15. another story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bầu trời chợt sáng nhưng vẫn còn cái không khí âm u của trời đông, tia nắng nhàn nhạt làm đánh thức cậu, cậu chợt tỉnh rồi theo thói quen hàng ngày cậu sẽ vội rời giường làm vệ sinh cá nhân, xong tiến thẳng vào phòng tập, hết luyện thanh, thì tập vũ đạo. nhưng hôm nay có lẽ khác, có lẽ vì cái thời tiết se lạnh này hoặc vì một kẻ nào đấy? nhưng với jeon jungkook đại não của cậu cho là vế một cơ, cậu vẫn vậy chẳng nhúc nhích chỉ có đôi mắt là di chuyển không ngừng để nhìn cô gái đang say ngủ đến quên trời quên đất kia, cậu thầm cười nhìn em.

em cứ thế như mơ màng, bàn tay hư hỏng lại chợt chui vào áo cậu, sờ móa cái gọi là cơ thể vàng ấy. cậu trợn tròng mắt nhìn em, rồi chợt cười. quả thật cậu lại muốn chọc em tiếp rồi đây, cậu vội lấy điện thoại mở bên mép giường, cậu với tay cầm lấy được nó vì vội mở chiếc camera máy chỉa về hướng bàn tay em. tiếng của chiếc camera từ điện thoại làm em chợt bừng tĩnh em mơ hồ mở mắt... em mông lung hỏi lại.

- mẹ... gì vậy?

cậu nghe em cất lời thì liền muốn chọc em vội tỏ vẻ mặt nghiêm túc nhìn em, cố nâng giọng cao lên để thay đổi âm giọng mà cất lời.

- lisa con à! con đã ôm một người đàn ông tối qua mà đi ngủ đấy.

em nghe lời này thì chợt tỉnh giấc, em mở to hai mắt ngước lên nhìn cậu, rồi vội rút hay tay đang ôm lấy cậu, em bất giác đỏ mặt, tim đập đến mức khiến em khó thở nổi. em vội cúi gầm mặt quay mặt sang hướng khác, cậu thấy em thế thì càng hào hứng, cậu vội đi vòng sang bên phía, em rồi bắt em nhìn thẳng vào gương mặt mình. cậu thấy mặt em đã đỏ ửng nóng bừng cả lên thì bật cười thành tiếng, em nhìn cậu, khó chịu cất lời.

- jeon jungkook, cậu là đồ quá đáng.

- ai quá đáng? nè tối qua cô ôm tôi cả tối đấy còn sờ mó tôi nữa. tôi có bằng chứng đấy nếu fan của cô mà thấy con người này của cô chắc quay ra làm fanti luôn cho cô xem.

cậu đứa tấm hình vừa nãy vừa chụp hình được giơi lên trước mặt em, em ngỡ ngàng chả biết dấu mặt đi đâu, mặt em vốn đã mỏng lắm rồi cậu lại trêu, em vì thẹn quá hóa giận.

- xóa đi, mà cậu muốn xóa không tùy tôi đi về đây.

em cả người vô lực mà đi ra ngoài, cậu bật cười vì em, cậu nghe nhiều người nói em dễ ngại ấy thế mà giờ cậu mới nhận ra. cậu vội kéo tay em lại rồi, đưa chiếc điện thoại kia cho em để em tự mình xóa đi bức ảnh kia.

- tự xóa đi, cô mau rửa mặt đi đấy. rồi ra ăn sáng, jin huyng nấu ăn ổn lắm đấy.

em thấy vậy thì vội xóa đi bức ảnh kia, rồi cũng chạy vào nhà vệ sinh mà rửa mặt, rồi ra ngoài, khi bước khỏi căn phòng nhỏ ấy cậu lại nghe thấy tiếng nói sôi nổi của những con người kia. jimin nhìn em, rồi vội kéo ghế trước để em ngồi vào, em chợt cười rồi cũng ngồi vào chiếc ghế cạnh jimin, khi cậu bước ra nhìn thấy em ngồi cạnh jimin huyng thì trong lòng lại nổi lên trận gió lạnh, cậu bực dọc mà ngồi đối diện cô.

- mới sáng sớm đã vội ngồi cạnh ai kia rồi, tối qua còn ô...

cạu định nói lời sau thì liền bị cô gắp miếng bánh sandwish mà dồn thẳng vào họng cậu, chúng xém chút làm cậu mắt nghẹn, như thấy cái biểu cảm sợ sệt của cô cậu lại chợt cười thầm trong bụng. jin huyng nhìn em và cậu nhứ thế trong đầu lại đâm cây ra hoa rồi, anh liếc mặt nhìn lisa rồi hỏi em.

- này lisa, ăn ngon chứ?

- ngon lắm ạ, tay nghề của oppa hơn jisoo unnie nhà em nhiều.

jin bật cười rồi nhìn em, nhắc đến jisoo cậu lại vội định hỏi thêm lời thì chợt tiếng chuông của kiến túc xá của họ đã sắp bị đập bể rồi, jin vội chạy đến mở cửa đập mặt cậu là bản mặt giận dữ đến đáng sợ của cô chị cả nhà Blackpink, và cả cô nàng jennie kia. anh định cất lời chào thì chợt...

