III. hoài niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"không được"

-"anh jin!"

-"anh nói không là không, thứ nhất em hiện tại không thể comback, thứ hai bài hát này sẽ không để em hát"

nhiệt độ căn phòng như giảm xuống còn âm độ, lalisa thì sắp bốc hoả trong khi jin vẫn rất thản nhiên

-"nhưng anh đã từng hứa giữa năm cho em trở lại với một mini album. jin, anh nuốt lời!"

jin thở dài, bước lại gần lalisa

-"em cũng biết mình đang có scandal, comeback lúc này hoàn toàn không có lợi"

-"scandal thì sao chứ? comeback là chuyện của em, lalisa em chỉ quan tâm những người yêu thương mình, người khác nghĩ như thế nào em không cần biết!"

-"lalisa!"

jin hét lên làm lalisa thoáng giật mình, cô nhìn anh bằng ánh mắt uất ức

-"em đừng ích kỉ như vậy"

lalisa lấy lại bình tĩnh -"em ích kỉ?" cô cười khẩy rồi gương mặt lại trở về vô cảm -"đúng, em ích kỉ, suốt ngày chỉ biết nghĩ cho mình, toàn gây phiền phức cho người khác, nhưng lalisa em là người như vậy, không bao giờ thay đổi"

nói xong cô xoay người bỏ đi, một giây cũng không dừng lại. jin nhìn theo bóng lưng cô bất lực thở dài, day day thái dương, những ngày qua anh đều mất ngủ vì phải dàn xếp cho scandal của lalisa, đứa bé này do chính anh dạy mà lớn lên nên làm sao không hiểu được tính cách ngang ngược của cô, dù đã bảy năm trong nghề nhưng lalisa vẫn không sửa được bản tính nóng nảy của mình, điều này luôn khiến anh phải lo lắng. dẫu vậy chưa bao giờ anh giận cô, mỗi người luôn có vài khuyết điểm khó sửa đỗi, điều cần thiết chính là thông cảm. nghĩ về những năm công ty gặp khó khăn lalisa đã cùng anh chống đỡ, jin chẳng nỡ lớn tiếng với cô.

lalisa với gương mặt không thể nào vô cảm hơn bước đi vội vã, màn đêm tĩnh lặng như bị rúng động bởi tiếng guốc vọng rõ trên nền nhà, cô chỉ muốn nhanh chóng vào xe mình và rời khỏi đây. thế nhưng có người không để cô làm vậy.

-"chủ tịch bỏ rơi cô rồi phải không?" giọng giễu cợt quen thuộc lại vang lên, sohye cứ nghĩ mình sẽ ngăn được bước chân lalisa nhưng ả sai rồi, lalisa không hề đoái hoài gì đến sự châm chọc của ả.

lalisa đã không muốn trút giận lên bất cứ ai mà ả lại lấn lướt chặn cả cửa ra vào của công ty không để cô ra ngoài

-"yah lalisa, cô không nghe tôi nói gì à? hay là sốc quá nên hoá ngốc rồi? cũng phải thôi, ca sĩ bị công ty bỏ rơi thì cũng xem như hết thời, tôi hiểu mà"

lalisa đá lưỡi xoay người đi hướng ngược lại, cô không muốn tặng sohye thêm cái tát nào nữa trong năm nay đâu. đây coi như là sự nhân nhượng lớn nhất của lalisa cho ả.

sohye bạo gan giữ lấy cánh tay của lalisa xoay người cô lại, nhân lúc cô còn đang bất ngờ vì hành động này thì một cái tát giáng xuống gương mặt búp bê của lalisa. nó mạnh đến mức khiến mặt cô nghiêng hẳn sang một bên.

-"trả cô cái tát lần trước. còn đây là vì cô dám xem thường sohye này"

nhưng cánh tay ả vừa giơ lên đã bị nắm lấy, giật ả ra khỏi lalisa.

-"anh jung... kook"

jungkook không nói bất cứ điều gì mà chỉ kéo tay cô đi thẳng một mạch, lalisa bị lôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác nên chưa kịp hoàn hồn, đến lúc cô nhận thức được mình đang bị kéo đi thì cũng đã một đoạn xa.

-"buông tôi ra!" cô vùng vẫy khỏi tay anh.

jungkook buông cô ra, nhìn lalisa bằng ánh mắt tức giận -"sao em lại đứng yên để bị đánh thế kia hả? em bị ngốc sao?"

