13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jisoo vừa tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, cô đi xung quanh kí túc xá nhưng chẳng thấy người nào ở đây. cô có chút buồn chán, ngồi ngã ra sofa phòng khách bắt đầu nhìn xung quanh. dalgom đang nằm rầu rĩ ở góc bếp, dường như chỉ chờ đợi ánh mắt jisoo chạm lấy mình. thằng nhóc nhanh nhẹn chạy đến dưới chân mẹ rồi ngửa bụng ra chờ được jisoo gãi. jisoo cười cười, bế dalgom vào lòng rồi vuốt ve bộ lông trắng tinh của dalgom

hừm, lông có chút rối rồi

jisoo nhìn lên lịch một chút, hình như cũng tới ngày nên đưa dalgom đến spa. cô sửa soạn lại đồ đạc sau đó ôm dalgom ra khỏi nhà. cả tuần vừa rồi cô cứ như người ở trên mây, nhốt mình trong phòng rồi nghĩ ngợi nhiều thứ, kim taehyung luôn là cái tên hiện lên trong đầu cô rõ ràng nhất. cô biết mình đã đối xử có phần không đúng với anh nhưng nếu không làm vậy jisoo nghĩ mình sẽ không giữ được sự tỉnh táo mất. nhưng kết quả là càng cố làm lơ đi cô lại càng nghĩ tới anh nhiều hơn, nghĩ rằng không biết anh có buồn không, có tổn thương vì lời cô nói không? tại sao anh lại không liên lạc với cô nữa? bấy nhiêu thứ đó lại cứ xoay vòng vòng làm cô mệt mỏi. 

chẳng mấy chốc xe đã chạy đến nơi, jisoo đưa tay cào cào vài đường lên mái tóc, rồi ôm dalgom bước vào trong. cô giao dalgom cho yeji - nhân viên chăm sóc quen thuộc của dalgom rồi lặng lẽ ra ghế ngồi chờ. cô vẫn nhớ lần đầu tiên mình gặp taehyung là ở đây. lúc đó anh cũng đang chờ yeontan ở ngoài này giống cô vậy. hình như đó là lúc cô đang xem lại phần phỏng vấn của mình trên inkigayo với bts.

'ai đẹp trai nhất trong số bọn họ nhỉ?'

một giọng nói nào đó vang lên bên tai, nhưng vì tập trung cô cũng chẳng để ý còn ngây ngô đáp lại người ta. cô chỉ tay vào màn hình.

'người này'

'là tôi à, jisoo tinh mắt thế'

lúc cô ngẩng đầu sang thì gương mặt của anh lúc đó liền hiện ra ở bên cạnh. jisoo đỏ bừng mặt, cảm giác xấu hổ liền dâng lên rất nhanh. cô chớp chớp mắt, không biết phải nói gì. cái cảm giác ngại ngùng khi ấy khiến cô như trở thành một con ngốc.

jisoo bật cười, tự dưng nhớ lại chuyện ngày đó khiến cô thật sự vui vẻ.

'cười ngốc gì đó'

một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu, jisoo ngước mặt mình lên. thế mà kim taehyung lại ở trước mặt cô thế này. cô có phần không tin nhìn chằm chằm vào anh cho đến khi anh ngồi xuống.

'taehyung?'

'còn nhớ tên tôi hả?'

taehyung cười cười, jisoo quả nhiên sẽ dẫn dalgom đến đây mà, anh đoán không sai. 

'sao cậu lại ở đây?'

'yeontan không được tới đây hả?'

'không phải'

'thế thì sao?'

'a, không có gì'

jisoo gãi đầu, đã quá lâu mới gặp lại anh khiến cô không thể ăn nói trôi chảy như ngày thường. cô cứ nghĩ là anh sẽ không liên lạc với mình nữa nhưng lúc này anh lại đang ở ngay bên cạnh cô. jisoo thấy taehyung đưa yeon tan cho nhân viên ở gần đó rồi ngồi xuống chỗ trống kế bên mình. 

'dạo này cậu bận lắm hả?'

jisoo mở lời trước, cô thấy anh có vẻ gầy hơn lúc trước nhiều. mặc dù bản thân mặc định sẽ không quan tâm đến anh nhưng lí trí của cô biết rằng mình không có lí do gì để làm vậy cả. taehyung lắc đầu, cả tuần nay anh không có việc gì để làm chỉ nhốt mình trong phòng và suy nghĩ về cô. 

