IV. lời thì thầm từ trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




lalisa đẩy cửa vào phòng làm việc của hoseok, anh bảo rằng có việc cần gặp cô, liếc một lượt qua tất cả những người có mặt ở đây, chỉ có hoseok và sohye.

-"thầy jung" lalisa bước tới bàn làm việc của hoseok, xem sohye như không khí.

-"tới rồi đấy à? sohye có lời muốn nói với em đấy" đôi mắt biết cười của anh ẩn chứa rất nhiều điều, dù rằng hay đùa giỡn nhưng hoseok lúc luyện tập là con người nghiêm khắc nhất. lần này sohye dám đụng tới học trò của anh, đương nhiên anh sẽ không cho qua dễ dàng như jin được.

-"lalisa, tôi---"

-"tôi không nhận, đừng giải thích, tôi không muốn nghe lời không thật lòng"

sohye siết chặt nắm tay, dù không muốn cúi đầu nhưng ả không thể làm khác -"tôi..." ả liếc nhìn hoseok.

-"em ra ngoài đi"

-"chào giám đốc!" sohye cúi người chào anh rồi ra khỏi phòng với thái độ vô cùng không hài lòng nhưng không dám biểu hiện ra ngoài.

đợi đến khi sohye đã ra ngoài, lalisa mới biểu hiện thái độ khó chịu của mình, cô bực dọc ngồi xuống sofa.

-"đúng là không có thành ý"

hoseok cười -"em không cho người ta xin lỗi thì lấy đâu ra thành ý hả? có biết thầy phải tốn bao nhiêu nước bọt để chỉnh đốn cô ta không?"

-"bản chất con người không thể thay đổi, cô ta từ đầu đã không ưa em, thầy bắt cô ta xin lỗi cũng có nghĩa gì, em mới không cần í" cô có thể che giấu trước mặt bất cứ ai, chỉ có khi nói chuyện với hoseok là cô chẳng cần giữ hình tượng gì.

hoseok cười khổ, lalisa nói đúng, bản chất cứng đầu, ngang ngạnh của cô đã lâu rồi cũng không thay đổi được.

-"thầy nghe jin hyung nói em muốn comeback?"

lalisa nghe đến đây thì thở dài -"vâng"

-"vì sao? thầy nhớ là yoongi hyung không chịu sáng tác nữa mà"

-"anh ấy dám không sáng tác em sẽ trù cho cả đời anh ấy không lấy được vợ. chẳng qua là em không cần anh ấy trong lần này thôi"

-"thế em tự sáng tác à?"

-"không phải"

-"chứ thế nào, nói thầy nghe, biết đâu thầy có thể giúp được"

nghe đến đây hai mắt lalisa sáng lên như hai ngọn hải đăng -"thật ạ?"

hoseok xăn tay áo sơ mi đứng lên khỏi chiếc ghế giám đốc biên đạo, ngồi xuống phía đối hiện lalisa, khoẻ môi cong lên -"thầy đã bao giờ gạt học trò của mình chưa?"

-"chưa từng. thật ra là jungkook, anh ta có sáng tác một bài, ban đầu em tưởng là anh yoongi viết nên dành thời gian nghiền ngẫm ca từ trong đấy, là một bài ballad"

-"ballad? không phải sở trường của em" hoseok kiên định, huấn luyện cho lalisa bao nhiêu năm qua, dù không phải mảng thanh nhạc nhưng anh cũng hiểu những điểm mạnh của cô, lalisa chỉ có thể toả sáng nhất với dòng nhạc edm và hip-hop nhờ được yoongi rèn giũa kĩ năng rap.

-"em biết chứ, nhưng em cũng muốn thử"

-"thầy nhớ là trước đây taehyung cũng từng đưa em một bài ballad, em nhất quyết không hát là không hát kia mà, sao giờ lại thích thế kia? người sáng tác lại là jungkook" hoseok cười ẩn ý.

-"tại vì, tại vì..."

-"hửm~"

-"được rồi, em thừa nhận ca từ anh ta viết chạm tới trái tim mình, thôi thúc người khác muốn nhào vào làm nhạc và thu âm ngay và liền"

hoseok nhìn vẻ mặt thừa nhận nhưng cố ý che giấu của lalisa không khỏi mắc cười. cô nhóc này ngoài lạnh nhưng trong thì nóng, không hổ danh là em gái không cùng cha mẹ của yoongi.

-"chỉ một bài thôi sao?"

-"em cũng đã nghĩ đến, nếu comeback tốn kém quá thì em sẽ tự thu âm rồi đăng trên kênh youtube của mình"

-"em thử hỏi ý kiến của jin hyung chưa?"

