14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lisa lên đến kí túc xá liền chạy vào phòng đóng cửa liền một mạch. mặc cho leo và luca đang cào cửa ở bên ngoài. lúc này cô quá rối trí để có thể bận tâm đến những vấn đề khác. thật sự mà nói cô chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ nào. nhưng đối phương là jeon jungkook điều đó khiến kiên định trong lòng cô bắt đầu lung lay. cô ghét cái cảm giác mông lung mập mờ chẳng rõ đó, lisa từng xem biết bao nhiêu bộ phim truyền hình cũng từng thử đặt mình vào vị trí của nhân vật để cảm nhận nhưng tới lúc mọi việc trở nên thực tế như thế cô lại rối như tơ vò. lisa xoa nát mái tóc của mình lên, vùi đầu vào gối rồi ngủ quên mất khi nào cũng chẳng biết

lúc cô tỉnh lại đã là chuyện của vài giờ sau. lisa nhìn đồng hồ trên tường, kim giờ cũng vừa điểm 4 giờ chiều. không ngờ là cô đã ngủ mọt giấc tận hơn 5 tiếng. cô kiểm tra điện thoại ở kế bên. ấy vậy mà lại thấy được cuộc gọi nhỡ từ cái tên 'sunbaenim'.  lisa quên mất rằng mình đã bảo jungkook liên lạc cho mình khi về đến nhà. do đó cô vội vàng gọi lại cho cậu. chuông reo rất nhanh nhưng lại không có người nghe máy, cô đã tính dập máy nhưng đầu dây bên kia lại có tín hiệu kết nối.

'xin chào'

lisa khựng lại một chút, đây không phải là giọng của jungkook. điều này làm cô có chút bất ngờ.

'thằng bé đang ở trong phòng thu âm nên không nghe máy được.'

người ở phía bên kia lại tiếp tục nói. lisa thầm thở phào một hơi, cô cứ nghĩ là mình đã gọi nhầm số mất rồi. chắc đây là một trong những thành viên của bts vì qua cách gọi jungkook như thế lisa có thể mập mờ đoán được.

'vâng, em biết rồi'

'lát nữa jungkook quay về tôi sẽ nói lại với nó nhé, ngôi sao nhỏ ssi'

'sao ạ?'

'à, jungkook lưu số này với tên như vậy'

lúc này thì jungkook quay lại. cậu vừa bước vào phòng đã thấy jhope đang cầm điện thoại của mình nói chuyện với ai đấy. jhope vừa nhìn thấy cậu liền đưa điện thoại sang cho cậu, sau đó ghé tai nói thầm.

'này, là điện thoại của ngôi sao nhỏ'

jungkook vừa nghe thấy cái tên này thái độ liền lập tức thay đổi, cậu hận mình không thể quay lại sớm hơn để có thể chặn lại chuyện vừa rồi. không biết ông anh này có biết được người vừa gọi đến là lisa hay không và từ nãy đến giờ hai người đã nói chuyện gì nữa. cậu ôm lấy điện thoại sau đó mở cửa bước ra ngoài, tìm một chỗ vắng người rồi tiếp tục nghe máy.

'lisa, cậu còn đó chứ?'

tới lúc này lisa mới bừng tỉnh lại, từ lúc nghe jhope nói biệt danh của mình được lưu trong điện thoại jungkook cô liền bắt đầu ngẩn ngơ. thì ra là ngôi sao nhỏ. rồi dường như chợt nhận ra điều gì đó lisa liền lật mặt sau chiếc móc khóa hình leo lại, ở ngay góc có một dòng chữ

a little star ★

cô đã không biết là nó được ghi thêm vào mà chỉ nghĩ là một dòng chữ vốn có sẵn kèm theo. phát hiện ra điều này khiến cho cô có đôi chút ngọt ngào. thảo nào mà mỗi lúc nhắn tin cậu hay gửi cho cô icon hình ngôi sao mà cô không hề biết.

'lisa?'

jungkook lại gọi cô lần nữa. không nghe cô trả lời mình cậu có chút lo lắng. 

'tôi đây, ừm vừa về tôi liền ngủ quên nên không nghe thấy điện thoại của cậu. lúc phát hiện thì mới gọi cho cậu để hỏi thăm nhưng không nghĩ là cậu đang có việc'

'cậu còn bận không, nếu còn thì tôi cúp máy nhé?'

lisa nói liền một hơi, jungkook nghe thấy thế thì liền bật cười. lúc thì im lặng khiến cậu lo lắng, lúc thì nói như có ai đang rượt đuổi vậy. bằng một cách nào đó cậu luôn thấy rằng lisa thật sự rất đáng yêu.

'tôi xong rồi, hoseok hyung có nói gì với cậu không?'

'thì ra người bắt máy khi nãy là anh ấy hả. không có, anh ấy không nói gì hết. vừa nói được một xíu là cậu quay lại rồi'

'tôi nói tên thật của hyung ấy mà cậu vẫn biết là ai sao?'

'này cậu nghĩ đi đâu thế jungkook'

'tôi ghen tị, vì ngoài tôi ra hình như cậu còn quan tâm đến người khác nữa'

'chẳng phải vì cậu sao?'

