1. đây nào phải là thứ em đáng được nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong truyện có nhắc tới những từ nhạy cảm như bê đê, đồng bóng,... nhằm mục đích khiến câu chuyện được chân thật hơn, không có nhằm mục đích xúc phạm bất kỳ cá nhân nào cả.

———————

nam tuấn cảm thấy bên má mình nóng ran, từ trong khóe miệng trào ra máu tươi tanh tưởi. nhưng cậu vẫn cố gắng để nước mắt mình không rơi. vì chẳng ai giúp cậu quệt đi hàng nước mắt đó cả. cố tỏ ra là mình yếu đuối mần chi. thế nên, đành thôi vậy.

"dạ thưa má, con có chuyện muốn nói cho má được tỏ tường" giọng của mợ ba dịu dàng nhỏ nhẹ trước mặt bà hội đồng sau khi mợ tát nam tuấn một cái thật mát dạ mợ.

"lại cái chi nữa đa?" giọng của bà hội đồng hơi the thé do nhai trầu mà khàn lại.

mặc dầu bà thấy nam tuấn bị đánh nhưng bà vẫn coi như chuyện thường tình trong nhà bởi lẽ cậu là người ăn kẻ ở ăn một cái tát thì có tính là gì. mà coi bộ mợ giận lung lắm, khóe môi cậu rướm máu rồi.

"dạ thưa má, chuyện là hồi sáng con xuân nó đi chợ thấy anh kỳ với thằng tuấn đi ăn sáng ở chỗ bà năm, còn nhìn nhau âu yếm lung lắm, phải không xuân?" mợ ba vừa nói vừa lườm nguýt con xuân khiến nó sợ tới nỗi mặt mày xanh lè.

"dạ..dạ phải thưa bà, thưa mợ"

bà hội đồng nghe thấy câu trả lời của con xuân tức lung lắm, tay bà cầm ly trà nóng run run tràn ra ngoài, rơi trên tay bà rồi rớt xuống mặt bàn gỗ, nóng hổi.

"lại mày hả tuấn? chẳng phải tao đã nói mày không được đi chung với cậu ba nữa mà? mày không nhớ thân phận mày chỉ là kẻ tôi người tớ trong căn nhà này thôi sao? hay mày coi tao chết rồi?"

"dạ thưa bà, con không có dám" nam tuấn quỳ gối dưới sàn gạch lạnh lẽo, đầu cũng không dám ngẩng.

"mày đừng để tao nghe thấy chuyện này một lần nào nữa, không thôi mày đừng có trách tao độc ác" nói rồi, bà hội đồng bỏ vô buồng trong. vừa đi vừa nói lớn tiếng như cố tình để cho nam tuấn nghe thấy "riết rồi cái dinh hội đồng này bị mấy cái phường bóng gió đó bôi tro trét trấu tới nỗi không dám nhìn ai"

mợ ba cảm thấy vừa lòng hả dạ mợ rồi thì cũng đi vô buồng, bỏ mặc nam tuấn lại một mình quỳ gối đến hai chân mất cảm giác.

tới khi mặt trời khuất bóng hẳn, cậu ba mới về nhà sau khi coi hết đống sổ sách ở tiệm, nam tuấn cũng chịu đựng quỳ ở nhà trước gần một buổi.

chính quốc dừng xe ở giữa sân. vừa bước ra khỏi xe đã cuống cuồng chạy vô nhà muốn đỡ nam tuấn dậy.

"nè, sao em lại quỳ gối ở ngoài này?"

"cậu ba đừng đối tốt với con như vậy, mợ ba với bà mà thấy thì lại giận cậu lung lắm" câu nói này vừa hay làm cho hai tay cậu ba dừng lại ở khoảng không, buông xuống không đành mà vươn tới lại không thể.

"với lại sau này cậu ba đừng gọi 'em' thân mật như vậy nữa, người hầu kẻ hạ trong nhà mà biết được lại nghĩ cậu ba thiên vị con" nói ra thì mạnh miệng nhưng lòng nam tuấn giống như bị ai đó lấy tay cào vô trong trỏng, vừa đau vừa xót.

"em...tuấn, đứng lên đi" giọng cậu ba quốc ngập ngừng. tiếng tuấn này gọi có chút xa lạ.

"cảm ơn cậu ba đã tha thứ cho con" cậu đứng dậy nhưng chân thì không còn sức lực thành thử ra lại quỳ xuống.

cũng may, cậu ba đỡ kịp cho nam tuấn. nhưng cậu ba quốc cũng chỉ nhận lại được câu cảm ơn vừa khách sáo cũng vừa xa cách.

"cảm ơn cậu đã thương hại con nhưng sau này đừng cậu làm vậy, con không nhận nổi cái ơn này" nam tuấn nói xong thì bỏ đi xuống nhà dưới chuẩn bị cơm nước với tụi con xuân, con nụ.

cậu ba nhà hội đồng cứ vậy đứng tồng ngồng cho đến khi mợ ba đi ra từ buồng trong.

"mình mới về hả? sao không kêu em ra đón" mợ ba hỏi xong lại quay sang biểu con xuân chuẩn bị trà cho cậu ba uống đỡ mệt.

"thôi khỏi, tôi sợ làm phiền mợ ba"

"mình nói chi mà khách sáo vậy? em là vợ mình đó đa"

"mợ đừng tự gán như vậy, không lại bị người ta nói mợ cưới cái phường đồng bóng, tôi gánh không nổi trọng trách đó đâu" nói xong cậu ba quốc lại biểu thằng ất "mày đi hỏi con xuân coi nó pha trà cho cậu xong chưa? nó pha xong thì mày đem vô buồng dùm cậu" rồi bỏ đi xuống nhà dưới.

mợ đứng chết trân như trời trồng, vậy cậu cưới mợ về cái nhà này mần chi? đặng che mắt cho cậu ba nhà hội đồng chim chuột với cái loại bê đê bóng gió đó hả?

mợ chắc là thằng người ăn kẻ ở đó đã cho cậu ba ăn bùa mê thuốc lú gì của nó rồi nên cậu mới thân mật với nó như vậy. mợ phải tìm ra chứng cớ cho bằng được hoặc là mợ phải tìm cách dìm chết thằng tuấn. vậy mới vừa lòng mợ.

——————

(mần chi: làm gì)

(tỏ tường: rõ ràng, sáng tỏ)

(đa: đây)

(mặc dầu: mặc dù; mà coi bộ: hình như; lung lắm: nhiều lắm)

(trỏng: chỉ bên trong)

(vô buồng trong: vào phòng trong; riết: tính từ chỉ sự lặp đi lặp lại)

(thành thử ra: vì vậy, vì thế, bởi vậy, vậy nên,..)

(biểu: kêu, gọi)

(đặng: để)

(chứng cớ: chứng cứ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net