02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



sân bay hôm nay không đông như mọi khi lisa mừng thầm vì điều này. theo như dự định thì tới chiều nay cô mới đáp chuyến bay về hàn quốc, nhưng do sự cố antifan đe dọa thì phía bên công ty đã đổi cho cô chuyến bay sớm hơn, vì đây là sự thay đổi đột ngột, hầu như thông tin vẫn chưa lọt ra ngoài nên đa số người hâm mộ đều không biết. bởi thế lisa được sắp xếp hai người vệ sĩ đi theo cùng. nhưng nào ngờ ở sân bay vẫn có vô số fan đứng chờ sẵn, chen lấn nhau ở phía cổng ra vào. không dự trước được tình huống này vệ sĩ đi bên cạnh cô được bố trí di chuyển ra phía bên ngoài để ổn định tình hình, fan tới ngày một đông. người quản lí cũng phải đành để cô đứng ở một góc rồi sau đó chạy đi tìm đội bảo vệ để nhận hỗ trợ. cô đứng nép mình gần phía cầu thang thoát hiểm chỉ mong sao có thể nhanh chóng về được kí túc xá gặp lại ba người chị em của mình, chuyến bay vài giờ đồng hồ này khiến cô cảm thấy có phần mệt mỏi, ngồi lâu trên máy bay mọi tế bào trên người cô dường như muốn đông cứng. bỗng nhiên phía cửa thoát hiểm bật mở, một người nào đó không để ý mà đâm sầm vào cô, cả hai đều vô thức ngã lăn ra mặt đất. lisa xoa cái chân đau của mình, chắc lại bong gân nữa rồi.

jungkook không nghĩ rằng cậu đã ngụy trang rất kĩ thế mà vẫn có người nhận ra, phải rất cố gắng cậu mới vào được cổng bên trong của sân bay. vì sợ mình sẽ lại bị phát hiện cậu chỉ còn cách di chuyển bằng cầu thang thoát hiểm nhưng vì quá vội vô tình lại đụng trúng người khác. nhưng ngay khi cậu vừa chuẩn bị nói tiếng xin lỗi với đối phương thì cậu chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn. là lisa, không ngờ cậu lại gặp cô trong tình huống như vậy. thấy cô ngồi bệt dưới đất ôm lấy chân mình cậu liền hoảng hốt ngồi xuống ngay bên cạnh.

vì vẫn đang lo cho vết thương của mình lisa không hề để ý tới người đụng trúng mình là ai cho đến khi người đó giơ tay chạm vào cổ chân cô. cô rụt chân mình lại, ngước nhìn lên người con trai trước mắt, là một gương mặt không mấy xa lạ

'jungkook sunbaenim'

nhận ra được người trước mặt mình là ai lisa liền vội lên tiếng chào nhưng có vẻ cậu chẳng mấy ngạc nhiên trước sự bất ngờ của cô mà chỉ nhìn chằm chằm vào vết thương mà tay cô đang ôm lấy. thật ra thì thấy cô nhận ra mình trong lòng cậu cũng có chút mừng rỡ, mừng là vì cô biết cậu - ít nhất à biết rõ tên cậu nhưng cậu chẳng thể bày sự vui vẻ đó ra ngoài chỉ biết bày ra bộ mặt bình tĩnh hết mức có thể của mình ra.

'cậu bị bong gân rồi, phải kiếm chỗ nào đó ngồi xuống xem lại vết thuơng mới được.'

cậu đưa mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại ở một hàng ghế gần đó sau đó lại quay lại nhìn vào người con gái bên cạnh cậu. cô đang mặc một chiếc váy ngắn, đã thế còn không thể tự đứng lên. không còn cách nào khác cậu cởi chiếc áo khoác ngoài ra trùm lên chân cô chẳng quan tâm đến sự bất ngờ của cô mà bế thốc cô lên. lisa vô thức ôm chặt lấy cổ cậu.

'tiền bối làm gì thế? thả tôi xuống, xung quanh có rất nhiều người đó'

nhưng jungkook chẳng màng đến lời nói của cô cứ một mực băng băng bước đến hàng ghế trước mặt. cậu đặt cô nhẹ nhàng xuống ghế sau đó quỳ một chân ngồi xuống trước mặt cô, cuối người nhìn vào vết thuơng nơi chân. nếu cậu không lầm thì vết sưng tấy này chỉ có thể do bong gân mà ra, cậu đã từng bị rất nhiều lần rồi nên cũng không mấy xa lạ. lisa giơ tay gạt cánh tay của người con trai đang cầm lấy cổ chân mình.