'không, tôi chỉ ở kí túc xá thôi'

'nhìn cậu gầy lắm' cô nói tiếp

taehyung chỉ cười nhưng không nói gì, anh không muốn nói cho cô biết là cả tuần vừa rồi vì câu trả lời của cô mà đã khiến anh không có tâm trạng dùng bữa. anh đã xuống tinh thần rất lâu cho tới khi bản thân mình nghĩ thông suốt và tìm đến cô hôm nay.

'một lát cậu có bận không?'

jisoo có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng thành thật trả lời cậu bằng một cái lắc đầu.

'sắp sinh nhật cháu gái, tôi muốn mua cho con bé một món quà. jisoo đi cùng giúp tôi đi'

cô không trả lời anh liền. cô không nghĩ là mình được phép đi cùng anh lúc này, thậm chí chính bản thân cô cũng biết là đối với lời nghị đó đáp án vẫn nên là một lời từ chối thì đúng hơn nhưng nghĩ tới một tuần vừa qua. cô đã nhớ tới anh rất nhiều. nếu như cô từ chối liệu có phải sẽ khiến taehyung buồn nữa hay không. cái ánh mắt thất vọng của anh không biết từ bao giờ đã trở thành thứ mà jisoo không muốn thấy nhất. vì thế cô gạt đi lí trí của mình, nhẹ giọng ừ một tiếng. xem như là cô điên một lần này đi.

taehyung nhoẻn miệng cười. anh đã sẵn sàng nhận một lời từ chối vì biết jisoo lúc nào cũng cố đề phòng anh. anh không nghĩ rằng cô sẽ đồng ý, điều đó khiến anh vui lên rất nhiều. anh phấn khích đến nỗi không thể ngừng cười được. kim jisoo cho anh một viên kẹo đã có thể khiến anh nguyện biến thành một đứa trẻ ngoan.

___


lisa quay lại phòng sau khi đi vệ sinh, không nghĩ mình sẽ lại nghe được rõ ràng một chữ đủ như vậy. nghe jungkook khẳng định như thế trái tim cô bỗng trở nên mềm nhũn đi, cô biết nó lại bắt đầu không nghe lời cô mà rung động. lisa đã không trông đợi cậu dành tình cảm cho mình nhiều đến thế, nhưng lại chính vì điều đó mà cảm thấy vui trong lòng. cố nén nụ cười trên khóe miệng mình đi, lisa đưa tay gõ cửa ra hiệu cho hai người ở bên trong.

jungkook và mingyu thấy lisa bước vào liền không đề cập tới vấn đề đó nữa. hai người im lặng rồi lui ra về phía hai góc ngược nhau để thừa ở giữa một khoảng trống lớn. lisa nhìn tổng thể căn phòng không thể nào không bước đến ngồi giữa hai người. cô cầm menu trên tay muốn gọi một vài món đơn giản.

<ting>

là tiếng điện thoại của mingyu, chỉ thấy cậu cầm lên xem một lát liền thay đổi sắc mặt. cậu cười gượng nhìn hai người, cũng không kịp để cho ai thắc mắc điều gì, nói tạm biệt rồi rời đi rất nhanh.

"nhóm tớ có chút việc, tớ về giải quyết một chút đã. hai cậu không cần đợi tớ"

lisa tính nói cái gì đó nhưng vừa ơ được một tiếng đã thấy mingyu mất dạng sau phía cửa. cuộc hẹn bỗng trở nên vô nghĩa khi nhân vật chính đã không còn ở đây. lisa nhìn lại tình hình trong phòng một lần nữa, chỉ còn lại cô và jungkook. tự nhiên cô cảm thấy khá lúng túng.

'vậy...chúng ta cũng đi về đi'

lisa lên tiếng trước, cô không dám ở cùng một chỗ với cậu vì bằng một cách nào đó jungkook luôn biết cách khiến cô trở nên ngại ngùng. vì vậy cô chủ động đề nghị đi về.

'cậu không muốn ở cùng tôi tới vậy à?'

lisa lắc đầu, cố hết sức bày ra dáng vẻ vô tội.