-"liên quan gì tới anh? nếu anh không xuất hiện tôi đã cho cô ta một bài học rồi, ai mượn anh lo chuyện bao đồng? tôi không cần anh thương hại!"

-"ai bảo tôi thương hại em?"

-"anh đừng đóng kịch nữa jeon jungkook. chính anh khiến tôi bị như thế này, là do anh lôi tôi vào cái scandal tình cảm nhảm nhí đó, khiến tôi không thể comeback, không thể gặp fan, còn bị người khác coi thường thậm tệ. tất cả là do anh làm, tôi thế này anh vừa lòng chưa?"

câu cuối lalisa gần như hét lên, mỗi lời oán trách cô đều dùng tay chỉ vào ngực jungkook với sức lực nhỏ bé, không thể làm anh đau về thể xác nhưng lại như từng nhát dao cứa vào trái tim anh. jungkook từ đầu tới cuối chỉ nhíu mày không hề có thêm biểu cảm nào khác nhưng lalisa lại không thể thấy nét bi thương trong mắt anh.

-"lalisa!" rm đứng từ xa nghe hết tất cả, anh cũng nghe ra cô đã hiểu lầm nặng nề thằng em của anh.

-"em có biết--"

không để rm nói hết câu jungkook đã dùng tay chặn lại

-"là em sai" anh nhìn lalisa -"tôi xin lỗi!" jungkook sinh ra đã là con cưng, sống trong nhung lụa chưa từng làm điều này với ai nhưng bây giờ anh đang làm nó trước mặt cô, một cái cúi đầu chân thành.

-"các người đều giả dối giống hệt nhau, tôi không tin ai cả!"

nói xong cô quay gót bỏ đi, không thể trách cô được, lalisa từ nhỏ đã phải chịu đựng rất nhiều thứ, sự lừa dối đến với cô hằng ngày như cơm bữa khi sống trong căn nhà đó. nếu không nhờ jin đưa cô về hàn và dạy dỗ lại có lẽ bây giờ lalisa đã trở thành một cô nàng lêu lỏng hư hỏng trong xã hội. để cô trở thành người như hôm nay, bỏ ngoài tai những lời chỉ trích và không rượu chè bê tha đã là thành quả lớn nhất của jin và những người khác. tuy nhiên, để có được lòng tin của lalisa là một điều cực kì khó khăn, cô không có bạn thân trong giới, càng không để ai tiếp cận mình trong chuyện tình cảm, lalisa gần như khoá chặt trái tim.

-"sao em lại để cô bé đó hiểu lầm nặng nề như vậy chứ? em phải để nó biết sự thật"

jungkook nghĩ gì đó rồi lại mỉm cười -"vì em thương cô ấy"





///





-"lice mất tích? còn bị tát?" hoseok nhắc lại như không thể tin vào tai mình, anh đang nghe cái gì vậy, vừa về nước đã nghe chuyện động đất thế này.

-"ừm" jin bất lực gật đầu. vì chuyện này mà anh đã tập hợp tất cả mọi người lại trong phòng làm việc.

-"ai tát?" chuyện mất tích thì cũng được đi, trước đây từng xảy ra một lần nhưng lúc đó là khi lalisa còn rất "hoang dã".

-"kim sohye" jin kèm theo tiếng thở dài sau câu nói. nghe xong hoseok lập tức rút điện thoại từ trong túi.

-"vô ích thôi, con bé khoá máy rồi"

-"không được, em phải đi tìm lice ngay"

hoseok có tính lo xa, hay cầu toàn, anh biết chắc chắn cô sẽ không làm chuyện gì dại dột mà chỉ tìm nơi nào đó yên tĩnh để cảm thấy thoải mái hơn. nhưng nếu bắt anh ngồi đợi cô về thì anh không làm được. hoseok đến tất cả những nơi cô có thể đến nhất vẫn không nhìn thấy bóng dáng lalisa đâu khiến anh như ngồi trên đống lửa.

-"nửa đêm rồi, con bé có ổn không đây?" anh tức giận đập tay vào vô lăng, trời bên ngoài bắt đầu đổ mưa, đồng hồ điểm mười giờ đêm, mặc dù điều hoà luôn bật anh vẫn đổ mồ hôi lấm tấm trên trán.

