16. j

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em bật cười rồi tự chế diễu bản thân, em rốt cuộc là đang nghĩ cái gì vậy? jungkook và chaeyoung của em đều là hai kẻ không tình cũng chả thẹn thì việc gì không được ở gần nhau, huống hồ cậu còn thích chaeyoung mà. hơn nữa vốn cậu em chả là gì của nhau à cũng có đấy cậu xem em là kẻ thù vậy mà em đem lòng đi ghen tuông sao? quả thật là điên mà.

em thấy họ bước chân cùng nhau vào kiến túc xá này thì cũng vội khép đôi mi mờ lạnh, hàng nước mắt nóng hổi lại lần nữa tuông trào, em chợt cười rồi vội bước chân ra ngoài theo một lối đi khác. em ôm lấy hai bã vai đang rung lên bần bật rồi vội bước ra ngoài, vừa đặt chân khỏi cửa của tòa kiến túc xá to lớn được xây biệt lập kia, cả tâm hồn em lại như trống rỗng. em cúi đầu nhìn từng bước chân mình in lại trên tuyết trắng dù lạnh lẽo nhưng vẫn làm ai đấy dễ chịu hơn, ai đấy còn là ai ngoài em chứ? tim em cũng sắp đống thành tảng băng lớn rồi.

em cứ thế đi lang thang hết chặn cuối con đường, đến một nơi mà đến em cũng chả rõ, em nhìn xung quanh một lượt rồi ngồi tựa người xuống vệ đường.

ở nơi nào đó, jungkook đang vui vẻ muốn nhìn thấy em, thì chợt khi cánh cửa mở ra cậu lại thấy một căn phòng trống một ngóc ngách nhot cũng chẳng thấy em đâu, chaeyoung nhìn đôi mắt thất thần của cậu thì vội điện cho cô bạn mình.

tiếng chuông điện thoại reo vang nhưng chẳng thấy hồi âm, chaeyoung lắc đầu ngao ngán thầm muốn chửi cho cô bạn mình vài câu, chợt dòng tin nhắn hiện hữu làm cậu và cả cô đều vội nhào đến lướt xem.

em để lại dòng hồi âm đơn giản "mình đang bận, hồi nãy mình có thấy cậu với jungkook nhỉ? nhờ cậu tiếp cậu ấy, mình ra ngoài khoảng tầm tối sẽ về."

chaeyoung bực dọc, cô nhìn cậu, rồi được một lúc thì vội cất lời.

- cậu về trước đi mình sẽ đi tìm nó, cái con này hay vậy á? nó đang tương tư anh chàng nào đấy.

chaeyoung vội mang giày rồi định ra ngoài tìm em, nhưng cánh tay cô liền bị cậu giữ lại. cậu đưa mắt nhạt nhìn chaeyoung rồi cũng vội nối bước theo.

- tớ đi tìm cô ta cùng cậu.

nói rồi cậu vội đi, một chút lưu luyến chờ đợi cũng chẳng có. cậu đi đến đâu thì vội hét lên tên em tới đó, khu vực này khá vắng vẻ nên chả mấy ai quan tâm cậu, cậu cứ hét lên mãi, nhưng chả thấy hồi âm. chaeyoung ở phía sau có chút ngạc nhiên nhìn cậu, cậu đi ngày một nhanh cô ở phía sau lại không theo kịp cứ kẻ đi người chạy, khoảng đường dài cứ thế bị rút ngắn lại, chợt chaeyoung vội hét lên tên em, cậu quay đầu theo hướng cô cất lời, là em. em đang ở rất gần cậu.

chaeyoung nhìn em như đang khóc thì chả màng mà vội chạy đến, cô chạy rất nhanh mặc cho xe cộ không ngừng lướt qua, chợt một tiếng két vang lên ở khoảng cách xa, âm vang nhỏ dần rồi vụt tắt.

em cậu nhìn về phía cô, nhưng chẳng có chuyện gì, chiếc xe ấy đã may tránh được cô chỉ là chaeyoung hoảng sợ mà đã sẩy chân té. cậu nhìn cảnh này thì lại càng thêm bực dọc chạy đến phía cô, em nhìn cô bạn mình đang ngã giữa đường thì cả tâm thất thần vội chạy đến, em vô thức đi như quỷ hồn say khiến, chợt em dừng bước nhìn cậu đang ôm lấy chaeyoung trong vòng tay mà nâng niu như vật quý.

chân em như rụng ra, em không bước tiếp nổi! em nhìn cậu, chợt mắt cậu cũng va vào người em, nhưng là cái ánh mắt đáng sợ mà em chưa từng nhìn thấy từ cậu, cậu bế cô trên tay rồi nhìn em, cậu gào lên khi thấy từng ánh mắt đau thương, từng cái nhăn nhúm trên nét mặt của chaeyoung

- lalisa... cô có biết vì cô mà chaeyoung mới bị như vậy không? lalisa sao cô ngu ngốc mà cứ thích trốn chạy người khác thế? nếu không phải chaeyoung lo lắng đòi đi tìm cô trong cái thời tuyết giá rét này thì tôi đã để cô chết quắt ở ngoài đó rồi, cô đứng đó làm gì hả?