'không có, vốn tôi ra đây là vì mingyu nhưng cậu ấy về rồi nên tôi ở lại cũng không biết làm gì'

'thế bây giờ ở lại vì tôi đi, coi như tôi hẹn cậu'

lisa không biết từ chối cậu thế nào, lúc nào cũng đi cùng hội bạn nên cô đã quen với việc đó rồi. vì thế cô cứ ấp úng cả buổi không trả lời jungkook.

'nếu cậu không muốn thì tôi không ép cậu nữa'

jungkook mất mát lên tiếng. cậu không muốn lisa miễn cưỡng vì mình bất kì điều gì.

'không có mà,  nếu cậu đã nói vậy thì... được thôi tôi ở lại'

sau đó cô thấy jungkook cười rất vui, lisa vẫn luôn thích vẻ mặt cậu những lúc cậu cười, trông giống như một đứa trẻ vừa được khen thưởng. vì mãi tập trung vào nụ cười đó mà lisa không nhận ra rằng mình đã nhìn jungkook không rời mắt.

'hừm, lisa này?'

jungkook gọi cô. lúc này lisa mới chợt tỉnh táo lại mà dời ánh mắt.

'cậu nhìn tôi như thế tôi sợ tôi lại không kiềm chế nổi'

cậu dừng một chút

'muốn hôn cậu'

lisa trợn tròn mắt, cảm thấy mặt mình nóng lên. jeon jungkook ngày càng không biết giữ kẽ gì cả. những chuyện như thế này đáng lẽ ra cậu chỉ nên nghĩ trong đầu thôi chứ. vì quá ngại ngùng nên lisa không biết nói gì. cô xoay đầu chộp ngay ly nước khoáng trên bàn uống một hơi cạn sạch.

'uống từ từ, sặc chết cậu bây giờ'

'cậu quản tôi đấy à?' lisa chột dạ lên tiếng.

"ừ, quản đấy. tôi xót'

lisa quyết định ngậm chặt miệng mình luôn cho tiện. chẳng hiểu sao tự nhiên bây giờ lại chỉ còn có hai người, jungkook cứ tấn công cô thế này lisa sợ mình sẽ không có đủ thời gian để kịp suy nghĩ những điều cần thiết. cô xoắn các ngón tay mình vào nhau dưới gầm bàn, đầu cuối xuống đất nghĩ ngợi.

rồi bỗng từ đâu bàn tay jungkook đưa sang nắm nhẹ lấy tay cô, lisa ngẩng đầu có chút không hiểu gì, cũng không phản kháng lại, để mặc cho các ngón tay cậu đang dần dần đan giữa các ngón tay mình để lòng bàn tay hai người áp vào nhau đến rõ ràng.

'chuyện tôi nói lần trước'

jungkook thận trọng lên tiếng. thấy lisa không từ chối cái nắm tay của mình cậu bỗng có dũng khí hơn rất nhiều.

'lisa cậu đồng ý hay từ chối cũng được, cho tôi một đáp án thôi để tôi biết mình cần phải làm gì'

giọng jungkook nhè nhẹ, thanh âm cậu vốn mỏng, nói như thế này lại có cảm giác bay bổng hơn một chút. lisa có cảm tưởng như cô đang ở đâu đó giữa không trung mà không phải là đang ngồi tại chiếc ghế này trước mặt cậu.

'lisa?'

jungkook gọi tên cô, lúc này lisa mới biết là mình đã ngơ ngẩn rất lâu. cô cảm thụ sự ấm áp từ lòng bàn tay cậu truyền tới, ừ thì biết cậu nắm lấy tay mình nhưng cô vẫn không có ý định rút tay ra. tay jungkook ấm thật, giống như cô từng nghĩ.

'jungkook này, tôi... '

'ba con người này tới đây chơi nhưng không rủ tớ'

bất thình lình yugyeom mở cửa đẩy vào, lisa rất nhanh liền rụt tay mình khỏi tay jungkook. cô nhích qua bên cạnh một chút nới lỏng khoảng cách giữa hai người, cố gắng giữ cho mình sự tự nhiên nhất có thể.

'a... cái này tớ vào nhầm'

không khó để yugyeom có thể nhận ra được không khí mờ ám giữa hai người họ, rõ ràng nhất là qua ánh mắt như giết người của jungkook đang giành cho mình.

'cậu ở lại với jungkook, tớ có việc về trước. tạm biệt'

rồi như một con rùa nhỏ rụt đuôi, lisa nói vội, rồi sau đó lách qua người yugyeom đi một mạch ra khỏi phòng.

