Parents(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói bác nghe Jimin, Jin đang ở đâu?"

Người phụ nữ trung niên điềm tĩnh hỏi chàng trai trẻ ngồi trước mặt mình. Bà là mẹ của Seokjin, nhưng khi đến căn nhà của con trai mua hai năm trước, thì chủ đã là một người khác.

Bà Kim nghi ngờ gặng hỏi người kia, bà chẳng tin vào lời nói của chủ căn nhà đó, liền tức tốc liên lạc với bạn của Seokjin - chính là Park Jimin đây. Bà vốn chỉ biết mỗi mình cậu.

Thấy cậu trai trước mặt ấp úng, không có ý định đáp lời mình, bà liền hắng giọng, đưa tay đẩy cốc trà hoa cúc đã nguội từ lâu.

"Cháu uống đi, rồi bình tĩnh mà nói với bác."

Cử chỉ nhẹ nhàng vậy, nhưng trong lòng bà đang phát hoả, bà sợ rằng có tin chẳng lành về đứa con trai duy nhất của bà. Mấy tháng qua ở nước ngoài, Seokjin rất ít liên lạc với mẹ mình, cộng thêm tâm trạng thấp thỏm vô cớ, bà linh cảm có chuyện chẳng lành. Hôm nay trở về, bà chỉ muốn xác nhận con trai mình vẫn ổn, nhưng thái độ của Park Jimin thật khiến bà lo lắng.

"Cháu nói gì đi chứ? Đừng để bác phải lặp lại lần nữa, Jimin. Bác biết cháu là một đứa trẻ lễ phép mà!"

Cả bố mẹ Seokjin đều không biết việc Seokjin đã về chung một nhà với Jungkook, Jimin cần một lối thoát, hoặc chí ít là một cách để đánh lạc hướng người phụ nữ đang ngồi trước mặt. Nếu còn biết thêm Kim Seokjin hiện tại đang trị liệu tâm thần... Cậu chẳng dám tưởng tượng chuyện tiếp theo sẽ như thế nào nữa.

"Jimin-"

"Anh... anh ấy đi du lịch bác ạ!"

Trời ạ, một lý do vớ vẩn vừa xoẹt qua trong đầu Jimin, khiến cậu buột miệng mà nói ra ngay lập tức.

"Du lịch?"

Bà Kim nhíu mày đưa đôi mắt nghi hoặc nhìn thẳng vào chàng trai ngồi trước mặt. Vì sao việc Seokjin đi du lịch lại khiến cậu suy nghĩ lâu như vậy? Một lý do không thoả đáng chút nào.

Ban nãy Jimin đã báo hiệu cho Namjoon tin chờ đợi sự giúp đỡ, may mắn thay, anh ấy đã gọi điện cho cậu.

Tiếng rung từ điện thoại đặt trên bàn vô tình khiến tách trà có chút gợn sóng nhè nhẹ, con ngươi của người phụ nữ cũng xao động chú ý theo.

"Bác ạ cháu có điện thoại, bác ngồi trong đây một chút nhé!"

Bằng một niềm tin vô hình nào đó, Jimin đã nghĩ mẹ của Seokjin sẽ không đi theo mình, bà ấy vốn là một người phụ nữ sang trọng và lịch sự cơ mà. Nhưng trong tình huống này, mọi chuyện đã đi ngược lại với những gì Jimin chắc chắn.

Bà lẻn theo sau cậu, nhẹ nhàng đi ra ngoài khi đang cố gắng không để lộ chút sơ hở nào.

"Namjoon-hyung à, bác ấy hỏi em. Ban nãy em có chút bối rối vì chẳng biết phải trả lời thế nào nên em đã bịa đại lý do Seokjin hyung đã đi du lịch xa..."

Người phụ nữ không nghe rõ được đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy Jimin gật đầu liên tục, còn luôn miệng xin lỗi vì đã không trả lời một cách trôi chảy khiến bà phải nghi ngờ.

Bà trở về chỗ ngồi của bọn họ trước khi người kia quay lại. Hai tách trà đã nguội từ lâu, bà ra hiệu phục vụ cho hai tách trà khác lên, chờ đợi nghe tin về con trai mình.

Khói toả ra từ tách trà trông thanh tịnh đến lạ, chàng trai trẻ đã quay lại, nét mặt tự nhiên tốt hơn lúc trước rất nhiều.

"Bác đừng quá lo lắng, Seokjin-huyng đã bảo với cháu rằng anh ấy muốn có thời gian nghỉ ngơi thôi. Trong thời gian này cũng không liên lạc với ai hết, bác biết đó, Seokjin hyung đang du lịch nước ngoài mà!"

"Jimin!"

Jimin càng nói lòng bà càng lo lắng hơn, bà đưa ánh mắt thành khẩn cầu mong hướng về phía cậu mà tha thiết.

"Vâng... sao ạ?"

"Cháu đang giấu bác. Rõ ràng Seokjin không ổn chút nào! Cháu biết đấy, bác là mẹ nó, linh cảm của một người mẹ không bao giờ sai. Cháu nói bác nghe đi Jimin, cầu xin cháu..."

Đến nước này, thanh âm của người phụ nữ lớn tuổi như vỡ vụn. Đứa con trai duy nhất mà mình chăm sóc, yêu thương bấy lâu nay nếu có mệnh hệ gì... chắc bà sống không nổi mất.

"Cháu... cháu..."

Jimin vội vã đưa tay đỡ lấy mẹ của Seokjin, lòng rối bời. Nhưng khi nhìn thấy sự đau khổ hiện lên khuôn mặt hiền hậu kia, cậu lại không nỡ.

"Được- được ạ... bác ngồi xuống đi. Bác hứa với cháu phải thật bình tĩnh bác nhé?"

Cuối cùng cậu chọn cách nói tất cả, ban nãy Namjoon-hyung cũng đã nhắc, nếu mọi chuyện không theo ý muốn, hãy lựa lời nói với mẹ của Seokjin hyung.

Bà Kim hít sâu một cái, ánh mắt kiên định nhưng chẳng giấu nổi sự lo sợ, bà phải cố trấn an bản thân thật tốt mới hy vọng biết được chút tin tức của con trai mình.

"Cháu kể đi!"

Jimin bắt đầu kể mọi chuyện. Từng chi tiết đều khiến bà hết kinh ngạc lại đến bàng hoàng xen lẫn phẫn nộ.

Con trai bà thống khổ suốt thời gian qua mà bà lại chẳng biết, nhưng vì đã hứa với Jimin rằng bản thân sẽ thật bình tĩnh, nên bà dĩ nhiên chỉ bày ra sự buồn bã và thông cảm.

Điều đó khiến Jimin thở phào nhẹ nhõm, vì phu nhân Kim đúng là một người lịch sự và tinh tế.

Như con trai bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net