em nghe cậu chửi mắng thì một tiếng thở cũng chẳng dám thở hắc ra, em gồng mình lên, rồi từ từ đi về phía cậu. em sợ hãi, sợ cậu sẽ lại trách mắng, thật sao? em không sợ cậu trách em chỉ sợ nhìn cái ánh mắt của cậu dành cho mình! sợ cậu dùng cái cử chỉ ấy cho chaeyoung, cái cử chỉ ngọt ngào, đến phát khiếp. em sợ, nhưng em vẫn bước mỗi bước một gần lại, em càng thêm hoảng loạn.

em như nghẹn lại ở cổ một lời biện hộ em cũng chẳng biết nói gì, em nên nói? tớ chỉ là ra đây ngồi thôi sẽ về ngay mà? có phải lỗi tớ đâu? hay cái gì đấy đại loại như thế à? mà quên em nói cái gì thì cững chỉ khiến cậu ghét bỏ mà thôi. em đành cúi đầu rồi vội nuốt nước mắt vào trong mà cất lời:

- tớ xin lỗi!

cậu nhìn cái cách cúi đầu của em, nhìn giọt lệ đang rơi xuống mũi giày trơn nhám thì càng thêm bận lòng, tim cậu đau đớn mấy phần em đâu biết. cậu vì giận mà cất lời nhìn và đỉnh đầu của em.

- một câu xin lỗi của cô là đủ à? được cô muốn ở lại chỗ này chớ gì? mời cô.

cậu nghiêm khắc buông lời cay đắng rồi vội bế chặt chaeyoung quay lưng mà rời đi, cậu nghĩ chắc rằng em sẽ vội theo, nhưng em chỉ biết đứng đấy mà dõi theo từng bước chân của cậu, chaeyoung do hoảng nên chỉ biết nằm trọn trong vòng tay cậu, cô nhíu mày nhìn đôi chân đang rung lên của mình. cô vì đau nên cũng quên mất chính mình cứ thế nằm trong vòng tay cậu.

cậu cứ bước đi ngày một xa, cậu chả nhìn lại vì cậu nghĩ em sẽ nối bước theo sau. nhưng khi bóng hình cậu đã khuất dạng em vẫn đứng đấy trong cơn tuyết trắng, em bước từng bước dài trên con phố vắng, giờ đây em với cậu quay lưng mỗi kẻ một hướng em bước ngày một nhanh đi sâu vào con hẻm vắng. nơi những người không gia đình, những kẻ lưu lạc hoặc lầm lỗi bước vào chốn này. em vừa bước vào trong đã nhận thấy cái không khí quái gởm tại nơi này, vài đứa bé chìa tay ra xin tiền em, em nhìn chúng rồi vội ngồi xổm xuống nhìn cậu nhóc nhỏ với chiếc áo sơ mi trắng vẫn còn rất tinh sảo, em soa đầu chúng.

em vội lục quanh người lấy ra túi tiền nhỏ, cầm tờ mười ngàn won nhỏ nhoi đưa cho thằng bé, cậu bé nhìn em không chớt mắt. em đang định cất lời thì một tên đàn ông hắng giọng trầm mà giực lấy túi tiền trong tay em, gã xô em ngã rồi một chân đạp mạnh vào bụng em như thể chẳng muốn cho em cơ hội nào để phản kháng, cậu nhóc nhìn em, em vội ra hiệu cho thằng bé rời đi, chúng vội chạy. em nhìn gã đến mặt tối mày sầm, gã định trời đi thì chợt...

- con nhỏ này là idol thế hệ mới thì phải, đại ca nếu người chê thì để tôi.

gã kia định nhào đến em, thì liền bị tên được gọi với hung tên "đại ca" liếc dọc, gã lại gần em, kéo chiếc kính râm to tướng xuống khỏi khuôn mặt rồi nhìn em một lượt, em vội chống cự khi thấy ánh mắt ấy từ gã, em với lấy chiếc điện thoại, điện vội cho cậu nhưng hồi âm còn lại chỉ là...

" thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận hoặc không nhấc máy, vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp ...."

em cười lên thê lương rồi đành buông chiếc điện thoại trong tay xuống, em tự mình chống trả nhưng hành động ấy làm gã ta dường như càng hưng phấn hơn, gã ôm lấy đôi vai gầy của em dùi mặt vào trong chiếc cổ trắng ngần, gã hôn rồi cũng hít lấy hít để cái hương vị chết người của em, em la hét quằng quại nhưng cũng chả thể ngăn gã, bàn tay hôi hám của gã chạm vào cơ thể em, em sợ lắm, sợ đến mức hét lên cũng chả thể. gã xé quần áo em... tiếng quần áo bị xé toẹt ra càng làm em sợ đến điếng người nước mắt em rơi lã tã... gã còn lại đứng cạnh vừa thèm thuồn không quên cầm chiếc điện thoại đen nhảm tia vào cơ thể chỗ che chỗ hở của em.

em chống cực đến sức cùng lực kiệt, nhưng sao em có thể so lại với hai gã đang ôm này kia chứ, em la hét mãi vì chợt gã mạnh tay tát thẳng vào mặt em.

- Con điên này! mày la hét thì tốn sức thêm thôi. ở đây có kẻ nào không? thằng kia mày mau giữ tay nói lại, con này phiền thật.

gã kia, một tay quay một tay cầm chặt lấy hai cổ tay đã sưng tái của em, em đau đớn nước mắt cứ rơi.

chợt tiếng bước chân của cậu nhóc nhỏ lại vội vang lên, phía sau cậu là một người đàn ông tay đang cầm cây gỗ lớn tiến về phía em.

em mừng đến phát khóc, em biết người đấy là ai

- j.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net