04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'lisa-ssi? '

lisa vội vàng xoay đầu mình lại, ngay lập tức ánh mắt hai người chạm nhau. cô không biết phải gọi tình huống bây giờ là gì. lúc mong gặp cậu thì không thể gặp còn lúc không nghĩ rằng sẽ gặp cậu thì cậu lại xuất hiện. lisa nghĩ ông trời có lẽ vẫn thích trêu ngươi con người ta như thế này. vì nhìn khoảng cách giữa hai người dần ngắn lại thì trái tim cô cũng bất giác đập nhanh hơn. nhưng điều đó cũng chẳng thể làm cô quên đi phép tắc cần có đối với một tiền bối trong nghề, lisa gập người 90° miệng cũng vô thức nói lời xin chào có kính ngữ.

'tôi đã bảo là giữa chúng ta không nên cứng nhắc như thế mà'

jungkook xua tay, sau đó chỉ biết mỉm cười bất lực. giữa cậu và lisa vẫn chưa thể thân thiết với nhau như người bình thường. cậu thầm cảm thấy may mắn vì phút trước đã bị các ông anh rượt đuổi lên sân thượng vì nếu không thì có lẽ bây giờ cậu cũng chẳng có cơ hội được tiếp xúc với cô.

'tôi quên mất, vì mọi người xung quanh đều là tiền bối cả nên cứ gặp ai là tôi lại vô thức chào'

'mà cậu đã nhận được chiếc áo tôi trả chưa, xin lỗi vì không thể trực tiếp đưa tận tay cho cậu'

lisa mím môi, nghĩ đến lại cảm thấy ấm ức. lời của quản lí lại bắt đầu văng vẳng bên tai, cô thật sự muốn tống hết chúng ra khỏi đầu mình. vốn dĩ cô không nghĩ cuộc sống của mình lại bị gò bó đến mức này mọi việc chỉ đơn giản là đem trả một chiếc áo và nói một lời cảm ơn thì trong mắt họ lại trở thành cái cớ cho việc hẹn hò.

jungkook nhìn cô gái đang cúi đầu ở phía trước mình chỉ biết âm thầm thở dài một tiếng. xem ra việc này đã khiến cô gặp rắc rối với công ty chủ quản. mặc dù chưa từng được chứng kiến nhưng lời đồn về việc yg quản lí nghệ sĩ nữ rất nghiêm vẫn rất nổi tiếng trong giới idol nam. blackpink như một làn gió mới thổi vào thị trường kpop vốn vẫn đang bão hòa bởi hàng tá nhóm nhạc nữ tương tự nhau vì thế việc thu hút sự chú ý của người khác vốn là điều bình thường, ngay cả cậu cũng nằm trong số đó.

'nhận được rồi, cậu đừng cảm thấy có lỗi, chúng ta là idol quản lí luôn là người giải quyết mọi việc.

lisa không đáp. cô chẳng biết phải nói gì cùng cậu nữa. ngay lúc này cô chỉ cảm thấy mọi thứ thật tồi tệ, thậm chí giây phút đứng trước sân thượng lộng gió này rồi nhìn về khoảng không bao la trước mắt cô đã có suy nghĩ muốn từ bỏ mọi thứ. bầu trời ngoài kia trong xanh và rộng lớn cô muốn vẫy vùng và được tự do bay lượn ngoài đó chứ không phải là bị kìm kẹp như một món đồ trang trí. nhưng rồi khi nghĩ đến những người chị em cùng nhóm, nghĩ đến những tháng ngày mình vất vả luyện tập bằng tất cả sức lực chỉ để đổi lấy ngày hôm nay cô lại cảm thấy không đành. suy nghĩ đã thoáng hơn nhưng cảm xúc tiêu cực vẫn cứ luôn bị đặc quánh lại một chỗ khiến cô chán nản.

'cậu đã bao giờ thấy mất tự do chưa? muốn từ bỏ mọi thứ chưa?'

cô không nhìn cậu mắt vẫn hướng về phía trước.

