05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một giờ sáng mà ánh đèn ở căn phòng cuối nhà vẫn chưa tắt, lisa vẫn còn thức trong khi mọi người ai cũng ngủ say. cô nhìn vào hàng số mờ mờ trong lòng bàn tay mình tự hỏi bản thân hàng tiếng đồng hồ rằng có nên liên lạc trước với người đó hay không. chuyện xảy ra vào lúc chiều chỉ là vì xúc động, giờ ngẫm lại cô chẳng biết tại sao mình lại hành xử như thế. đáng lẽ ra lúc nhìn thấy cậu trên sân thượng cô chỉ nên cúi chào rồi đi mất chứ không nên nán lại rồi trao đổi số điện thoại với nhau làm gì. nếu cô không chủ động liên lạc chắc cậu ấy cũng sẽ không đâu nhỉ, lisa nghĩ vậy. nhưng suy nghĩ còn chưa dứt thì màn hình điện thoại của cô đã lóe lên chút sáng. nhìn vào dãy số hiện lên trên màn hình chẳng sai khác mẩy mây với 10 con số nằm trong lòng bàn tay mình, trong phút chốc cô muốn hét lên vì bất ngờ

'tôi viết sai số thật à?'

một tin nhắn ngắn gọn như thế mà lisa phải tốn cả năm phút để đọc đi đọc lại. không nghĩ rằng cậu lại liên lạc trước với mình như vậy, khóe môi cũng vô thức cong lên mà cô không hề biết. trong lúc không biết phải trả lời như thế nào thì tin nhắn thứ hai lại được gửi đến

'giờ này chắc cậu ngủ rồi nhỉ? khi không lại khùng lên gửi tin nhắn vào 1 giờ sáng'

lisa phì cười, cảm thấy câu nhắn phía sau của cậu nghe rất đáng yêu, vì thế cô bèn quên đi mất nỗi ngại ngùng của mình chậm chạp nhắn lại một tin khác.

'tôi còn thức, chỉ là ngại không biết phải liên lạc trước với cậu thế nào? '

ở đầu dây bên đây nhận được tin nhắn trả lời tâm trạng đang ảm đạm của jungkook bỗng chốc lại khá lên. có chúa mới biết là từ sau khi hoàn thành xong lịch trình cậu chỉ biết nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, dãy số nằm trong tay cậu cũng đã nhớ nằm lòng. nhưng đợi mãi đợi mãi cũng chẳng thấy gì khác ngoài những tin nhắn spam từ tổng đài điện thoại. nằm lăn lộn trên giường chẳng ngủ được cuối cùng phải dùng hết sự can đảm của mình mà nhắn đi một tin, từng phút từng giây trôi qua mà không thấy hồi đáp tâm trạng cậu như rơi xuống vực sâu. khi mà tưởng chừng như hoàn toàn hết hi vọng thì cậu lại nhận được tin hồi đáp.

'cậu vẫn còn chưa ngủ à? khuya vậy rồi'

'vẫn chưa, hôm nay có hơi khó ngủ. '

'à mà tôi có đang giữ cái móc khóa hình con mèo của cậu này, giống leo ghê nhỉ'

vừa gửi tin đi, jungkook liền thầm mắng mình ngốc. cái tật chẳng suy nghĩ kĩ mà nói cứ hết lần này đến lần khác khiến cậu muốn chui đi trốn.  lần trước rồi đến lần này chẳng khác nào cậu đang chứng tỏ với lisa rằng mình rất hiểu rõ về cô vậy, từ việc cô và cậu ai sinh trước ai cho đến việc biết cả tên con mèo mà cô nuôi ở nhà. ngay lúc này jungkook chỉ mong rằng lisa sẽ chẳng để ý đến việc mà cậu vừa nói

'cậu biết cả leo sao? có biết cả luca không. uwu hai đứa xinh xắn nhỉ? cái móc khóa đó tôi tìm khó lắm đấy, tưởng mất rồi. may là cậu giữ có gì khi gặp cho tôi xin lại nhé'

'thế khi nào gặp lại tôi sẽ trả, giờ cậu ngủ sớm đi, tôi không làm phiền nữa.'

