Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Khi cánh hoa đầu tiên tách nụ]

Những búp hoa tulip đầu tiên ở vườn nhà Jungkook cuối cùng cũng chịu nở ra. Phải nói anh đã chờ không biết bao nhiêu lâu để những đóa hoa chịu nở, đếm ra chắc cũng vài đêm rồi Jungkook không chịu ngủ để chờ hoa.

Lúc những nụ hoa hé ra Jungkook mừng đến mức cả người đều thấy phấn khích, chạy vù ra khỏi nhà để đến Central Park. Hoa ở nhà anh nở rồi, hoa ở công viên chắc chắn đã rực rỡ.

"Jungkook à, đừng chạy nhanh quá, nó không tốt..."

Anh không nghe được những lời sau của mẹ mình, vì khi đó Jungkook đã hoàn toàn mất hút giữa dòng người rồi.

Mới sáng sớm, ở công viên cũng chẳng quá đông, anh thả mình theo làn hơi ấm dịu nhẹ của mùa xuân mà quan sát khung cảnh đẹp đẽ. Mùa xuân về khiến mọi thứ đều mang nguồn năng lượng tươi mới, tràn trề như lớp kem béo ngậy chảy ra từ chiếc bánh su kem bị cắn mất một miếng. Nó ngọt ngào và mát mẻ, nó khiến người ta mê mẩn.

Hoa tulip trắng cứ như tuyết rơi giữa mùa xuân, trong đôi mắt anh nổi bật lên thứ màu trắng huyền dịu đó. Tiếc là xung quanh ở đây chẳng có ai để mà anh khoe cái sự tuyệt diệu đó. Người ta chẳng hay đến đây, ngay cả anh cũng vì một lần bị lạc mới phát hiện ra nơi này. Anh ngẩng lên, rồi nhìn xung quanh. Cái khung cảnh tuyệt diệu của mùa xuân có lẽ quá đỗi quý giá để có thể nói thành lời, nó có lẽ chính là cái hiện thực gần nhất của Thiên Đường -của một nơi mà người ta vẫn hay cho rằng là nơi đẹp nhất trần đời này.

Thiên Đường rất đẹp, nhưng có lẽ, cũng rất buồn. Vì khi người ta bước chân đến cổng thiên đường, người ta sẽ phải bỏ lại hết những ký ức lúc trước, phải đi qua một dòng sông và tiến đến một vòng đời khác nữa.

Nó man mác lắm, vì anh đã từng mơ như thế mà.

Jungkook rời khỏi cái góc nhỏ đó, dạo bước trên những con đường lát gạch đẹp tuyệt vời ở Central Park. Nắng rọi xuống qua những tán cây, vẻ lên mặt đất những hoa văn kì lạ. Những hoa văn mà chỉ có của mùa xuân.

Có lẽ đến hết đời này anh cũng chẳng bao giờ hiểu được nỗi rung động bỗng dào dạt đến có thể khiến con người ta ngỡ ngàng đến thế nào, nếu ngày hôm đó, anh chẳng gặp cô.

Giữa những nụ cười tươi rói và những câu đùa vui nhộn, anh thấy có ai đó tuy hòa mình vào dòng người, nhưng lại trông thật lạc lõng. Cái bóng lưng nhỏ gầy của người ta hướng về phía anh, một nửa khuôn mặt được soi sáng, để anh được nhìn thấy hàng lông mi cong dài và đôi mắt sáng như những vì tinh tú. Đôi môi đỏ mìm chặt và mắt hướng xuống đất, cô cứ đi về phía trước, càng xa cách anh. Jungkook cố rẽ dòng người để lao về phía cô. Chỉ là khi anh rời khỏi đám đông dòng người qua lại, cô đã biến mất rồi, cũng chẳng thấy ai kéo theo cái vali màu xanh rêu giống cô nữa.

Và anh có lẽ đã bỏ qua rung động đầu tiên của mình như thế. Nếu không phải vì cô khiến tim anh đập nhanh hơn cả những khi anh bất ngờ, khiến trái tim bé nhỏ yếu ớt của Jungkook bỗng dưng chạy liên hồi như một cái máy để lâu được người ta khởi động lại.

Cô gái lần đầu anh gặp, đã khiến anh lần đầu tiên cảm thấy hạnh phúc khi trái tim rộn ràng đến thế.

