V. chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


màn hình điện thoại lisa sáng lên tên jimin. anh một tay ôm đầu lalisa, một tay nghe điện thoại.

-"em đang ở đâu?"

-"hyung, em với lisa đang bị kẹt trong thang máy ở công ty"

-"cái--- hai đứa có sao không?"

-"em không sao nhưng lalisa em ấy..."

-"anh tới liền, coi chừng lalisa giúp anh!" giọng anh tràn ngập sự lo lắng và vội vã. jimin biết lalisa mắc chứng sợ không gian kín, cũng may là cô đang ở cùng jungkook, nếu không thì anh sẽ lo lắng đến chừng nào nữa.

jungkook nhìn xuống cô gái trong lòng, chân mày vô thức nhíu lại, anh ngồi dựa vào tường, để lalisa tựa vào ngực mình.

jimin lấy chiếc áo khoác, bước nhanh xuống các bậc cầu thang.

-"làm sao thế chồng?" rosie giữ lấy cánh tay anh.

-"lalisa với jungkook đang bị kẹt trong thang máy, anh phải đến công ty ngay" 

rosie hoảng hốt -"em, em đi với anh"

-"không được, khuya rồi, em ra ngoài không tiện" anh hôn lên trán cô -"ngoan, ở nhà đợi anh"

chiếc bmw lăn bánh một cách vội vã trong đêm. jimin không thể ngăn được nỗi sợ trong lòng mình, lalisa không sợ trời không sợ đất nhưng cô lại có một nỗi ám ảnh kinh hoàng với tuổi thơ của mình, bị đánh đập trong căn phòng kín. vì thế, kể từ khi nhận lại cô, anh đã tự hứa với lòng sẽ bảo vệ cô thật tốt, không để cô phải rơi vào nguy hiểm nữa.

-"alo? jin hyung, anh gọi người sửa thang máy đến công ty nhanh lên, lalisa nó..."

jin bật dậy -"anh gọi ngay, em nhanh đến đó đi"

-

thời gian trong thang máy trôi chậm như thể một thế kỉ, jungkook hận không thể đạp tung cánh cửa mà bước ra ngoài. đang trong trạng thái tức giận thì một giọng nói khẽ gọi tên anh.

-"em lạnh không?"

lalisa lắc đầu.

-"anh jimin đang tới, chúng ta sẽ được cứu"

cô gượng cười gật đầu. hai người im lặng được một lúc thì cô nói tiếp.

-"jungkook, thật xin lỗi"

lalisa cảm nhận được cánh tay anh cứng nhắc, đúng là anh đã rất bất ngờ nhưng ngay sau đó lại tiếp tục vỗ nhẹ lên vai cô. cô hiếm khi xin lỗi ai, càng không nghĩ rằng sẽ nói điều này với anh, nhưng trong lúc gặp nguy hiểm nhất anh đã bảo vệ cô, thậm chí còn không quan tâm đến bản thân có bị thương hay không, lalisa cô dù có lạnh lùng đến đâu cũng không thể ngăn trái tim cảm động trước hành động này của jungkook. có lẽ, sau này nhớ lại cô sẽ tự trách bản thân sao lại hạ thấp cái "tôi" kiêu ngạo vốn có của mình, nhưng lalisa của hiện tại nhất định phải nói xin lỗi với anh.

nói xong, lalisa lại nhắm mắt, trái tim cô không ngừng run rẩy, những mảnh kí ức đen tối cứ bám lấy cô không buông, làm sao để cô không nhớ đến nó nữa?

hình như trong lúc mơ màng lalisa nghe được jungkook nói gì đó, sau đó thì cửa thang máy chầm chậm mở ra, ánh sáng nhanh chóng lắp đầy không khí. cô được jimin đưa ra ngoài, còn anh thì được những người khác đỡ dậy. những gì diễn ra tiếp theo lalisa không nhớ được nữa, khi tỉnh dậy đã là chuyện của sáng hôm sau.

-

cửa thang máy vừa mở ra, jimin lập tức lao vào.

-"hai đứa có bị thương không?"

-"chúng em không sao, anh đưa em ấy ra ngoài trước đi"

jimin đỡ lấy lalisa từ tay jungkook.

-'lalisa, lalisa, tỉnh dậy đi em!" 

cô khó khăn mở mắt, gương mặt của jimin đang cực kì nhăn nhó, đầu tóc cũng rối bời cả lên, chắc chắn là từ nhà chạy đến đây. nhìn thấy anh hai nước mắt liền trào ra đủ để biết quá khứ đó ám ảnh cô nhiều đến thế nào.