-"thôi, em không muốn làm phiền anh ấy nữa"

-"anh ấy là chủ tịch, em không nhờ anh ấy thì ai có thể giúp em?"

lalisa đột nhiên nhìn hoseok bằng đôi mắt lấp lánh, rời ghế qua đấm lưng cho anh -"thầy của em là giám đốc mà, giám đốc cũng như chủ tịch thôi"

-"ai nói con nhóc nhà em giám đốc biên đạo thì giống chủ tịch hả?"

-"thôi mà thầy, thầy giúp em với, thầy jung tài giỏi nhất thế gian của em!"

-"khỏi nịnh, hôm trước thức đêm tìm cô tôi đã quá vất vả rồi, aicha giờ nghĩ lại còn thấy chóng mặt đây này"

lalisa mè nheo -"không phải chứ, thầy ơi em sẽ ngoan mà, thầy~"

-"thầy sẽ giúp nếu em chịu đồng ý một điều kiện"

-"điều kiện gì vậy ạ?"

-"thầy muốn biết vì sao em lại ghét jungkook đến như vậy"

ánh mắt lalisa trùng xuống không ít, tay đang đấm vai anh cũng chậm dần rồi dừng hẳn.

-"vì jungkook khiến em bị liên luỵ?"

-"không chỉ có thế..." giọng cô nhỏ dần

hoseok bắt lấy cánh tay kéo cô ra phía trước ấn vai cô ngồi xuống -"lalisa là một tay thầy dạy dỗ, tính em thầy còn không hiểu sao, vốn dĩ em không ghét jungkook đúng không?"

lalisa nhấp nháy môi muốn nói gì đó nhưng lạ không biết nên nói gì, cô không hiểu vì sao bản thân lại luôn phản ứng mạnh những khi nói chuyện với jungkook, cô không thích nụ cười của anh vì nó quá đỗi dịu dàng, cô không thích cách anh nhìn mình vì trong mắt anh lúc đó tựa như có hàng ngàn vì sao lấp lánh.

-"em không biết nữa, ở anh ta có thứ gì đó khiến em không muốn lại gần, nếu lại gần, em sợ mình sẽ bị yếu thế"

-"không phải, đây chỉ là cảm xúc che giấu cảm xúc thật của em thôi. lalisa à, thầy thấy jungkook thật sự tốt với em, ngay cả việc em mắng nhiếc người ta vô căn cứ người ta cũng không nói gì. jungkook cũng không hề muốn em dính vào scandal mà, chẳng qua miệng người đời xuyên tạc lung tung, người ta hiểu lầm thì đâu phải lỗi của jungkook đâu em?"

phải, cô biết chứ, chuyện tình cảm của jungkook và yeri đẹp như một câu chuyện cổ tích, có hoàng tử và công chúa, được nhiều người ủng hộ, và cô thì như mụ phù thuỷ xấu xa xen vào làm người thứ ba. cô không ghét jungkook, cô ghét chính mình, vốn dĩ bị hiểu lầm cũng chẳng sao, nhưng mỗi khi thấy anh mất hồn nhìn yeri lên nhận giải, cô lại nhớ đến việc mọi người gán ghép mình vào vai kẻ thứ ba, vì cô mà jungkook và yeri phải chia tay, vì cô mà anh không được hạnh phúc.

-"vì em mà anh ta phải chia tay sao ạ?" giọng lalisa mang chút gì đó chua chát khiến người ta phải ngổn ngang.

hoseok thở dài, đặt tay lên đỉnh đầu của cô mèo nhỏ khoé mắt đã ửng đỏ -"không phải, không phải tại lalisa đâu"

lalisa không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, dù cho những bài báo đưa tin về cô luôn có tựa đề là "nữ thần lạnh lùng" nhưng anh biết đằng sau vỏ bọc mà lalisa tạo ra để chiến đấu trong giới nghệ thuật khắc nghiệt chính là một lalisa thật sự mềm yếu, cần người chở che.

anh rất muốn nói cô biết jungkook và yeri thật ra chỉ là mối quan hệ thương mại, trong khoảng thời gian một năm đóng phim, yeri vô tình phát sinh tình cảm với jungkook nhưng jungkook thì chưa từng rung động vì trái tim đã chung thuỷ với một người. hoseok rất muốn cho lalisa biết rằng người jungkook yêu chính là cô, một tình cảm xuất phát từ những nghịch cảnh, qua bàn tay của thời gian mài giũa càng thêm đẹp đẽ và chân thành hơn bao giờ hết.