Trong cuộc đời với những mảng tăm tối của Jungkook, cô như một ánh sáng le lói nhẹ nhàng xoa dịu những vết thương.

Hình bóng của người ta cứ nhứ thứ màu sắc được tô lên thủy tinh, mỏng manh nhưng rực rỡ. Tất cả những gì anh biết về người ta là một mái tóc vàng thật đẹp, khuôn mặt thanh tú và một bóng lưng chừng rất cô đơn. Chưa bao giờ trong anh dâng lên cái niềm khao khát được bảo vệ, được làm quen với ai nhiều đến thế.

Cô là người đầu tiên trong cuộc đời anh, và có lẽ là duy nhất, cho anh những cảm xúc chân thật như thế. Bởi chắc anh chẳng thể nào vương lại trên thế giới này mãi cho đến khi anh gặp một ai khác cho anh những cảm giác giống như cô.

Thời gian có đủ để khiến cho người ta quên đi được một cái gì đó hay không, đối với chuyện của anh lúc này có lẽ là không rồi. Cái ngày cuối cùng của tháng tư vừa trôi đi mất, mà anh lại không thể nào xóa hình bóng của cô ra khỏi tâm trí. Nó cứ dai dẳng như một cơn đau, nhưng là một cơn đau đủ dịu dàng để khiến người ta thấy như mình đang mơ.

Cái trần nhà trước mắt anh trắng xóa đến lóa cả mắt, trông quen thuộc đến mức ngán ngẩm như thể người ta ăn bánh kem hoài trong nhiều ngày liền. Vậy mà kể từ hồi anh gặp cô, việc Jungkook nhìn thấy nó cũng chẳng là vấn đề quan trọng nữa. Bởi vì xung quanh anh ở đâu cũng có cô, cái hương tulip cứ vấn vít xung quanh hệt như nước mưa cứ giăng mãi trên mặt kính không chịu tuột xuống, hay là những giọt mưa khác cứ thay nhau bám lên.

Cô là một kí ức đẹp của anh, dù cho khoảnh khắc mà anh nhìn thấy cô cũng chỉ như một cơn gió lướt qua, nhưng cũng giống như gió đột nhiên đến vào một ngày nắng, nó khiến người ta nhớ mãi.

Có nhiều đêm anh thức dậy với lưng áo đẫm mồ hôi, chỉ vì anh thấy sợ quá. Anh thấy cô dần biến mất trong giấc mơ anh, qua một làn sương mỏng manh mà anh thì cứ đi xa mãi. Có lẽ là cô khóc, mà anh thấy hình như anh cũng khóc nhiều.

Khóc trong mơ rất buồn, nhưng khóc trong một cơn ác mộng cứ đeo đẳng lại rất đáng sợ. Jungkook cảm nhận được nỗi sợ hãi và mất mát lan khắp người, nhưng mà bởi vì ở trong mơ, nên anh chẳng thể vùng vẫy. Anh thấy mình vô dụng quá, vì dù anh có cố lao về phía trước, thì cô vẫn cứ thế biến mất mà anh vẫn chẳng thấy được khuôn mặt cô.

Nhưng cứ hễ Jungkook nghĩ đến cô, lòng anh lại ấm áp vô cùng. Cứ như thế trong những ngày anh không thể rời khỏi nhà, hình ảnh của cô chính là liều thuốc êm ái nhất, ôm lấy một tồn tại yếu ớt và bé nhỏ như vậy.

Rốt cuộc thì cô là ai chứ? Cô là ai mà lại đến, và lấy đi nỗi buồn của anh mất rồi...

Jungkook không biết người ta nghĩ gì về cuộc sống nhỉ? Họ có nghĩ rằng nó rất đẹp không, họ có nghĩ rằng nó đáng quý không? Hay là với họ, bởi vì thời gian còn dài quá, nên người ta phung phí?

Thời gian không đối xử bình thường với trái tim anh, nó ép tim anh phải đập nhanh hơn một chút. Có lẽ mỗi người trên thế gian này đều có một số lượng nhịp đập nhất định thôi, và anh thì lại chẳng có đủ may mắn để mà có nhiều số lượng nhịp đập như của người khác.

Trái tim Jungkook đã đến những nhịp cuối cùng rồi.