-"không sao không sao, ổn cả rồi, có anh hai ở đây" trong lúc này, anh không chỉ cảm thấy đau lòng, mà còn cảm thấy vô cùng tội lỗi, nếu năm ấy anh không để lạc mất lalisa, thì cô sẽ không phải trải qua một tuổi thơ khốn khổ như vậy. nghĩ vậy, anh ôm chặt cô hơn, đưa cô ra xe đậu ở bãi sau, nơi bên ngoài không thể nhìn thấy được. 

rm đỡ jungkook đi theo sau.

đặt lalisa yên vị trong xe, còn cẩn thận lấy chăn đắp kín chân cô. đóng cửa xe, anh hỏi rm:

-"jungkook nó có sao không anh?"

-"không có gì đáng lo ngại. còn lalisa?"

-"cũng may là hai đứa đều không bị thương. thôi hyung đưa jungkook về đi, em sẽ gọi sau."

rm gật đầu, xe anh lăn bánh trước.

22h30' ở jin'ent, seoul.

///

lịch trình bận rộn, cô cũng không có thời gian để nghĩ nhiều về chuyện xảy ra tối hôm đó. lalisa trở lại là lalisa ngang bướng, lạnh lùng như mọi ngày. hầu như cô và jungkook không gặp nhau kể từ hôm ấy, anh tiếp tục công việc của anh, cô tiếp tục công việc của cô, dù có chạm mặt ở công ty cũng không ai nhắc gì về chuyện trong thang máy. 

đêm nay, cô được mời đến tham gia một sự kiện thời trang, khách mời còn có yeri. jin định không để cô đi nhưng cô nhất quyết muốn đi bởi nếu từ chối, khác nào cô sợ chạm mặt yeri, khác nào cô ngầm khẳng định cô là người phá hoại hạnh phúc của người khác. đã thế, lalisa càng phải đi, cô không làm gì sai, hà cớ gì phải trốn? 

đúng 8h, cô xuất hiện tại nơi tổ chức, ngay lập tức thu hút tất cả ống kính hướng về mình. 

-"lalisa sunbae"

lalisa cũng không bất ngờ

-"ừm, chào em" cô lại tiếp tục công việc rửa tay dang dở của mình.

-"chuyện... đã gây cho chị nhiều phiền phức rồi phải không ạ? em cũng không hiểu vì sao họ lại làm thế, chị lalisa chắc chắn không phải người như vậy đúng không?"

lalisa nhếch mép, vẩy vẩy đôi tay thon dài, nước văng tung toé -"em đang hỏi tôi sao?"

-"em biết chị không phải người như vậy"

-"người như vậy mà em nói rốt cuộc là người thế nào thế? tôi đơn giản là tôi thôi"

cô chẳng muốn phí lời thêm, ý định của yeri một tiền bối lăn lộn trong nghề bao nhiêu năm nay như cô còn chưa đủ hiểu sao, rõ ràng cô bé này muốn nhắc nhở cô tránh xa jungkook. 

yeri siết chặt nắm tay, gượng cười -"chị lalisa"

nhưng lalisa không hề có ý định dừng lại. yeri đuổi theo cô đến tận cửa nhà vệ sinh nữ. lalisa cũng không ngờ tới yeri dám kéo tay cô.

-"tôi nghe người khác truyền tai nhau lalisa chị là người kiêu ngạo, không ngờ còn xem thường người khác đến mức này."

lalisa giựt tay mình ra khỏi tay yeri khiến cô ta loạng choạng -"loại người như chị thật không đáng để người khác ngưỡng mộ, vừa bất tài vừa ngạo mạn, còn là một tiểu tam đích thực."

-"chị đừng tưởng mình thật sự tài giỏi, ngoài gương mặt và thân hình có thể kiếm tiền này ra, chị chẳng có gì cả!"

-"chủ tịch jin là anh trai nuôi của chị, phó giám đốc là thầy chị, giám đốc hãng thời trang là bạn chị, anh hai còn là một ceo giàu có, chị có mọi thứ trong tay, tại sao còn đi cướp anh jungkook của tôi hả?"

-"trả lời đi lalisa!" 

chát

cái tát giáng xuống gương mặt mĩ miều của cô gái diễn viên tài năng, vừa nhận giải diễn viên mới có tiềm năng vào cuối năm trước. 

chát

lalisa không hề nương tay, cô đánh rất mạnh, khiến cho má của yeri đỏ ửng cả lên.

lalisa định cho yeri thêm một cái tát thì bất ngờ bị giữ tay lại. 