- Lalisa... em có điên không mà đi ra ngoài trong lúc mưa bão tuyết lớn thế hả?

jennie tiếp lời mà giáo huấn cô em gái cứ mãi chẳng nghe lời kia, mặc cho người cô yêu đang nhìn cô bằng một ánh mắt cũng chẳng mấy ngọt ngào.

- chị đã hét khan cả họng vì mày đấy lisa! đã vậy mày sài cái điện thoại chi mà không mang theo vậy? có điên không? cái con này thật là.

cô nhìn cô em mình mà tức đến ứa gan, còn lisa chỉ biét cúi gầm mặt chịu sự quản giáo của hai cô chị mình, chợt em vội cười rồi ôm lấy cánh tay của jennie mà nỉ non, cô vốn đã quen với trò này của em nhưng vẫn phải hạ giận, mà vội kéo cô em gái mình không quên để lại cái nhìn không mấy thiện cảm về phía cậu, cậu nhìn em vội đi trông khi cơm canh còn chưa động đũa. cậu định chạy với theo thì bị jin chặn lại anh kéo cậu vào phòng rồi tối sầm mặt cất lời.

- jeon jungkook, anh không biết em muốn gì nhưng tốt nhất đừng dại dộc mà yêu bất cứ một ai trong Blackpink từ đây cho đến 3 năm nữa, họ debut chưa lâu nếu có bất kì mối liên hệ nào người chịu thiệt là họ, trong giới idol này một là em làm vừa lòng thiên hạ hai là em làm vừa lòng chính mình rồi mất đi tất cả.

cậu nhìn ông anh hay bày trò của mình giờ đây là đem ra bộ mặt tối sầm, nghiêm túc và trong sâu thẳm nơi hốc mắt là vài tia nắng đã tàn, trong thật lạnh lẽo, cậu gật đầu cho qua chuyện rồi rời đi, vừa tiếp bước chân cậu đã nghe tiếng xì xào từ bên ngoài.

- hồi nãy huyng thấy không? lúc jisoo em ấy xuất hiện jin huyng có phải đã rơi nước mắt không?

- họ đã từng yêu nhau mà!

anh chàng leader vội cất lời trong trầm tĩnh, cậu nghe đến đây thì ngỡ ngàng đang xém chút nữa cũng phải há mồn kinh ngạc, vì tính tò mò cậu cũng vội ngồi lại bên họ. nghe RM kể lại sự tình của năm ấy.

- chuyện cũng chẳng lâu mấy, nhưng xem ra là vết nhơ to lớn trong lòng huyng ấy, anh nghe bảo là jin huyng nhà mình từng có chuyện tình cảm không mấy đẹp đẽ mới cái cô jisoo ấy, ngày trước huyng ấy theo đuổi một người khác, jisoo lại thích huyng ấy từ lúc học cao trung cơ nên luôn tìm cách để giúp huyng ấy ngu ngốc đến làm hại chính mình, nhưng chuyện nếu chỉ có thế e là giờ mọi chuyện đã khác. jin huyng có tình cảm lại với người ta nhưng vẫn chẳng chịu nói ra, cứ đem lời cay độc dành cho cô jisoo ấy, con người có giới hạn rốt cuộc thì như giờ đấy...

cả bọn ngẫn người nhìn RM, còn cậu tâm lại có chút động cậu nhìn cánh cửa khép chặt nơi phòng anh mình thì tim lại chợp nhói, chả hiểu sao cậu lại nhớ gương mặt của lisa, giọt nước mắt lấp lánh của em khóc vì cậu ngày hôm qua, giọng nói yếu ớt của em.

khi trời đã chợt nhá nhem tối cậu vội khoác vội chiếc áo khoác rồi chạy đến kiến túc xá của em, luồng không khí lạnh cứ quấn quanh lấy cậu len lỏi vào tùng hơi thể, gương mặt cậu bỗng đỏ không phải vì lạnh mà vì em, cậu nhớ lại nụ cười của em, chợt tiếng của chaeyoung lại vang lên phía sau cậu, cậu quay đầu nhìn lại... cậu cứ nghĩ tim mình sẽ đập nhanh như lúc nghe em nhỏ gọi kêu em mình rồi cười lên sôi nổi mà chạy tớ em, nhưng với chaeyoung cậu lại cảm thấy có chút hụt hẩn, cậu vội lắc đầu xuôi đi cái suy nghĩ quái gởm ấy.

- Chaeng!

- chào cậu jungkook, cậu đừng gọi tớ là chaeng nghe kì quá! cậu đến tìm lisa à? nó quên gì sao?

cậu lắc đầu, đúng cậu muốn tìm em nhưng chỉ muốn nhìn thấy em thôi. cậu vội cất lời khi thấy chaeyoung đã khó lòng mà chờ đợi lời tiếp theo.

- à...tớ muốn lấy lại quần áo lisa mặc ngày qua thôi.

chaeng nhìn cậu rồi có chút nghi hoặc xong lại à lên một tiếng mà vội bước tiếp cạnh cậu, em từ trên cao nhìn xuống tim đã bỏng đau nhói đến mức nhịp đập nơi đây cũng hơi khạp kiểng.

- jeon jungkook, xem kia cậu đi gần chaeyoung thế có biết tớ ghen không? mới sáng sớm cậu cho tớ ăn cơm tró là thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net