'ơ lisa này, lisa...'

yugyeom gọi với theo trong tuyệt vọng, bóng lisa đã mất hút ở lối vào thang máy. cậu không dám quay đầu nhìn jungkook huhu cậu ta sẽ giết chết cậu mất.

'kim yugyeom'

jungkook lạnh giọng, lần nào có chuyện tốt cũng bị người khác cắt ngang. tình huống vừa rồi cậu biết rõ lisa nhất định sẽ cho mình một đáp án, một đáp án cậu đã chờ đợi từ lâu thế nhưng kết quả cô lại bỏ chạy đi mất. cậu thật sự cười ra nước mắt.

'jungkook, tớ không biết. tha cho tớ, làm ơn. nếu biết cậu và lisa đang mờ ám thế này thề có trời là có cho tiền tớ cũng không dám mở cửa bước vào'

jungkook thở dài, xem như cậu xui xẻo đi. cậu dựa lưng vào ghế, hai tay chống lên sofa nhưng dường như có thứ gì đó cộm cộm nằm đè dưới tay cậu. là điện thoại của lisa. jungkook nhìn chiếc điện thoại trong tay mình, ngẫm nghĩ một hồi liền lấy chìa khóa xe phóng đi. trước khi đi vẫn không quên trừng yugyeom một cái sắc lẹm.

'lisa'

lisa xoay người về phía sau liền nhận ra jungkook đang cầm điện thoại của mình chạy tới. cô cắn môi, tự thấy mình ngu ngốc đến cỡ nào. điện thoại bỏ quên nên chẳng có cách nào liên lạc cho quản lí đến đón nhưng bảo cô quay lại thì lisa lại không dám. cô sợ mình hồ đồ đến mức sẽ đồng ý với jungkook mất.

'điện thoại của cậu này'

jungkook xòe tay mình ra, bên trong là điện thoại của cô, chiếc móc khóa hình leo đang treo lủng lẳng ở bên cạnh. lisa bối rối đưa tay ra nhận lấy, cho đến lúc này vẫn không dám nhìn thẳng vào cậu. jungkook thấy lisa như vậy cũng không muốn ép cô nữa. thật ra cậu cũng muốn chính cô chủ động chấp nhận mình hơn. dù gì cậu biết trong lòng cô có cậu là đủ rồi.

'tớ đưa cậu về'

'nhưng... '

'không cho cậu từ chối'

sau đó rất nhanh không đợi lisa trả lời jungkook nhanh chân lái xe đến bên cạnh rồi ra hiệu cho lisa lên xe. cả quãng đường đi hai người không nói gì. jungkook biết lisa vẫn đang suy nghĩ những điều mình nói, cậu muốn cho cô thời gian để suy nghĩ kĩ càng. cậu đã thích cô từ rất lâu, từ những ngày đầu khi  hai người chạm mặt nhau vội vàng, còn lisa thì mới chỉ quen biết cậu gần đây. bấy nhiêu thời gian đó chưa đủ để cô có thể xác định được tình cảm của cậu và chính bản thân cô. jungkook hiểu rõ điều đó hơn ai hết.

rất nhanh xe liền tiến vào hầm kí túc xá của blackpink. lisa tháo dây an toàn ra khỏi người mình, kéo khẩu trang lên che mặt mình lại. sau đó mới xoay đầu nhìn cậu.

'cám ơn cậu, jungkook'

'chuyện đó...'

'tôi sẽ suy nghĩ'

lisa ngập ngừng một chút, cô nghe thấy tiếng cười rất khẽ của jungkook vang lên.

'tôi sẽ chờ mà, lisa không cần phải vội'

'cậu lên đi, đứng đây lâu không tốt'

lisa gật đầu, cô xoay người đi về phía thang máy. được vài ba bước bỗng nhiên xoay người lại, xe jungkook vẫn ở đó và cậu vẫn đang nhìn cô.

'cậu về cẩn thận, khi nào đến nơi thì báo cho tôi biết đấy'

jungkook cười một cái, rồi gật đầu rất nhanh. nhận được câu trả lời của cậu lisa không còn do dự gì nữa liền chạy ào vào thang máy. jungkook nhìn theo bóng lisa mãi cho đến khi cô khuất hẳn sau lớp cửa kéo.

tôi sẽ chờ mà, chờ đến khi cậu cũng thật lòng muốn ở cạnh tôi.


-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net