intro: cúi đầu thấy diễm lệ, ngẩng đầu thấy trời cao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"con biết cậu ba thương con nhưng mà xã hội này hổng có chấp nhập mình cậu ba ơi!" 

"cứ mặc kệ, anh thương em là được"

"sao mà được hả cậu? mợ ba còn đang nằm trong buồng chờ cậu về mà" 

"anh đâu có cưới mợ ba, là má anh cưới mà"

"nhưng trên danh nghĩa, mợ vẫn là vợ cậu, là người sẽ giúp cậu nối dõi tông đường, là người danh chính ngôn luận ngủ cùng cậu trên một cái giường, chứ hông có phải em và cũng chẳng bao giờ là em" cậu gào lên rồi khóc nấc, cứ như thể tiếng trái tim vỡ vụn trong lòng cậu vậy.

"..."

"cậu vô đi, mợ đang đợi"

.

"cậu... à anh quốc, anh thấy cái này đẹp hay cái này đẹp hơn?"

"em thích cái nào thì lấy cái đó"

"em hông biết nên mới hỏi anh"

"vậy thì cái này đi, bà chủ, gói lại dùm"

cái mà cậu ba quốc lựa là một cặp nhẫn bạc trơn nhẵn, sáng ngời, tựa như nhẫn đính hôn của hai người. 

.

"anh quốc, đi mạnh giỏi, em sẽ nhớ anh nhiều"

"ừm, anh cũng vậy, đợi anh" 

chỉ vì hai chữ 'đợi anh' mà nam tuấn chấp nhập ngu ngốc chờ người ta tròn năm năm. nhưng đợi được người ta về rồi thì cũng chẳng còn là của mình nữa.

.

"thôi, cậu đừng luyến tiếc chuyện mình nữa, vỡ tan cả rồi" vừa dứt lời, nam tuấn quay mặt đi để cậu ba không thấy được hàng lệ dài lăn trên má.

ừ, thì, vỡ tan cả rồi. 

---------------

đây là món quà mình ấp ủ cũng kha khá lâu rồi. quà tặng mọi người cũng hèn mọn, nhỏ bé quá chừng vì mình thật sự hổng có biết làm cái gì đó vĩ đại hơn nữa nên mong mọi người thông cảm.

 mừng Namjoon của mình đi qua thêm một tuổi, mình chẳng giỏi nói lời hoa mỹ nên hổng có dám chúc gì hết, chỉ mong anh của tương lai luôn tốt đẹp và bình yên giống bây giờ là được.

nói một chút về truyện chứ nhỉ? dự thì bộ này sẽ hổng có ngọt ngào, đáng yêu như bộ HKNTLTT đâu. với cả mọi người đọc thì cũng biết là nói về thời nào rồi nên tui chỉ định nói là lần đầu thử sức hy vọng sẽ không sai sót trong cách dùng từ. còn về GKNTLTT thì xác định là còn hai chương nữa, mai hoặc một gì đó tui sẽ đăng chương mới, thứ lỗi cho tui vì sự lề mề này do vô học rồi bận quá chừng ;-;

yêu mọi người.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net