Nhịp đập của trái tim có vô nghĩa không? Nếu là trước kia, chắc anh sẽ trả lời là có. Trống ngực người ta thình thịch làm gì cơ chứ khi mà họ chẳng trân trọng nó, khi mà nó cuối cùng cũng đến ngày cạn kiệt? Nhưng mà bây giờ anh sẽ trả lời khác, người ta chỉ thật sự sống khi người ta thấy được tim mình đập vì điều gì. Giống như Jungkook biết được tim mình đang đập rộn ràng vì cô, vì nỗi nhớ.

Trong suốt những năm tháng anh ở lại trên thế giới này, chỉ có bây giờ Jungkook mới thật sự đang 'sống'. Bởi vì mỗi ngày anh nghe thấy tiếng trái tim nhảy múa, bởi vì anh bắt đầu biết được số lượng nhịp đập của anh sắp hết rồi.

Người ta chỉ thấy sợ khi người ta ý thức được nỗi sợ đó.

Jungkook cũng sợ lắm, anh sợ mọi chuyện sẽ giống như trong giấc mơ của anh, rằng cô sẽ đi mất mà anh còn chưa biết mặt. Rốt cuộc thì Thượng Đế đang chơi trò chơi gì với anh vậy? Tại vì sao mà anh lại thương điên cuồng một cô gái mà mình chưa từng nói chuyện bao giờ...

Ai mà biết được chứ? Bởi vậy người ta mới gọi nó là 'tình yêu'. Thương một người nhiều đến như vậy, thật ra đâu cần lý do.

Rất nhiều ngày rồi Jungkook chẳng thể rời khỏi nhà. Anh chỉ có thể ngồi yên trên chiếc giường trắng, nhìn mùa xuân bay lượn bên ngoài cửa sổ, nhìn Central Park ở phía xa. Không biết cô có còn ở đó không nhỉ? Không biết cô có đang đắm mình trong những đóa hoa nở rộ hay chăng? Anh chẳng biết, chẳng biết gì hết. Chỉ biết rằng cô trông xinh đẹp như một đóa tulip trắng, thuần khiết và trong sáng.

Anh thấy lòng mình nở rộ như những búp hoa đang mở cánh. Nó sẽ khó khăn lắm, nhưng cuối cùng sẽ trở nên thực xinh đẹp.

Cái gì chớm nở và đầu tiên, cũng đều là những trải nghiệm đẹp đẽ nhất. Thượng Đế có công bằng không? Có lẽ là có. Vì trong những ngày trái tim anh rung lên những giai điệu cuối, anh đã được gặp cô, được gặp một vẻ đẹp kỳ diệu nhất của cuộc đời mình.

Cuộc sống này có nhiều điều bất ngờ lắm. Giống như anh đã thương cô nhiều đến thế này, cũng chính là điều bất ngờ nhất trên trần gian rồi.

Ai có thể nghĩ được rằng một trái tim tưởng như đã chết lại có thể sống dậy một lần nữa chứ? Chẳng ai nghĩ đến cả. Vậy mà cô đã đến, và làm ấm trái tim anh, ban cho nó thêm chút sức sống trong những ngày tận cùng.

Jungkook dừng hết mọi cuộc trị liệu lại rồi, vì anh không muốn mình trông thật khổ sở khi mùa xuân đến. Tiếp tục trị liệu cũng chẳng thể giúp tim anh có nhiều hơn bao nhiêu nhịp đập, nên anh dừng lại đi thôi, anh phải tận hưởng cuộc sống này bằng những giây phút ít ỏi còn lại.

Jungkook ngồi ngoài ban công, ngắm nhìn thành phố từ phía xa. Tay chân của anh bây giờ đang mệt lắm, nên chúng bảo chúng cần phải nghỉ ngơi rồi. Chỉ có tâm hồn anh là đang phiêu du trong những ký ức và mùa xuân thật đẹp, vì anh đang nghĩ về cô.

Không biết cô là người như thế nào nhỉ? Cô có phải trông như một bông hoa đá hay không, tuy vẻ ngoài cứng rắn nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một bông hoa, nhỏ bé và cần được yêu thương.

Nếu Jungkook có thể khỏe hơn một chút, anh nghĩ rằng mình sẽ cố gắng để được nhìn thấy cô lần nữa, cố gắng để khiến nụ cười xuất hiện trên môi cô, cố gắng để bông hoa xinh đẹp của anh mỉm cười.