-"em đây jin hyung, chưa, em chưa tìm được"

-"em hỏi hết những người quen của nó chưa?"

-"em đều hỏi hết rồi, người quen của lice không nhiều, không ở chỗ rosie thì con bé không ở nhà ai cả" hoseok nghe thấy tiếng thở dài của jin -"mặc dù lice rất bướng bỉnh nhưng nó là người biết suy nghĩ, anh nên nghỉ ngơi đi jin, em sẽ cố gắng tìm cho bằng được con bé"

là người cùng jin sáng lập công ty, hơn ai hết hoseok biết rõ jin là một chủ tịch rất quan tâm đến nghệ sĩ và nhân viên của mình, mặc dù hơi thiên vị nhưng lalisa được jin coi như em gái ruột, chính tay anh đã nuôi dạy con bé đến ngày hôm nay, jin biết lalisa phải chịu đựng khoảng thời gian khó khăn một mình mà không ai ở bên cạnh chia sẻ với con bé nên luôn cố gắng cho lalisa cảm thấy mình được yêu thương và có một gia đình thật sự. mặc dù jin không nói ra, trước mặt lalisa không hề đặt chút tình cảm riêng tư nào vào công việc nhưng chính anh đã âm thầm sắp xếp tất cả cho cô. lúc jin biết lalisa vì scandal mà không ăn uống đầy đủ đã nhờ cả vợ mình qua nhà an ủi, khuyên răn, dù công việc bận rộn chỉ cần lalisa có chuyện muốn nói jin chưa lần nào không lắng nghe. nhiều khi hoseok còn phải cảm động trước tình anh em của hai người, ngưỡng mộ cô học trò của mình vì có một người anh tuyệt vời đến như vậy.

-"ừm vậy tất cả nhờ em, khi nào tìm được con bé nhắn giúp anh là... anh chờ nó ở nhà"

-"vâng, em biết rồi, anh đừng lo lắng quá lại ảnh hưởng sức khoẻ"

---

jin ngắt máy không thể ngăn được tiếng thở dài lần nữa trong ngày -"mình nghiêm khắt với con bé quá rồi chăng?"

hai tay cho vào túi quần, anh đứng nhìn vào khoảng không vô định cũng là nhìn cơn mưa đang xối xả không ngừng ngoài khung cửa, hàng lông mi khẽ dao động, nhớ lại lần đầu lalisa của tuổi mười sáu bỏ trốn cách đây đã mười năm, đó cũng là lần hoảng sợ đầu tiên trong đời jin giống như anh đã để lạc mất thứ gì đó rất quan trọng.

hôm đó cũng mưa tầm mưa tã như thế này, lalisa sống với jin trong căn nhà anh dùng số tiền tiết kiệm để mua, cuộc sống của hai anh em đôi khi gặp nhiều khó khăn về vật chất khi mà cổ phiếu của jin tụt dốc nhưng lại rất đầm ấm tình thương, đối với lalisa đó là cuộc sống tuyệt nhất mà cô từng có.

thế nhưng ai cũng phải có ít nhất một lần bồng bột trong đời, lalisa ở tuổi mười sàu đầy nghịch ngợm đã cãi nhau với jin một trận, hai anh em quyết không nhìn mặt nhau. jin vẫn đi làm bình thường cho đến khi nhà trường gọi về nói rằng không thấy lalisa đi học, anh lập tức gọi vào máy cô nhưng hàng chục lần vẫn là thuê bao, anh gửi cho cô gần cả trăm tin nhắn nhưng cô cũng không đọc lấy tin nào. jin bắt đầu chìm vào lo lắng, gần đây anh thấy lalisa đi học về muộn hơn mọi khi, thỉnh thoảng anh nhìn thấy cô trang điểm và ăn mặc khác thường xin anh đi chơi với bạn, nhưng do công việc chất đầy như núi nên jin cũng không còn tâm trí để tâm quá nhiều, anh cứ thế quên đi những khác thường của lalisa mà không hề nhận ra rằng cô đã bắt đầu thay đổi.

tan làm, jin theo định vị trên máy cô đến trước bar tên black, đứng ở cửa mà ngờ ngợ không vào, anh không nghĩ lalisa sẽ đến một nơi như thế này nhưng rồi cũng bước vào trong tìm thử. không hiểu sao dù không tìm thấy lalisa trong đấy nhưng anh lại thấy nhẹ nhõm.

