Cookies

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, cậu đang nghĩ gì đấy?"

Hoseok hỏi, sau một hồi chật vật sắp xếp đống đồ đạc của cả hai vào trong nhà ở kiêm phòng làm việc của mình, tên Jeon Jungkook này còn chẳng phụ cậu lấy một tay. Hắn cứ đứng thất thần ở đằng xa kia, mắt nhìn về phía vô định.

Nhận ra bản thân đang có chút lơ đãng với người lớn tuổi hơn, hắn liền hắng giọng lảng tránh.

"À, không có gì, anh không cần quan tâm đâu!"

Nói xong, Jungkook liền xắn tay áo phụ người lớn hơn vài việc lặt vặt. Hoseok quan sát hắn thật kỹ, dù sao hắn ta cũng chẳng khó gần như cậu đã nghĩ.

Mọi thứ sẽ ổn thôi, nếu Jungkook duy trì được trạng thái tích cực này.

Lúc dọn dẹp xong trời đã quá trưa, Hoseok xoa cái bụng đói meo vì từ sáng đến giờ chưa có lấy một hạt cơm trong người. Nghe Namjoon dặn dò, Jeon Jungkook vốn chẳng giỏi việc bếp núc, nên cậu đành thở dài mà lọ mọ vào nấu vài món.

Có lẽ áy náy vì bản thân không giúp được gì nhiều cho Hoseok, nên Jungkook đã nghĩ, hắn có thể cắt hành hoặc nhặt rau, hay đại loại là vậy.

Mặc cho Hoseok đã ra sức ngăn cản, nhưng cuối cùng, hắn vẫn cứng đầu cầm dao cắt hành tây.

Đúng như những gì Hoseok nghĩ, hắn đã bất cẩn mà cắt trúng tay mình.

"Tôi đã bảo tôi có thể làm một mình được mà."

Hoseok càu nhàu trong khi đang lục lọi đống đồ sơ cứu mà mình hay đặt trong tủ cạnh phòng khách. Cậu chẳng biết đã để chúng ở đâu mà tìm mãi không ra.

Vết cắt sâu vào ngón trỏ, máu Jungkook chảy ra khá nhiều. Tuy vậy, hắn không thấy đau. Thứ chất lỏng đỏ ấy chảy ra như vậy lại khiến bản thân hắn cảm thấy thoả mãn, dù sau đó liền chuyển sang đau đớn. Đau đớn xen lẫn khoái cảm trong đầu Jungkook cứ lớn dần, lớn dần khiến mắt hắn lờ đờ hẳn đi, cứ thẫn thờ như vậy mà nhoẻn miệng cười.

Tất cả những gì Jungkook đang biểu hiện bây giờ đều lọt vào tầm mắt của Jung Hoseok, cậu chẳng biết nên bày ra loại cảm xúc gì. Người bình thường, nhìn vào Jungkook sẽ cho rằng hắn điên. Hắn có bệnh đấy, nhưng là bệnh trong tâm chứ không liên quan đến thần kinh. Nói cách khác, Jeon Jungkook đầy đủ nhận thức. Hắn không điên.

"Nói xem, tôi nên làm gì đây hả?"

Jungkook khó nhọc nói, hắn thấy nhớ Seokjin, hắn nhớ về những lúc hắn đánh anh đến bật máu, đến nỗi máu thấm ướt cả drap giường.

Máu,

đỏ,

trắng,

anh.

Jungkook ghét chính bản thân hắn. Có lẽ, đây cũng là sự trừng phạt đầu tiên mà ông trời dành cho hắn.

Cũng tốt thôi, hắn đã sẵn sàng.

Động tác người lớn tuổi hơn khựng lại một chút, sau đó liền tiếp tục dùng băng gạc mà chăm sóc vết thương.

"Cậu nên đưa tay để tôi sát trùng vết thương."

————

"Ấy, anh làm như thế sẽ hỏng mất!"

Yoongi dùng khăn giấy lau đi chỗ bột và bơ đang vương vãi ra khắp sàn trong phòng bếp. Cũng bởi vì Seokjin muốn ăn bánh quy chocolate, rồi gã lại nảy ra ý tưởng cùng anh thử làm chúng. Dù sao nếu ngồi không, Seokjin cũng cảm thấy chán nản.

"Khó quá..."

Anh vụng về đưa mu bàn tay lau những giọt mồ hôi đầm đìa ở trán, mặt dính đầy bột đường nhem nhuốc. Bởi, Jeon Jungkook rất thích cùng anh thưởng thức chúng, nên anh mới 'vật lộn' với chỗ nguyên liệu này.

Min Yoongi chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu bọn họ thất bại rồi, gã thầm chửi rủa bản thân, vì sao lại bày ra kế hoạch này cho anh nhỉ?

Nhưng cũng bởi mong muốn người kia được vui vẻ mà từ từ nhớ lại những chuyện trước đây nên gã mới làm thế. Thôi thì, cứ coi đó là một trong các bước điều trị của gã vậy. Một công đôi việc.

"Yoon— uhm, Yoon-..."

Seokjin đột nhiên quên mất tên người trước mặt khi muốn xin sự giúp đỡ, anh lóng ngóng đưa tay chỉ vào chỗ bơ lạt đã hết từ lâu, rồi lại lắp bắp vài từ.

"Yoongi, là Yoongi." - gã nhẹ giọng nói sau đó chú ý vào phía mà anh đang chỉ đến - "Lấy thêm bơ cho anh đúng chứ? Ở yên đây đợi em."

Seokjin gật đầu cười cười, tóc mái loà xoà bết dính vào vầng trán cao. Chẳng hiểu sao, Min Yoongi rất thích nhìn anh mỉm cười, khi ấy, hai má của anh trông chẳng khác gì những chiếc bánh bao mà gã thường mua ở cửa hàng đầu phố cả.

Seokjin từ khi ở chung với Yoongi tính tình liền thay đổi, trở nên vui vẻ hơn. Dù có đôi lần buồn phiền vì nhớ Jungkook, nhưng ít ra anh đã khá hơn trước đây.

Jungkook thật sai lầm khi chiều hư Seokjin, hắn chẳng cho anh làm bất cứ việc gì ngoài chơi và ăn ngủ, dĩ nhiên, thêm cả việc yêu hắn nữa mà thôi.

"Còn một chút nữa là được, anh đánh bột đều tay nhé."

"Đây là chocolate hạt nút, chúng ta sẽ rắc nó lên mặt bánh quy."

"Cẩn thận! Lò nướng nóng lắm, đừng để bị bỏng."

Lần đầu tiên trong đời Min Yoongi nói nhiều đến vậy. Đó là sự thật, trông gã bây giờ chẳng khác gì một ông chú thích càu nhàu cả.

"Xong rồi. Cũng được đấy chứ... Wow, Seokjin-huyng, anh khéo tay đó."

Thành phẩm ngày hôm ấy cũng không quá tệ, suy cho cùng, thì tay nghề Seokjin cũng không phải dạng vừa. Anh cười ngây ngốc, mắt sáng lên khi nghe được lời khen của người nhỏ tuổi hơn.

"Jinie sẽ làm chúng cho Kookie."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net