'đã từng, từng có một thời gian mà tất cả mọi người trong nhóm đều cảm thấy mệt mỏi và muốn buông xuôi. lúc đó chỉ suýt nữa là cái tên bts chẳng còn tồn tại nữa.'

lúc này lisa không thể không nhìn về hướng cậu với một đôi mắt mở to, thậm chí ngay cả chớp mắt cũng không có một lần. thấy cô như vậy jungkook cũng không ngạc nhiên là mấy, vốn cũng không tính sẽ chia sẻ cho cô câu chuyện này nhưng không hiểu sao đối với cô cậu luôn muốn nói ra hết tất cả về bản thân mình, về những điều cậu cho là bí mật. jungkook cười nhạt, đoạn lại tiếp tục nói

'không cần phải ngạc nhiên thế đâu, thứ áp lực vô hình quá lớn mà sự nổi tiếng mang lại khiến chúng tôi thật sự mệt mỏi. nhiều người cứ tưởng rằng bts thành công như thế này chắc hẳn họ rất hạnh phúc nhưng thật chất đến chúng tôi cũng không biết mình có đang hạnh phúc hay không.'

'nhưng mà đây chẳng phải là điều mà tôi và cả cậu đã biết trước ngay từ khi bắt đầu rồi sao. chúng ta vẫn cứ chọn đi theo con đường này, có được ngày hôm nay. chúng ta phải đánh đổi đi sự tự do của mình nhưng đồng thời lại có được sự yêu thương của người hâm mộ. họ đã dành cho chúng ta rất nhiều thứ tốt đẹp. suy nghĩ về những điều đó khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn'

'và lisa này, tôi chỉ muốn nói cậu đừng suy nghĩ nhiều. một con người tuyệt vời như cậu phải ở đây và tỏa sáng như thế. với người hâm mộ của mình cậu luôn luôn hoàn hảo'

và với tôi cũng vậy.

jungkook vốn dĩ đã định nói thêm câu này nhưng không hiểu sao lại quyết định giữ lại trong lòng. giây phút này cậu chỉ muốn động viên cô thật tốt. vì vốn dĩ những lời cậu nói đều là sự thật, không một ai có thể phủ nhận thứ tài năng mà lisa có.

cô nhìn cậu, không muốn phủ nhận rằng mình đang bị cậu làm cảm động. chỉ là một câu hỏi bâng quơ thế thôi nhưng lại nhận được một lời động viên rất chân thành. lisa chưa từng nghĩ đến có một ngày mình có thể cùng cậu đứng ở đây tâm sự về một vấn đề khiến mình buồn lòng. cô luôn biết thứ cảm xúc mình dành cho cậu không bình thường một tí nào thậm chí nói rõ ra là thích. ngay lúc biết tin bts và blackpink hợp tác chung thì hình ảnh của cậu đã hiện ngay trong đầu cô, vô cùng đậm nét. cô chưa từng nghĩ là mình sẽ bắt đầu một mối quan hệ nào đó với cậu, vì sự nghiệp luôn là thứ cô muốn đặt lên hàng đầu, cô không muốn mình trở thành một kẻ phản bội trong mắt người hâm mộ, không muốn bản thân liên lụy đến những người chị em cùng nhóm. nhưng rồi khi gặp được cậu tất cả những lo lắng đó đều được cô bỏ ra hết đằng sau chỉ biết chăm chăm chờ đến giây phút trả cho cậu chiếc áo đó để được nói thêm với cậu vài lời. và khi quản lí tạt cho cô một gáo nước lạnh, cô mới thật sự tỉnh táo nhìn lại vấn đề, rằng khoảng cách giữa hai người quá đổi xa xôi.

'cám ơn cậu, tôi chỉ là cảm thấy mệt mỏi đôi chút thôi. tôi cũng không thể bỏ rơi các chị và fan của mình được.'