anh nhìn sang bên cạnh, nơi cho thuê phòng tập nhảy "phải rồi, lalisa rất thích nhảy" một suy nghĩ loé lên trong đầu anh vội chạy vào hỏi bà chủ ở quầy và tìm được cô.

jin còn nhớ lalisa rất bất ngờ khi thấy anh đứng ở cửa với áo quần ướt đẫm, mái tóc đen của anh rủ xuống đôi mắt càng làm vẻ mệt mỏi thêm rõ ràng. lalisa càng không ngờ anh đi tìm mình cả buổi tối nhưng điều làm cô cảm động nhất chính là jin không hề trách cô bất cứ điều gì mà nhận phần lỗi hết cả về mình.





---





tiếng nhạc vang lên nhưng lalisa không có tâm trí để ý đến, nhạc vang, cô ngồi suy nghĩ như tách mình khỏi thế giới.

ngày hôm đó, anh chạy đến ôm cô sau hai giây nhìn thấy, lalisa còn nhớ cái ôm rất chặt, dù không muốn thừa nhận nhưng anh làm cô cảm thấy mình rất quan trọng, giống như món đồ không thể đánh mất. anh liên tục nói xin lỗi làm lalisa thấy càng hối hận hơn, hai cánh tay vẫn còn buông thõng chầm chậm ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh, cô đã khiến anh thành thế này, lần đầu tiên trong đời lalisa tự trách chính mình.

lalisa nhìn điện thoại đặt trước mặt, vô thức bật nguồn lên và cả tá cuộc gọi, tin nhắn ào ạt hiển thị trên màn hình. cô vào danh bạ, lướt tìm "anh hai" do dự vài lần rồi cũng nhấn gọi đi.

chuông vừa reo anh đã nghe máy -"lalisa, lalisa phải không?"

đáp lại anh là sự lặng thinh, bởi vì cô không biết phải mở lời như thế nào. ấy vậy mà jin chắc chắn đó là cô.

-"em không nói gì cũng không sao, nghe anh nói là được. em có nhớ ngày hôm đó không? anh đã đi tìm em khắp nơi, còn vào cả bar bên cạnh nơi cho thuê phòng tập nữa. trong lúc tìm em, anh đã suy nghĩ mãi về lí do em đột nhiên bỏ đi, và rồi anh nhận ra"

lalisa im lặng với trái tim hồi hộp chờ anh nói tiếp

-"là anh đã không dành thời gian cho em gái mình, cứ mãi vùi đầu vào công việc với tham vọng tạo dựng sự nghiệp, đến lúc đó anh sẽ cho em một cuộc sống tốt hơn, nhưng anh đã vô tình quên mất hiện tại cũng rất quan trọng, nếu không có hiện tại thì làm gì có tương lai. năm ấy em còn quá trẻ, em cần một gia đình để lớn lên chứ không phải một tương lai xa vời phía trước. may mà anh đã kịp nhận ra và sửa chữa lỗi lầm của mình. giờ thì, chúng ta về nhà thôi!"

cánh cửa phòng tập mở ra, lalisa ngạc nhiên nhìn anh xuất hiện phía sau, ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời. lalisa chưa bao giờ nghĩ anh còn nhớ nơi này chứ đừng nói là đi tìm cô.

-"không đến ôm anh sao?" anh dang hai tay ra.

cô chầm chậm đứng lên không nhìn vào mắt anh-"tại sao em phải ôm anh chứ?"

hai tay jin từ từ buông xuống -"phải rồi nhỉ, lalisa đã qua tuổi mười sáu lâu rồi" anh nở một nụ cười gượng.

"phịch" lalisa lao đến ôm anh thật nhanh rồi cũng định buông ra thật nhanh nhưng bị anh ghì chặt lấy.

-"anh xin lỗi!"

-"không, là em sai, em mới là người phải xin lỗi. xin lỗi anh nhiều lắm jin à"

jin không nói gì mà chỉ xoa đầu cô, cảm thấy gánh nặng trong lòng mình được gỡ xuống, thật may vì anh đã không bỏ cuộc. khi nhìn thấy cơn mưa và hoài niệm anh đã gọi ngay cho hoseok đến đón mình, xe một mạch lăn bánh đến hongdae nửa đêm vắng người.

hoseok đứng nhìn từ xa thở phào nhẹ nhõm -"tốt rồi" sau đó là một nụ cười ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net