'tiền bối tôi không sao'

'tiền bối có việc cứ đi trước, vết thuơng lát nữa tôi sẽ băng bó sau.'

'tôi bằng tuổi cậu, không nhất thiết phải gọi tôi là tiền bối '

'nhưng mà tiền bối này.. '

'đã bảo đừng gọi tiền bối nữa cơ mà, cậu còn sinh trước tôi tận mấy tháng lận đấy! '

'sao cậu biết tôi sinh trước cậu?'

'ừ thì... cậu quan tâm làm gì, lo cho cái chân cậu kia.'

'bong gân đó mà, vết thuơng cũ không sao đâu'

cô bỗng nhìn cậu cười, tim cậu dường như hẫng đi một nhịp trước nụ cười ấy. cậu luôn mường tượng ra rất nhiều tình huống hai người đối diện với nhau mà không phải là cái lướt vội phía sau cánh gà hay giây phút nhìn nhau một vài giây trên sân khấu ca nhạc với vài ba cái gật đầu phép tắc. cậu không biết là giây phút cậu thẩn thờ trước nụ cười đó đã bộc lộ biết bao nhiêu yêu thương dành cho cô.

lisa hơi đỏ mặt khi cứ bị người khác nhìn chằm chằm vào mình, cô giơ tay phẩy phẩy vài cái trước mặt cậu.

'này, cậu này.'

'lisa, em đi đâu thế anh đã dặn là đứng ngay kia rồi mà'

tiếng người quản lí của cô vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người.

'em bị thuơng rồi, lúc nãy không cẩn thận bị ngã, tiền bối này vô tình thấy đã giúp em đấy'

cô vừa kể vừa lấy tay chỉ vào jungkook, cũng như giấu nhẹm đi chính cậu mới là nguyên nhân khiến vết thuơng cũ của cô tái phát. người quản lí của cô nhìn sang cậu nói tiếng cám ơn rồi nhanh chóng dìu cô ra phía cửa sân bay. cô phải di chuyển với cái chân cà nhắc, nhìn rất tội nghiệp ấy thế mà trước khi đi xa cô vẫn cố quay người lại vẫy tay tạm biệt cậu rồi mới xoay người đi tiếp. cậu vẫn đứng đó nhìn bóng hình bé nhỏ tan hòa vào đám đông. thầm mong rằng cô có thể an toàn bước lên xe. làm người nổi tiếng cũng thật nhiều tủi thân, đằng sau vẻ tươi cười luôn là một lớp ngụy trang hoàn hảo, những tổn thương, những nỗi buồn hay uất ức cũng chỉ biết giữ cho riêng mình, tự mình cố gắng vượt qua tất cả.

cậu nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, đã sắp đến giờ bay của mình rồi, vừa nhấc chân lên thì vô tình nhìn thấy một chiếc móc khóa hình con mèo rơi ở ngay bên cạnh. chẳng cần suy nghĩ gì nhiều cậu nhặt lên rồi cho vào túi.

⚘⚘⚘



'ấy chết! quên trả áo lại cho cậu ấy rồi!'

vừa lên được xe ngồi thì cũng là lúc lisa chợt nhận ra rằng áo khoác của ai đó vẫn đang được mình cầm trong tay, lúc nãy vì vội quá nên cô quên mất rằng chiếc áo này là của jungkook. cô đang loay hoay không biết làm cách nào để trả lại cho cậu vì vốn dĩ cơ hội gặp mặt lần nữa có vẻ hơi khó khăn. cô tìm chiếc điện thoại nằm trong túi xách rồi bàng hoàng phát hiện ra chiếc móc khóa hình con mèo của mình không cánh mà bay, đây là chiếc móc khóa mà khó khăn lắm cô mới tìm và mua được vì nó giống hệt leo - con mèo mà cô nuôi ở nhà. bỏ qua chuyện con mèo, mục đích cô lấy điện thoại ra chỉ đơn giản là muốn lên mạng tra xem là liệu vị tiền bối đó có dùng mạng xã hội hay không nếu có thì việc liên lạc để trả lại có vẻ sẽ khả quan hơn. nhưng nào ngờ cậu và cả thành viên nhóm cậu không một ai dùng cả. lisa thở dài một lượt, nhìn chiếc áo khoác nam nằm bên cạnh tự nhiên lại vô thức nhớ lại chuyện ban nãy, gương mặt bỗng chốc lại ửng hồng. cô chưa từng được người con trai nào bế lên như thế kể từ khi trưởng thành, ở khoảng cách gần như vậy cô có thể thấy rõ được từng đường nét trên gương mặt đẹp đẽ đó trong phút chốc khiến tim cô đập rộn ràng. lisa chợt hoảng hốt khi nhận ra mình cứ nghĩ mãi về người nọ. cô nhìn ra ngoài cửa sổ khung cảnh seoul cứ lần lượt lướt qua trước mắt, cô cứ bần thần như vậy cho tới khi xe dừng lại trước cổng kí túc xá.