'tôi biết mà, lisa rất mạnh mẽ chút xíu này không thể làm cậu gục ngã được đâu. nếu có một lúc cậu cần người an ủi hoặc cho lời khuyên thì hãy nhớ đến tôi. tôi sẽ luôn sẵn sàng'

'idol toàn cầu như cậu cũng có thời gian rãnh để an ủi người khác cơ à'

'khi thật sự muốn làm điều gì bản thân sẽ tự khắc có thời gian'

jungkook thành thật trả lời, cũng không nghĩ sẽ giấu đi những quan tâm dành cho cô. không phải cậu không nhận ra rằng tình yêu giữa idol là một điều xa xỉ chỉ là lúc này cậu không muốn nghĩ đến nó. chỉ cần được ở gần cô hơn một chút để cậu được phép quan tâm cô và bên cạnh cô bấy nhiêu đó đối với cậu là đủ.

'nhưng tôi không mang theo điện thoại'

'hả? '

'đồ ngốc, muốn được cậu an ủi cũng phải lưu số cậu đã chứ'

lisa cười cười rồi chìa tay mình ra, sau đó lôi một chiếc bút bi từ trong chiếc áo khoác của mình rồi để vào tay cậu. vì muốn lúc nào cũng có thể kí tên cho người hâm mộ mà cô luôn mang bút theo bên người, lisa thầm biết ơn vì thói quen này của mình.

'jungkook, viết số cậu lên tay tôi đi'

cậu ngại ngần nắm lấy một góc bàn tay cô rồi nắn nót viết 10 con số lên lòng bàn tay hồng hào đó. jungkook đã không biết rằng chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến cậu hồi hộp đến vậy, thậm chí trong lúc viết còn sợ rằng mình sẽ nhớ nhầm số.

'tôi không chắc mình có nhớ đúng không nữa, cậu cũng viết số cậu vào tay tôi đi để lỡ tôi có nhớ sai cũng không phải hối hận'

rồi cậu cũng chìa tay mình ra trước mặt cô. lisa nhìn thấy bàn tay to rộng xòe ra trước mắt mình chẳng nghĩ ngợi gì được sâu xa mà áp tay mình lên đó.

'oa, tay cậu rộng thật đấy, tay tôi chỉ bằng có phân nửa thôi. cậu nhìn này'

jungkook không trả lời vì vốn thần trí cậu đã bay đến phương nao. khoảnh khắc bàn tay của cô lọt thỏm vào trong bàn tay của cậu thì cậu có cảm giác như mọi tế bào trong người mình trở nên đông cứng.

'ơ, tôi vô ý quá'

đến mãi một lúc sau lisa mới nhận ra được hành động của mình là gì. cô vội rụt tay mình lại rồi xấu hổ nhìn cậu. sự ấm áp mất đi jungkook cũng dần để ý đến tình huống hiện giờ. cậu chỉ mỉm cười lắc đầu rồi chỉ chỉ vào tay mình.

'cậu viết lên đi'

lisa nén lại nỗi ngại ngùng của mình rồi từ tốn viết lên đó một hàng số. mắt vô tình liếc qua chiếc đồng hồ trên tay cậu, nhìn con số trên đó mà bất giác hốt hoảng.

'chết, tới phiên tôi chụp hình rồi. tôi xuống trước nhé mà cậu cũng đừng đứng ở đây nữa, gió lạnh lắm kẻo lại bệnh'

'cậu cứ đi trước đi, tôi xuống ngay thôi'

'nhớ đừng ở đây lâu đấy nhé! '

lisa vẫy tay chào tạm biệt cậu rồi nhanh nhẹn chạy đi. cậu mỉm cười nhìn theo cho đến khi cánh cửa kia đóng lại. gió thổi tung mái tóc ngắn của cậu, cũng thổi tung tất cả những thứ cảm xúc vui vẻ của cậu ra bên ngoài.

jeon jungkook gần lalisa thêm một chút nữa rồi.

_______________________________

xin lỗi vì để các cậu chờ lâu r

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net