chuyên môn sát cả gái lẫn trai kia thay ngừoi như thay áo thì đã không còn lạ lẫm gì với mọi người có khi còn nổi tiếng là đằng khác. Jin à chỉ mong em có đủ sức níu nó lại a, cái tình yêu mới chớm nở của em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net