-"để lalisa của thầy không buồn nữa, thầy sẽ biên đạo cho em một vũ đạo thật đẹp chịu không?"

-"được ạ"

-"còn bài hát thì thầy sẽ gặp yoongi để bàn xem sao, em đừng gấp, thời gian này tranh thủ nghỉ ngơi đi"

-"vâng, cảm ơn thầy jung!"

hoseok mỉm cười xoa xoa đầu cô.


---


trời đang mưa tầm tã, lalisa rời khỏi công ty muộn hơn bình thường, cô đang ở tầng 6 định xuống hầm lấy xe về, không ngờ cửa thang máy mở ra, bên trong còn có người.

lalisa nhìn thấy jungkook thì gật đầu chào theo phép lịch sự, jungkook cũng chào lại rồi nhích sang một bên để lalisa vào mặc cho thang máy dư chỗ.

thấy jungkook đã nhấn đúng ngay tầng mình cần nên lalisa đứng yên, không khí trở nên ngột ngạt một cách kì lạ, không gian yên tĩnh cho phép lalisa nghe thấy tiếng động nhỏ nhất phát ra từ anh. để giảm bối rối, cô lấy điện thoại ra lướt, vào instagram định chọn vài tấm ảnh để đăng, không hiểu sao cô lại cảm thấy thang máy hôm nay có vấn đề, đi chậm hơn mọi khi. Rồi đột nhiên thang máy rung lắc, lalisa và jungkook đều mất đà ngã về một hướng, lalisa bổ nhào vào vòng tay rộng lớn của anh, dù bất ngờ nhưng jungkook vẫn phản ứng nhanh nhẹn dùng hai tay ôm cô lại tránh để va chạm vào tường.

đèn thang máy chớp chớp gây chóng mặt, lalisa bình tĩnh lại vừa rời khỏi tay anh thì đèn vụt tắt, cô một phen giật mình đứng sát vào jungkook. với chiều cao chỉ tới cằm jungkook, anh có thể ngửi được mùi hương trên tóc cô, nhất thời ngây ngốc.

-"jungkook, jungkook, thang máy bị sao thế?" lalisa sợ đến mức vừa cà lăm vừa quên dùng kính ngữ.

-"để tôi gọi giúp đỡ" anh nói xong thì bật đèn flash lên để nhấn chuông báo động, không ngờ rằng anh đi đến đâu thì lalisa cũng có xu hướng đi theo.

-"em sợ à?"

-"không, đâu có" cô tỉnh bơ trả lời, vội bật đèn flash điện thoại lên thì thang máy lại rung một lần nữa khiến lalisa đánh rơi cả điện thoại xuống đất hoảng hốt ngồi xuống ôm đầu.

jungkook nhìn thấy vậy vội ngồi xuống đỡ cô -"không sao, không sao" hệt như đang dỗ một đứa trẻ.

-"lalisa? sao em đổ nhiều mồ hôi vậy?" tay anh chạm vào tấm lưng mỏng manh của cô thì nhíu mày, không khí vẫn đủ mát mà cô lại ướt đẫm cả lưng.

-"tôi... từng mắc chứng sợ không gian kín"

-"hít sâu rồi thở ra"

lalisa cả người kiệt sức do khó thở như không trụ nỗi, nhờ có jungkook như một điểm tựa vững chắc, cô như phụ thuộc hẳn vào anh.

bỗng hàng loạt kí ức bị đánh đập hiện về trong tâm trí khiến lalisa bất giác run lên, dòng nước nóng hổi chảy dài bên má, vì từng bị dồn vào một căn phòng rồi chịu những đòn giáng xuống không thương tiếc mà cô mắc hội chứng này từ khi còn bé.

jungkook không ngờ được lalisa lại khóc, dù không thể nhìn rõ mặt cô do ánh sáng yếu nhưng anh vẫn đau lòng không thôi. tay chân lay hoay chẳng biết làm gì, chợt anh ôm cô vào lòng, để cô dựa vào vòm ngực vững chắc của mình, lalisa không còn sức phản kháng nhưng thật tâm cũng không muốn rời xa cái ôm của anh. nó đủ ấm áp để xua tan đi quá khứ đen tối của cô, đủ để khiến cô bình tĩnh lại, đủ để cô yên tâm mà thể hiện con người yếu đuối bên trong của mình.

thế giới dường như ngưng đọng, một người vì sợ mà khóc, còn một người vì người mình yêu khóc mà thổn thức.

lúc đó, anh chẳng quan tâm ngoài kia có gì, anh chỉ biết mình đang ôm cả thế giới của mình trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net