'ừ tôi biết rồi, cậu ngủ ngon. bye bye'

'ngủ ngon, lisa'

kết quả là đêm đó cả hai đều mất ngủ. jungkook dành cả đêm để nhìn lại đoạn tin nhắn vỏn vẹn mấy dòng mà không tài nào chợp mắt. để rồi sáng mai khi có lịch biểu diễn cậu phải tốn khá nhiều thời gian để làm cho hai lớp quầng thâm đen sì ngay mắt nhạt đi

'tối qua lại game à? '

hoseok vừa thay đồ xong liền tạt qua chỗ ngồi của cậu rồi lên tiếng. jungkook đang nhắm mắt bỗng dưng thấy chột dạ, cố giữ cho nét mặt mình tự nhiên rồi lơ đãng đáp lời

'chứ anh nghĩ thế nào? '

'nhưng hôm qua anh chơi cả đêm có thấy acc em sáng đâu nhỉ? '

jungkook mấp mấy môi rồi như có như không vờ ngạc nhiên

'sao lạ thế, em cũng chẳng biết nữa. chắc lỗi hệ thống rồi'

'thế à?'

hoseok chẳng lấy gì làm nghi ngờ, ngẫm nghĩ một hồi rồi cũng đi mất, jungkook thở một hơi nhẹ nhõm, một kim taehyung là đủ rồi, cậu không muốn thêm một người thứ ba nào biết về việc này nữa. không phải là không tin tưởng mà chỉ là tình cảm dành cho cô cậu luôn muốn giữ nó trở thành một bí mật riêng của mình.

***

hôm nay là thời điểm diễn ra supper inkygayo concert là một mc của chương trình ngay từ sớm jisoo đã chuẩn bị đầy đủ để đến địa điểm sớm hơn so với những thành viên còn lại. doyoung vì có lịch trình riêng nên vắng mặt vì thế chỗ trống đó được thay bằng một cái tên khác, một cái tên chẳng mấy xa lạ với jisoo - là kim taehyung của bts. lúc vừa thấy được tin nhắn báo về việc này jisoo chỉ biết thở dài một tiếng. sau ba lần đưa dalgom đến khu dịch vụ thú cưng rồi vô tình gặp được yeontan cùng taehyung ở đó thì cậu ta bắt đầu quấn lấy cô. từ việc ban đầu chỉ liên lạc để chia sẻ về việc nuôi chó dần dà điện thoại cô trở thành nơi để cậu ta thông báo lịch trình, ngày nghỉ và ti tỉ những thứ khác.

"jisoo, hôm nay hai chúng ta sẽ làm mc cạnh nhau đó, kích thích chưa ^^"

chẳng hạn như cái tin nhắn này. jisoo thừa nhận tính cách mình có chút bất thường nhưng với trình độ tư duy của kim taehyung thì cô vẫn còn thua xa. jisoo chỉnh lại lớp băng gạc quấn ở cổ chân do bị thương ở concert lần trước rồi cố gắng gõ gõ vài chữ đáp lại

"vâng, rất là kích thích, tới nỗi mà khi biết tay tôi run chẳng cầm nổi xấp kịch bản đây này"

"haha, mà lát nữa tôi có cần phải giả vờ không quen biết jisoo không?"

"chứ cậu muốn để người khác nghi ngờ à"

"nghe như hai chúng ta đang lén lút vụng trộm vậy"

"〒_〒"

dẹp điện thoại qua một bên jisoo chẳng thèm đôi co qua lại với tên ngốc kim taehyung kia nữa, nhận bộ quần áo dành cho mình ngày hôm nay jisoo nhanh chóng vào phòng thay đồ rồi chuẩn bị trang điểm để bắt đầu quay vào khoảng một tiếng sau. vừa ra khỏi cửa đã gặp được taehyung và jinyoung đang bước vào. cô cúi người lễ phép chào taehyung như một điều cần có, thật may là cậu ta hợp tác nên thành ra đến bây giờ mọi chuyện đều rất thuận lợi diễn ra. cả ba cùng dợt lại chương trình một lần nữa trước khi buổi diễn sắp bắt đầu.

_________________

các mốc thời gian có lẽ sẽ không khớp đâu nha các cậu \( ö )/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net