Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như em nghĩ một lúc sau khi tan học để chuẩn bị đi về đứng ở chỗ chờ xe bus thì đã có một chiếc ô tô bóng loáng đỗ ở đó thu hút sự chú ý của mọi người. Hắn có dặn sẽ đứng đợi em ở trạm chờ xe nhưng không nghĩ lại khoa trương như vậy. Hay bây giờ chuồn đi rồi nhắn tin xin lỗi, nghĩ là làm em nhanh chân đi ra khỏi đám đông nhưng hắn là ai kia chứ nhìn một phát là nhận ra con thỏ trắng đang rúc sâu trong khăn cổ kia. Thấy em mặt đang nghệt ra cộng thêm biểu cảm luống cuống chắc chắn là đang cố trốn rồi. Jin thở phào nhẹ nhõm vì tránh được nhưng tiếng còi xe vang lên làm em không khỏi giật thót mình rồi theo quán tính dừng lại. Chiếc xe dần đi đến chỗ em rồi dừng lại hẳn

"Jin, em không nhìn thấy anh hả?"- giọng nói có phần trách cứ vang lên

Jin quay sang nhìn mà không khỏi chạnh lòng, người ta đứng chờ mình như vậy mà còn cố tránh người ta thật không ra sao

"Em xin lỗi, thật sự em không cố ý đâu ạ"- Lúc này hắn không nhìn thấy đôi mắt to tròn của cậu đâu nữa à

"Lên xe đi ngoài trời lạnh lắm"-Jungkook nói rồi nhoài người sang mở cửa cho em

Thật sự lên xe ấm lên hẳn thật nhưng cứ bị Jungkook nhìn chằm chằm như vậy thành ra nóng, ánh mắt sao khi nhìn em lại thâm tình như thế chứ, chắc chắn ai nhìn vào cũng bị tan chảy mất thôi"

"Đừng nhìn em nữa mà"

"Em cố tình đúng không? Đừng tưởng anh không nhận ra ý đồ của em"

"Tại vì anh nổi bật quá nên em ngại a"

"Em ngại gì chứ, có cần anh ra kia nói cho mọi người biết em là người yêu của anh cho đỡ ngại không?"- Jungkook thấy trêu con thỏ này thật thú vị nha

"Anh đừng như vậy nữa, em đã xin lỗi rồi mà"-Jin thẹn quá hóa giận nên giọng nói có chút gay gắt

Jungkook thấy không nên trêu chọc nữa nha, da mặt em ấy mỏng như vậy trêu nữa có khi phát khóc nên mất. Nhưng nghe theo lời của Yoongi nói cho dù Jin có nhút nhát thật nhưng tâm rất tĩnh sẽ không vì vài lời nói này mà thẹn thùng hóa giận được. Vậy khía cạnh đáng yêu này là hắn đầu tiên được thưởng thức đi hay là trước mặt người mình yêu nên không kiềm chế được cảm xúc đây , nhưng dù là cái nào thì cũng đều làm Jungkook vô cùng thỏa mãn, điều này chứng tỏ trong lòng em ấy có mình

"Hôm nay anh đưa em đi chơi ở trung tâm mua sắm được không? Anh cũng tiện đi mua một số thứ"

"Vậy cũng được. Tùy anh đi"

Đang loay hoay cài dây an toàn thì thấy mình được bao quanh bởi một hơi thở ấm áp, chưa kịp định hình thì tay đã được bàn tay khác bao lấy rồi xong đó là môi bị áp lấy nhẹ nhàng. Hai người hôn nhau một lúc rồi phát hiện ra nếu không đi ngay thì sẽ thật sự gây tắc đường đó. Jin lại trở về trạng thái xấu hổ mà quay mặt luôn ra cửa sổ nhìn vạn vật xung quanh

Đi được một lúc thì đã đến khu trung tâm thương mại, đây là nơi mới khai trương nên thu hút được rất nhiều người đến và một phần là do nơi đây rất hoành tráng , trang trí vô cùng cầu kì , đèn xung quanh rất nhiều đến nỗi thắp sáng cả một đường. Sau khi đỗ xe dưới hầm xong hắn rất tự nhiên cầm tay em đi vào nhưng em lại vội vàng rút tay ra làm lông mày của Jungkook nhíu lại không hài lòng nhưng em chỉ biết cười nhìn hắn ái ngại