-"chị thua rồi lalisa"

-"tôi đã cho người quay lại cảnh này, sự nghiệp của chị đang nằm trong tay tôi rồi"

yeri thích thú nhìn thấy lalisa đứng hình, biểu cảm đơ cứng này không dễ được nhìn thấy, một lalisa kiêu ngạo nay lại phải cúi đầu trước hậu bối của mình, chỉ mới tưởng tượng thôi đã khiến cô không khỏi cảm thấy hài lòng. chính lalisa này đã cướp mất trái tim của jungkook, người mà cô đã trót yêu sâu đậm ngay từ cái nhìn đầu tiên. cô cứ nghĩ, jungkook sẽ có tình cảm thật với mình, nhưng không phải vậy. những buổi hẹn hò chóng vánh để đánh lừa phóng viên anh chẳng nói quá ba câu, những lúc cô cố tình để anh phải đón mình về căn hộ riêng anh cũng nhất quyết không bước nửa bước vào nhà, những lần cô bắt anh phải nhìn thẳng vào mắt cô càng đau lòng hơn vì trong ánh mắt đó chẳng chứa bất kì một tình cảm nào, nó hoàn toàn lạnh lẽo. ấy thế mà, jeon jungkook vô tâm như vậy lại say đắm nhìn lalisa lên nhận giải, lại âm thầm mua sữa chuối đặt trong phòng chờ cho lalisa, dù cho lalisa có đối xử với anh vô tình thế nào, anh vẫn tỉ mỉ núp sau cánh gà để trông chừng cô tổng duyệt các màn trình diễn. tại sao lalisa có thể khiến anh trở nên như vậy mà yeri cô lại không thể?

không chỉ thế, tại sao mọi hào quang lại chỉ tập trung quanh một mình lalisa kia chứ? vai chính nào cô muốn thử, lalisa đều casting thành công. ở đoàn phim, lalisa nói một là một, hai là hai, tại sao cô không thể góp ý như thế?

 cô căm ghét lalisa, cô thật sự muốn nhìn thấy một lalisa trên đỉnh vinh quang ngả xuống thật đau đớn. để cô cảm nhận được nỗi đau mà yeri này phải hứng chịu.

yeri đang đắc ý, nụ cười lại bỗng chốc cứng đờ trước cái nhếch mép của lalisa. 

một âm thanh chói tai nữa vang lên, yeri lúc này không đủ sức để giữ thăng bằng trên đôi guốc 7 tấc, ngã phịch xuống đất.

-"yah!"

-"chị đúng là không biết trời cao đất dày"

vừa dứt lời, yeri trợn mắt nhìn hai tên vệ sĩ ngã nhào ra đất. đây chính là hai tên vệ sĩ cô thuê quay lại cảnh lalisa tát cô, nhưng...

-"chị!?"

-"cô nói đủ rồi chứ nhỉ? cô bảo tôi không biết trời cao đất dày đúng không? để tôi dạy cô thế nào là tôn trọng tiền bối nhé?"

lalisa nắm tóc yeri giật mạnh khiến cô ta la ó cả lên. nếu người khác nhìn thấy cô ta trong bộ dạng này cộng với những lời cô ta đã nhục mạ, ai sẽ là người sự nghiệp bị đổ vỡ đây?

-"đủ rồi, lalisa" giọng nói trầm thấp vang lên, giọng nói của người sẵn sàng dung túng cho cô mọi việc.

-"là do cô ta nhục mạ em trước."

người mà chỉ cần cô alo một tiếng, có đòi ngay lập tức chạy trốn khỏi hàn quốc anh cũng sẽ giúp cô thực hiện.

chàng trai đó có gương mặt thanh tú, khoác trên mình bộ áo vest càng làm anh trở nên lịch lãm. liếc nhìn, sẽ chẳng ai biết anh đã 30 tuổi. anh đút tay vào túi quần, tựa lưng vào bệ kính, thản nhiên nhìn lalisa "dạy dỗ" hậu bối vô lễ.

-"anh sợ tay em đau thôi"

-"tốt nhất đừng để tôi phải dùng hình thức này để dạy dỗ cô nữa, kim yeri. nếu muốn thắng tôi, trước tiên cô nên học cách thắng bản thân mình đi đã."

lalisa phủi tay rồi phủi bụi trên bộ quần áo của mình. 

-"taehyung, anh về khi nào?"

-"vừa đáp xuống đại hàn dân quốc 1 tiếng trước"

-"cảm ơn anh"

taehyung mỉm cười. giữa họ, không cần nói quá nhiều, chỉ cần một hai câu đã hiểu được đối phương đang nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net