Chap:3 Quá khứ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Thạc Trân và hắn quen nhau khoảng giữa năm lớp mười, khi hắn mới chuyển tới trường của cậu. Cậu thấy hắn mới đến lại cứ lầm lì ngồi một chỗ chẳng bắt chuyện với ai, vậy nên cậu mới xin chuyển chỗ ngồi cạnh hắn để làm quen.


Thề với chúa là hắn không hề thích cùng người khác nói chuyện, đặc biệt là những người nói nhiều như Thạc Trân. Thời gian đầu ấy hắn chẳng quan tâm tới cậu, còn thấy cậu đặc biệt phiền phức. Thạc Trân nói gì hay làm gì hắn đều mặc kệ, duy trì một sự im lặng từ đầu tới cuối và hắn nghĩ rằng sẽ rất nhanh thôi cậu sẽ thấy hắn nhàm chán mà từ bỏ.

Cứ như vậy Thạc Trân kiên trì kết thân với hắn suốt hai tháng trời, nhưng tuyệt nhiên nhận lại từ hắn vẫn chỉ là sự hờ hững khó chịu. Một buổi chiều tan học nọ, Chính Quốc quen thuộc dắt xe đạp đi về. Hắn chạy tới siêu thị nhằm mua vài gói mì lót bụng, chính là không nghĩ tới cũng sẽ gặp Thạc Trân ở đây.

Không rõ đối phương không nhìn thấy hắn, hay là cố tình mà cứ như vậy lướt qua người Chính Quốc để đi tới quầy thu ngân. Hắn nhíu mày, một cảm giác thất vọng bỗng trào lên trong lòng, kiểu như vật nhỏ bình thường luôn quấn lấy mình đột nhiên không còn để ý đến mình nữa, điều đó làm hắn vô cùng khó chịu.

Chính Quốc mang theo cảm giác ấy lững thững về nhà, chào đón hắn là căn phòng tối đen như mực và lạnh lẽo chẳng hơi người. Hắn thở dài một tiếng, lần mò mở tất cả công tắc đèn lên làm toàn bộ căn nhà đều bừng sáng, hắn cho rằng như vậy sẽ khiến hắn đỡ cảm thấy trống trải hơn. Mẹ hắn đã nhiều ngày chưa về, Chính Quốc bực bội quăng cặp sách xuống sàn nhà, cả người đầy mệt mỏi ngã lên ghế.

Hắn biết rõ mẹ mình đang ở đâu và làm gì lúc này, gã đàn ông đó vốn dĩ không xứng làm ba của hắn, nếu như gã yêu thương mẹ con hắn thật lòng vì cớ gì lại bỏ rơi hai mẹ con ngay khi hắn vừa mới sinh ra? Mẹ hắn có lẽ vẫn còn tình cảm nên đã đồng ý tha thứ cho gã, thỉnh thoảng vẫn chạy sang bên chỗ gã mấy ngày để chăm lo ăn uống cho gã. Chính Quốc không muốn xen vào, mẹ đã vì hắn mà vất vả bao nhiêu năm, hắn cũng không muốn phá hủy hạnh phúc mà mẹ đã mong chờ từ lâu.

Nhưng đó là mẹ hắn, còn hắn sẽ không dễ dàng như vậy.

Hắn lười biếng đứng dậy, đi vào bếp đun nước sôi để nấu mì, không có mẹ ở nhà hắn chỉ có thể ăn những thứ này cho nhanh. Khi bữa ăn còn đang dở dang, cửa nhà bất ngờ mở ra, và đi vào là mẹ hắn - Ninh Mẫn cùng một người đàn ông nữa.

Chính Quốc bực bội chẳng còn muốn ăn nữa, quăng thẳng ly mì vào thùng rác và đi thẳng lên phòng, không cho Ninh Mẫn và gã kia kể cả một cái liếc nhìn. Ninh Mẫn tức giận trước hành động hỗn láo của hắn, bà quát lớn.

"Chính Quốc! Con đứng lại đó cho mẹ!!" Hắn nghe lời đứng khựng lại giữa cầu thang, nhưng tuyệt nhiên không chịu quay lưng lại, và điều đó đã khiến Ninh Mẫn tức run cả người . "Con quay lại đây!!"

"Xin lỗi, con phải làm bài tập ngay bây giờ, nếu không thì không làm kịp.” Nói xong hắn bước một mạch lên phòng, sau đó đóng ‘sầm’ cửa lại như thể hiện rõ thái độ của bản thân.

Gã đàn ông kia đỡ lấy Ninh Mẫn mệt mỏi ngồi xuống ghế, nước mắt bà không kiềm chế được rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp đang dần phai mờ vì năm tháng. Lúc này, Điền Chính Quy vội ôm bà vào lòng an ủi.

"Đừng khóc, toàn bộ là lỗi của anh.Nếu như ngày đó anh không bỏ rơi hai mẹ con thì bây giờ thằng bé cũng không hận anh nhiều như thế."

----

Chính Quốc bực bội ngã lên giường, không thèm để tâm đến chuyện vừa rồi nữa, càng nghĩ lại chỉ càng rước khó chịu vào người. Hắn lấy điện thoại ra xem, nhướn mày khi nhận ra không có bất cứ tin nhắn nào gửi tới. Chính Quốc lấy làm lạ, bình thường vào giờ này Thạc Trận sẽ liên tục gửi tin nhắn cho hắn, hỏi han hắn đủ kiểu như là:

Đã về nhà chưa?

Đã ăn cơm chưa?

Đã làm bài tập xong chưa?

---

Vậy mà hôm nay hắn lại không nhận được bất cứ tin nhắn nào, cộng thêm sự việc chiều ngày hôm này càng khiến cho sự khó chịu trong hắn dâng lên. Việc hồi chiều hắn có thể cho là cậu không nhìn thấy, hắn tạm bỏ qua, nhưng tin nhắn hiện giờ cũng không có thì cậu khiến hắn phải nghĩ như thế nào đây?

Chính Quốc bất giác khó hiểu với suy nghĩ của mình, từ bao giờ mà hắn lại mong chờ tin nhắn hỏi thăm từ một người đến như vậy? Còn cảm thấy khó chịu khi người ta không chú ý đến hắn? Những dòng suy nghĩ ngổn ngang ấy cứ bủa vây lấy hắn, khiến cho một Chính Quốc luôn kiên định với bản thân lại trở nên bối rối như thế này.

24/10/2021

Author : Yung ami | nhoi08

Beta : Yui |linhmeoyui7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net