Nhưng mà chỉ là 'nếu' thôi, vì giờ anh có đi đâu được nữa đâu. Jungkook cười nhiều lắm, khi anh nghĩ về cô, khi anh nghĩ rằng cô cười lên trông rực rỡ biết nhường nào. Ước gì anh được ban cho một đôi cánh nhỉ, khi ấy anh sẽ không ngần ngại mà dùng hết số lượng nhịp đập còn lại để được thấy cô, thêm một lần nữa.

Jungkook thở dài, rồi gượng cười. Anh muốn biết về cô nhiều hơn nữa cơ, nhưng sao anh thấy buồn ngủ quá. Cơn buồn ngủ đột ngột kéo đến khiến người anh ủ ê, dường như chỉ muốn nhắm tịt mắt lại. Thế thì anh cứ nhắm mắt lại thôi, qua một giấc ngủ biết đâu người anh lại khỏe khoắn trở lại?

Thật ra thì ai mà biết gì chứ, từ hồi anh gặp cô, xung quanh anh chẳng biết trước được điều gì.

Jungkook ngả người ra sau ghế, thẫn thờ ngắm bầu trời mùa xuân. Trước khi đôi mi nặng trĩu kéo mắt anh đóng lại, Jungkook thấy trời mang màu vàng dịu nhẹ, trông êm mắt hệt như mái tóc vàng của cô.

Đây là lần đầu anh được thấy trời có màu này, kì diệu lắm, và có lẽ cũng là lần cuối cùng anh được nhìn thấy nó rồi.

Giấc ngủ dài và êm ái, như chiếc thang lấp lánh ánh bụi vàng, đưa anh đến nơi đẹp nhất trần đời này.

Khi Jungkook mở đôi mắt mỏi nhừ, anh nhìn thấy rất những khối bồng bềnh màu trắng, và thấy mình đang được đưa đến một dòng sông. Nó hệt như trong giấc mơ mà anh đã hằng mơ, nơi này cứ thật huyền diệu và mờ ảo, cho người ta cảm giác như mình sẵn sàng bỏ hết mọi thứ vướng bận.

Chỉ là lòng anh bây giờ sao vẫn nặng trĩu, vì anh nhớ đến cô. Chợt cái niềm mong mỏi được gặp cô lớn đến thế, như đánh bật mọi thứ trên đời. Mi mắt anh cụp xuống, mang nặng những suy tư.

Bỗng những người đang đưa anh đi khựng lại, họ rẽ hướng và đưa anh sang một hướng khác, di chuyển trên những đám mây. Anh nhìn thấy có những sinh vật giống như cá voi bay lượn trên bầu trời, nhảy múa với lớp vẩy lấp lánh. Chúng mang trên lưng những đứa trẻ đang cười thật tươi như những đóa hoa, anh nghe tiếng cười của chúng vang khắp không gian lanh lảnh.

Thật xinh đẹp, tiếng cười của chúng như những đóa hoa với những cánh hoa trong suốt như thủy tinh.

Những người mặc đồ trắng đưa anh đến một tòa lâu đài lớn trắng xóa, dẫn Jungkook đến một nơi còn lung linh hơn bất kì nơi nào với những ánh đèn chùm được kết bằng pha lê.

Căn phòng không có ai, nhưng anh lại có cảm giác như ai đó đang quan sát mình từ phía xa. Người nọ lui ra ngoài, và cánh cửa khẽ khép lại thật nhẹ nhàng.

Jungkook nhìn quanh quất, với một nỗi buồn thật nặng trong lòng, anh những muốn người thôi cứ mang anh đi qua dòng sông kia cho rồi. Để anh chẳng còn nhớ gì mà buồn nữa, để anh có thể vui vẻ mà tiếp tục một cuộc đời mới chẳng đau đớn như thế này. Đến lúc đó, anh tự hứa sẽ sống thật hết mình, để đến lúc được đặt chân lên nơi này lần nữa, Jungkook sẽ có thể mỉm cười mà thanh thản.

Tại sao anh lại không thể gặp cô sớm thêm một chút cơ chứ?

"Ngươi có biết vì sao mình ở đây không?"

