03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phố hongdae, một ngày sáng sớm đẹp trời.

hôm nay cả hai nhóm có buổi chụp hình chung vì đều là người đại diện cho một nhãn hiệu thời trang ở hàn quốc. ngay từ sáng jisoo đã có vẻ háo hức lạ thường, cô là người đã đánh thức ba con sâu lười trên ổ chăn dậy mặc dù thường ngày cô mới là người dậy muộn nhất. rose cứ mải mê ôm lấy quả hạt dẻ bằng bông mà đợt fansign lần trước được tặng, trả lời ậm ừ vài tiếng rồi lại nhắm mắt ngủ say. jennie thì chẳng khá khẩm hơn ôm lấy kuma nằm kế bên rồi lấy chăn quấn chặt người. chỉ có lisa là ngay từ tiếng gọi đầu tiên của jisoo thì đã bừng tỉnh, thật ra cô đã dậy từ rất lâu. đến tận khi anh quản lí vào giục thì hai người còn lại mới chịu bước xuống giường, vệ sinh cá nhân, thay quần áo, trang điểm sơ qua mất thêm vài giờ đồng hồ cả nhóm mới xuống xe bắt đầu khởi hành.

xe của blackpink và bts đến cùng một lúc nên lúc bước xuống xe cả hai nhóm không tránh khỏi đụng mặt. bình thường cả hai đã gặp nhau rất nhiều nên cũng không mấy xa lạ thế nhưng lisa lại cứ như thấp thỏm lo lắng. cô chạy vội xuống rồi sau đó mới sựt nhớ ra rằng mình để quên chiếc túi xách trên xe liền ba chân bốn cẳng hớt hải chạy về. vì hấp tấp nên vô tình làm rơi luôn chiếc túi xuống đất, bao nhiêu vật dụng cứ thế mà văng ra. jisoo, jennie, chaeyoung đứng bên cạnh chẳng những không giúp đỡ mà còn hùa nhau vào cười đến mặt mũi cô chẳng biết để đâu. lisa còn chẳng dám ngước mặt lên chỉ biết cắm cúi nhặt hết những món đồ rơi ra trên nền đất. 

'em ấy dễ thương đó chứ! '

taehyung đi bên cạnh thì thầm vào tai jungkook, cậu xoay người nhìn anh rồi đưa tay đẩy anh tránh xa người mình. thật là chẳng muốn ai biết được chuyện này, taehyung là người không biết giữ mồm miệng không biết lát nữa có lại oang oang khiến cho 5 người còn lại cũng biết hay không. jungkook thở dài. nhưng mà dường như cậu đã lo xa, cả hai nhóm tương tác với nhau chẳng là bao chỉ chụp chung khoảng mười bức hình thì cả hai đều tách riêng ra mà chụp. ngay cả cơ hội để nói với lisa một câu cũng không có, hai bên chỉ kịp cúi chào nhau theo phép tắc rồi dưới sự chứng kiến của hàng trăm staff mà đứng chụp chung vài bức hình xong đâu đấy lại cúi chào rồi tách nhau ra. nhưng quả thật không thể làm gì khác, hai nhóm nhạc nổi tiếng nhất hiện giờ tương tác với nhau quá nhiều sẽ sinh ra một đống phiền phức không thể nói trước, cậu đã có nghe anh quản lí nói rằng ban đầu cả hai công ty đều không đồng ý với việc chụp ảnh chung này nhưng vì hợp đồng đã kí có nêu rõ khả năng sẽ hợp tác với người mẫu khác nên bây giờ đành thuận theo ý của nhãn hàng đại diện. bởi vì chẳng ai ngờ có một ngày bts và blackpink sẽ lại hai cái tên đứng cạnh nhau và cùng xuất hiện chung trong một tấm hình.

sau đó thì đến phần chụp hình đơn lẻ. chỉ những ai tới lượt mới cần trang điểm và bước ra ngoài còn những người còn lại đều ở trong phòng chờ làm việc riêng. lisa mẩm tính rồi nhìn chiếc túi trắng mình mang theo lúc sáng, chắc có lẽ đây là thời điểm thích hợp để trả lại áo khoác cho jungkook. nghĩ là làm lisa với tay lấy chiếc áo phao to đặt bên cạnh khoác lên người rồi đi ra cửa nhưng chưa kịp nắm tay vặn thì đã bị quản lí ngăn lại từ đằng sau.

'lisa em đi đâu đấy'

'em đem đồ sang trả cho tiền bối bên cạnh, anh biết đấy lần trước em có cầm nhầm áo khoác của cậu ấy' - cô vừa nói vừa lo lắng nhìn anh quản lí, không hiểu tại sao lại có chút căng thẳng.

'để anh đem sang, em cứ ngồi yên ở đây'

'nhưng...'

chưa kịp nói hết câu lời của cô đã bị cắt ngang.

'đó là bts, chúng ta phải giữ khoảng cách với họ. đặc biệt là jungkook em càng ít tiếp xúc thì càng tốt. đừng có làm ảnh hưởng đến nhóm.'

chiếc túi trong tay bị giành đi, lisa đứng trân trân ở đó nhìn vào khoảng trống trong tay mình. tâm tình như vừa rơi từ núi cao xuống vực thẫm. cô đã chờ đợi rất lâu để đến ngày hôm nay, chỉ là trả một cái áo có nhất thiết phải kĩ càng đến thế không? cô ngồi bệt xuống chiếc sofa đặt gần đó hai tay đan chặt vào nhau. 