lisa vừa vào nhà cả ba thành viên đều nhào tới xuýt xoa với đống quà mà cô đem về từ indo.

'này, các chị mong em về hay mong quà của em về'

'mong cả hai '

'có mà mong quà không thì có'

lisa để cho hai bà chị và cô bạn thân mình chuyên tâm chọn quà còn riêng cô thì cần thu dọn đống hành lí về lại phòng ngủ.

'ơ này, cái áo khoác nam này là sao vậy?'

'cậu mua tặng ai à? '

'ừm ờ... không phải em mua.'

'thế của anh quản lí à? anh quản lí đâu có hay mặc áo kiểu này'

'là của jungkook'

'jungkook? bts? '

'thật á? nhưng mà làm sao em có'

cả ba người bắt đầu tra khảo cô đủ thứ chuyện nhưng chẳng thu được kết quả gì tốt bởi vốn chuyện giữa cô và cậu chẳng có gì. vô tình đụng trúng nhau vậy thôi nhưng điều khiến cô đau đầu nhất bây giờ là làm cách nào để trả chiếc áo khoác về đúng chủ nhân của nó. cô không muốn giữ nó thêm chút nào, lisa không biét nguyên nhân tại sao nhưng mỗi lần ngửi được cái mùi hương nhè nhẹ nam tính tỏa ra từ đó cô lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, cô không muốn mọi thứ trong cuộc sống mình đảo lộn.

'làm thế nào trả lại áo cho cậu ấy đây?'

'hai nhóm sắp có lịch chụp hình chung rồi! '

'jisoo, sao chị biết? '

'vô tình biết thôi '

'thật à? vậy để em đem đi giặt rồi trả lại cậu ấy sau '

⚘⚘⚘

jungkook ngồi trong khoang máy bay ngắm nhìn bầu trời xanh qua khung cửa sổ, vài tia nắng ấm áp xuyên qua lớp mây dày cố tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng nhạt. khung cảnh yên bình như thế lại đối lập với tâm tình cậu lúc này. cậu quyết định quay về busan không chỉ vì đơn thuần muốn về thăm bố mẹ một phần là cậu muốn tìm một nơi để có thể suy nghĩ thật kĩ càng về tình cảm của bản thân. tựa như một người đang sắp chết ở sa mạc rộng lớn rồi vô tình tìm được nguồn nước, sự gặp mặt vô tình ngày hôm nay đã khiến cậu càng không thể bình tĩnh lại được. cậu thích cô, rất nhiều là đằng khác. cô xinh đẹp, tài giỏi và đáng yêu. kể từ lúc hai người vốn chỉ là hai đường thẳng song song cậu đã thích cô nhiều đến vậy, nếu có cơ hội ở cạnh cô nhiều hơn thì không biết tình cảm trong lòng cậu còn lớn đến mức nào. cậu không biết phải làm như thế nào thì mới đúng, có nên bước đến gần cô không? có nên tìm cách để kéo gần khoảng cách của hai người hay không? hoặc liệu là cô của hiện tại đã có người trong lòng hay chưa? hàng vạn câu hỏi hàng vạn điều thắc mắc đang cào xé trong tâm hồn cậu, nhưng chính cậu chẳng thể trả lời. người duy nhất có thể cho cậu đáp án chỉ có thể là cô mà thôi.

cậu nhìn vào chiếc móc khóa đang cầm trên tay, tự hỏi liệu đây có phải là cơ hội mà ông trời ban cho cậu. cơ hội để có thể bên cạnh người con gái đó. jungkook thật sự không muốn bỏ lỡ.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net