Từ lúc đó hắn thật sự ngó lơ em luôn, bỏ mặc em muốn đi đâu thì đi còn mình thì tập trung vào xem xét các mặt hàng. Em đi theo hắn từ cửa hàng này sang cửa hàng khác như chú cún con vậy.Những mặt hàng ở đây toàn đồ xa xỉ mà nhìn hắn cứ quét thẻ thế kia làm em cũng có chút xót nha. Nhà em có điều kiện thật nhưng nhìn những món đồ này em vẫn luôn ái ngại, tiết kiệm là trên hết . Đó chính là phương châm sống của em rồi . Đang đi một lúc thì em thấy một cửa hàng bày bán các loại mô hình trông vô cùng hấp dẫn, đây chẳng phải mô hình Mario giới hạn sao, nhìn giá đắt đỏ của nó nhưng em không chần chừ mang ra thanh toán luôn rồi cẩn thận cất vào cặp. Tiết kiệm cái khác chứ cái này là đam mê nên dù tốn bao nhiêu cũng phải mang về. Thật ra em có tật sưu tầm những món đồ mình yêu thích, cứ thấy cái gì hay thì phải có cho bằng được. Bí mật này ngoài gia đình ra thì chưa ai biết được

Sau một hồi em chợt nhận ra không thấy Jungkook nên vội vàng chạy đi tìm kiếm. Thấy được thân hình cao lớn nổi bật kia thì em thở ra nhẹ nhõm. Jungkook thật đẹp trai nha, lúc chọn đồ chăm chú thật là không rời mắt được. Đến bây giờ em vẫn không tin được là người yêu của mình, có nên hãnh diện đi khoe không nhỉ

Em nhẹ nhàng đi đến đứng cạnh hắn nhưng hắn vẫn chẳng mảy may quan tâm làm Jin buồn thực sự. Cứ đứng cạnh hắn như vậy thật vướng chỗ mà lại còn không nói gì làm cho không gian càng thêm tẻ nhạt. Thôi thì mở lời trước vậy

"Em thấy anh mặc cái này rất đẹp"- Em vừa nói vừa lấy ra chiếc áo sơmi

"Không cần cậu quan tâm. Tôi tự chọn được"- Jungkook vẫn giữ thái độ lạnh nhạt nói

Thay đổi cả cách xưng hô luôn rồi kìa, thế này chứng tỏ hắn đang rất giận em. Nhìn Jungkook như vậy em chẳng thể yên được đành đánh bạo hôn một cái rõ mạnh vào má hắn bất chấp có ai xung quanh nhìn thấy không. Giờ này ai còn quan tâm đến cái khác nữa, dỗ người yêu là quan trọng nhất. Đúng là Jungkook thật sự giận Jin đi, yêu như thế rồi mà còn không cho hắn nắm tay, có người yêu xinh xẻo thế này phải khoe rồi đánh dấu chủ quyền ngay không có ai bắt mất thì sao. Thế mà cái con người kia rất tự nhiên vằng tay hắn ra, đã thế đây bơ cho biết

"Anh hết giận chưa?"- Jungkook vẫn ngạc nhiên mở to mắt khi em chủ động thì nghe em nói mới hoàn hồn lại

"Thì hết rồi , lần này tha cho cưng đấy"- Jungkook cười đến nỗi nhe ra cả răng thỏ rồi cầm lấy chiếc áo em đang giơ ra mang đi tính tiền, áo em ấy chọn ai lại từ chối chứ

Thế là coi như mua sắm thành công , nhìn đồng hồ cũng đến giờ ăn tối nên quay sang hỏi cậu

"Mình đi ăn lẩu luôn nhé, anh Hoseok giới thiệu với anh trên này có quán ngon lắm"

Em nhẹ gật đầu rồi nhanh chóng cười bước đi cùng hắn. Hóa ra điều hạnh phúc đơn giản là được bên cạnh người mình yêu, được nhìn thấy biểu cảm của họ khi bên mình. Jin chưa bao giờ nghĩ sống như vậy là hạnh phúc. Trước đây đối với em chỉ cần là được đọc những cuốn sách hay hoặc đơn giản là sưu tầm món đồ mình thích nhưng thật ra đó chỉ là bề ngoài còn sâu bên trong em cảm nhận được điều hạnh phúc , an tâm là khi đi bên cạnh chàng trai này. Jin biết mình nên trân trọng khoảnh khắc này vì đâu ai biết trước được tương lai có thể hai người sẽ chia xa nhau do tác động bên hắn mà cũng có khi do em cho nên hãy cứ hưởng thụ đi.

Jungkook à , anh chính là rung động đầu tiên của em nên anh thật sự vô cùng quan trọng nên em muốn được phép ích kỷ giữ anh mãi bên em nhé cho dù em biết rằng không gì là vĩnh viễn nhất là trong tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net