'lisa' chaeyoung ngồi sát lại gần lisa rồi đặt tay mình lên bờ vai của cô, giọng nói quan tâm lo lắng

'chaeng à, tớ chỉ muốn tự tay đem trả lại đồ cho cậu ấy có gì là sai sao?' 

'lisa cậu biết mà, công ty chúng ta luôn rất chú trọng vào việc hẹn hò, họ cũng chỉ sợ chúng ta vướng chân vào thôi'

'đem trả một cái áo thôi mà, mình cũng đâu có ý định gì khác tại sao anh ấy lại lớn tiếng như vậy ' lisa ấm ức lên tiếng

'như em đã nói đó lisa, chỉ là đem trả một cái áo nên trước khi anh quản lí về em cũng đừng nên đề cập đến nó nữa, chính em đang làm quan trọng hóa nó lên đấy'

jennie lên tiếng sau khi chứng kiến được tất cả mọi việc, không phải là cô muốn gắt gỏng với lisa mà bởi vì thái độ dạo gần đây của con bé rất lạ khiến cô phải đề phòng. kể từ lần trở về từ indo trước thì bỗng dưng lisa bắt đầu quan tâm hơn đến bts - điều mà trước giờ con bé chưa từng làm. đã có vài lần cô đi ngang qua phòng lisa và nghe được vài bài hát quen thuộc vang lên từ điện thoại. cả jisoo và cô đều nhận ra được việc này, cả hai người đều không có ý định sẽ ngăn cấm hay ép buộc chuyện cá nhân của lisa nhưng vì đó là bts, một nhóm tiền bối tốt nhất không được dính vào.

lisa im lặng. cô cúi đầu rồi vò lấy mái tóc bù xù của mình, cái quái gì thế này, cô đang bị làm sao đây. kể từ lúc ở sân bay cho đến nay cô luôn không ngừng nghĩ về cậu, tần suất ngày càng nhiều, rồi mối quan tâm đến cái tên jeon jungkook cũng tăng theo cấp số nhân. nếu là ngày trước kể cả khi bts biểu diễn trước mặt mình cô cũng chẳng buồn quan tâm vì ngay từ những ngày đầu bước chân vào nền giải trí này cô cùng các thành viên còn lại đều nhớ rõ câu nói 'không được phản ứng quá mức với bất kì nhóm nhạc nam nào cả đặc biệt là những nhóm nhạc nam đang nổi tiếng '. mọi người đều xem đó là thánh mệnh, kể cả khi bản thân rất tán thưởng màn trình diễn đó cũng chỉ biết ngồi yên một chỗ rồi đợi đến khi kết thúc chậm chạp vỗ tay. cô biết chứ, ngay từ khi gặp cậu ngày hôm đó cô biết cậu là người mình không nên thân thiết thế nhưng cái cảm xúc chết tiệt trong lòng cô cứ ngày một lớn dần mà cô không tài nào ngăn được.

mày phải tránh xa cậu ấy ra, lisa!

⚘⚘⚘

'xin chào, cho hỏi đây có phải là phòng chờ của bts không vậy'

một giọng nam vang lên nơi phía cửa khiến cuộc trò chuyện của các thành viên ngừng lại, cả nhóm xoay người thắc mắc chẳng biết là ai. namjoon là người đứng gần đó nhất, cũng đơ người mất vài giây rồi nhanh nhẹn lên tiếng.

'đúng vậy, có vấn đề gì không ạ? '

người đàn ông mỉm cười rồi sau đó từ sau lưng chìa ra một chiếc túi giấy

'áo của cậu jungkook, cám ơn vì đã giúp đỡ lisa của chúng tôi'

người quản lí cúi đầu, sau khi chiếc túi trong tay được một staff gần đó cầm lấy thì cũng vội vàng rời đi.

jungkook ngồi trầm ngâm suy nghĩ, cứ ngỡ là nhân cơ hội này lại được gặp cô một lần, ít nhất là có cơ hội nói thêm với cô dăm ba câu nhưng lại quên mất rằng đối với idol tất cả mọi chuyện đều sẽ phải qua sự sắp xếp của người quản lí.

năm thành viên còn lại cũng vì có chuyện này mà bu lại xung quanh cậu thành một tụ lớn, taehyung đang chụp hình ngoài kia nên không có mặt ở đây. jungkook thở dài, đây mới là điều cậu nên lo lắng lúc này.

'nói mau, em giúp gì con gái nhà người ta'

'giúp gì đâu, thậm chí là còn làm người ta ngã hỏng cả chân luôn kìa.'

'nói xạo'

cả năm người cùng một lúc nhào đến người cậu nhưng may mắn jungkook tránh được rồi nhanh chóng mở cửa thoát ra ngoài. phải hơn nửa giờ đồng hồ sau mới tới lượt cậu chụp mà bây giờ lại không thể ở lại phòng chờ vì thế cậu tìm đường lên sân thượng của tòa nhà lánh tạm. jungkook đưa tay mở cánh cửa kiếng, bàn chân vô thức bước về phía lan can trước mặt. sân thượng luôn là địa điểm mà mỗi khi cần ở một mình cậu đều chọn đến. nhưng càng bước tới gần thì bóng lưng một người con gái cũng dần rõ lên, chẳng cần người kia xoay mặt lại cậu vẫn có thể nhận ra đó là ai, một người mà cậu vô cùng quen thuộc. jungkook nhẹ giọng

'lisa-ssi?'

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net