Một giọng nói thật trầm và thật vọng vang lên trên đầu anh. Jungkook hơi bất ngờ ngước lên trên, chỉ thấy đỉnh mái vòm trong suốt với những sinh vật bay lượn.

"Ai đó?" - anh dè dặt hỏi lại, tay bấu chặt lấy vạt áo. Đây chẳng phải mơ đâu, vì cảm giác sợ hãi trong mơ rất khác mà.

"Nếu ta nói với ngươi, ta là 'Người', ngươi sẽ tin chứ?"

"Thế ông muốn gì ở tôi?"

Thay vì nghe được tiếng trả lời, Jungkook lại nghe thấy tiếng cười.

"Cái này ngươi phải hỏi chính mình chứ. Ngươi muốn gì ở bản thân ngươi?"

Hỏi anh muốn gì sao? Nếu có thể trả lời, thì đó chính là được nhìn thấy cô lần nữa.

"Có phải ngươi vẫn còn điều chưa làm được?"

Có lẽ anh biết vì sao mình ở đây rồi. Những người đi cùng với anh, họ đều mang một nét mặt mãn nguyện, có lẽ vì họ đều đã bỏ được hết những ưu phiền từ khi bước vào cánh cổng trắng lớn. Chỉ có anh là chẳng thể quên được. Chẳng biết có phải là do sai sót gì hay không, anh cứ cúi đầu như thế rồi qua khỏi cổng mà chẳng ai lấy đi nỗi buồn của anh.

"Phải"

Hoặc là Thượng Đế đã bỏ rơi anh, hoặc là Người đã nhìn thấy anh rồi.

"Ngươi có muốn trở lại không? Để hoàn thành việc đó?"

"Tôi có thể sao?"

Jungkook chẳng thể nào biết được bản thân lại bất ngờ như thế khi anh nghe được những điều đó. Anh có thể trở lại sao? Anh sẽ không phải đánh đổi điều gì chứ?

"Phải. Nhưng với một điều kiện"

"Điều kiện?"

"Thời gian của ngươi có hạn, đến khi mùa hoa hết, ngươi sẽ phải trở về"

Sao cũng được, vì anh chỉ muốn được nhìn thấy cô thôi.

"Tôi đồng ý"

"Tốt lắm" - anh lại nghe tiếng cười lớn lần nữa, một tiếng cười rất hài lòng - "thế thì thỏa thuận của hai ta đã thành công"

Chưa kịp hiểu được chuyện gì, Jungkook đã nghe một tiếng ầm thật lớn, và dưới chân anh xuất hiện một cái hố sâu. Anh rơi vào cái vòng xoáy trắng đó, cảm nhận được cả cơ thể đều đau đớn đến tột cùng. Nhưng như thể gai đang mọc trong lòng anh được nhổ ra, anh thấy mình nhẹ đi hẳn. Cuối cùng thì sau bao lâu, anh cũng đã có thể cươi như thế này rồi.

Jungkook mất hút sau vòng xoáy đó, dưới một làn khói. Và khi anh lại mở mắt ra lần nữa, mọi thứ đã thay đổi nhiều quá.

Ở đây thời gian đã trôi đi nhiều lắm. Jungkook đang đứng giũa Central Park, trước một cái thân cây to lớn rất nhiều tuổi rồi, nhiều đến mức có lẽ đã chứng kiến không biết bao nhiêu chuyện tình.

Jungkook nghe một tiếng tách sau lưng mình, rất nhanh, như một cơn gió thoảng trên sa mạc. Anh xoay người lại, để rồi nhìn thấy một bóng mái tóc vàng vừa quay đi. Bóng mái tóc vàng và đôi vai gầy sao thật quen thuộc, bởi vì anh lúc nào cũng nhìn thấy nó trong những giấc mơ.

Sao mà anh thấy mình muốn khóc quá, hai bên má cứ nóng hổi và cảm giác sao thật kì lạ. Nước mắt lăn dài xuống hai bên má, mà sao môi anh cứ mãi mỉm cười.

Anh trở về rồi, cùng với một mùa hoa nở rộ. Cô ở ngay kia thôi, và anh sẽ chẳng bỏ lỡ cô như cách mà anh đã từng lỡ mất những năm tháng tuổi trẻ của mình nữa.

Chẳng phải Jungkook đã từng nói rồi sao? Thượng Đế, lúc nào cũng luôn công bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net