'gì cơ...'

'vì cậu mà tôi mới quan tâm tới bts còn gì'

nói xong câu đó lisa lại ôm lấy đầu mình. trời ơi, cô vừa nói cái gì không biết nữa. bên kia jungkook bật cười thành tiếng, cậu không nghĩ rằng lisa sẽ nói điều đó với cậu đâu. điều khiến cậu vui vẻ là từ câu nói của cô cậu biết được mình lại có sức ảnh hướng tới vậy.

'lisa, cậu đáng yêu thật đấy'

'ya, tôi cúp máy đây. tạm biệt'

jungkook chưa kịp nói gì đã nghe thấy tiếng tít tít vang lên. cậu lắc đầu sau đó quay lại phòng thu âm để tiếp tục thu tiếp bản demo cho single sắp tới. jhope thấy cậu quay lại liền nhanh chân chạy đến, từ lúc bắt máy anh đã luôn tò mò người gọi đến là ai. jungkook từ trước tới nay đều nổi tiếng là nhát gái vì vậy thấy giọng nữ vang lên trong điện thoại cậu anh đã bất ngờ rất lâu.

'này, ngôi sao nhỏ là ai thế?'

jungkook thở dài, cậu quên mất là hôm nay có hoseok đi cùng mình. ông anh này cũng nhiều chuyện không kém gì ai vì thế cậu biết mình thoát không nỗi.

'người quen của em thôi'

'đặt biệt danh ngọt ngào như vậy thì không hẳn là người quen bình thường đâu nhỉ?'

hoseok gác chân lên bàn, vẻ mặt vô cùng đắc ý, dường như nếu hôm nay không làm rõ mọi việc thì anh sẽ không buông tha cho cậu vậy. cậu giơ hai tay mình lên ra vẻ đầu hàng.

'thôi được rồi, là người em đang theo đuổi'

'em chỉ tiết lộ được đến đây thôi. cấm anh nói với người khác'

'biết ngay'

hoseok vỗ vào đùi một phát rõ kêu, bắt thóp được cậu luôn là điều mà anh muốn làm nhất. jungkook là em út nhưng luôn cậy mạnh để ăn hiếp các anh. lần này thấy được vẻ khúm núm của cậu anh có chút khoái chí.

'này, anh nói cái này'

bỗng nhiên hoseok nghiêm túc hẳn, khiến jungkook cũng bất giác trở nên tập trung hơn.

'tuy anh không biết là ai nhưng nếu người đó cũng là idol như chúng ta thì anh mong em cẩn thận.'

jungkook gật đầu. cậu luôn biết điều đó rõ ràng hơn ai hết. trước khi xác định được việc mình có theo đuổi cô hay không cậu đã luôn trăn trở về vấn đề này. cậu muốn làm chỗ dựa vững chắc cho lisa chắn hết mọi sóng gió ngoài kia để cô có thể an tâm ở cạnh cậu. vì vậy cậu đã suy nghĩ hết mọi phương án có thể xảy ra và tìm cách giải quyết nó một cách tốt nhất. nhưng trong mọi vấn đề sẽ luôn có biến số, cậu chỉ sợ biến số đó vượt ngoài khả năng của cậu mà thôi.

'em biết rồi, anh đừng lo'

hoseok vỗ vỗ vai cậu

'không nói cho anh biết là ai được à?'

quả nhiên là ông anh này không thể nghiêm túc quá một giây. cậu phủi cánh tay hoseok ra khỏi người mình rồi gằn giọng.

'không được'

____

taehyung lái xe đưa jisoo và dalgom về kí túc xá. vì đã hứa sẽ đi cùng anh nên jisoo cũng không có cách nào khác ngoài việc ngồi lên xe của anh để anh đưa về nhà. cô ôm dalgom vào lòng mình sau đó tháo dây an toàn, mở cửa xe.

'tôi cho dalgom vào nhà xong sẽ quay lại ngay'

taehyung gật đầu, cũng tỏ ra rằng mình không vội nhưng jisoo vẫn thấy không tốt nếu như để anh phải chờ lâu. vì thế cô quay lại rất nhanh. cái chân vốn vẫn chưa lành hẳn do đó lại bắt đầu đau âm ỉ. jisoo xuýt xoa trong lòng, không muốn bộc lộ ra ngoài để taehyung thấy được. nhưng anh lại phát hiện rất nhanh. chỉ thấy anh quay người ra ghế sau lục lọi gì đó trong chiếc túi của mình. lúc anh quay lên trong tay còn cầm theo một lọ thuốc. là lọ thuốc y hệt cái mà anh đã tặng cho cô.

'jisoo tự bôi nhé còn nếu không ngại thì tôi có thể giúp'

jisoo đưa tay mình ra thay cho câu trả lời. mặc dù rất ngại nhưng cô vẫn cảm thấy cảm động vì anh đã phát hiện ra được điều mình muốn che giấu. làm chị cả trong nhóm jisoo đã luôn muốn làm chỗ dựa vững chắc cho các em, chính suy nghĩ đó nhiều lúc khiến cô tự cảm thấy mệt mỏi khi phải giấu đi quá nhiều tâm tư. cầm lọ thuốc trên tay jisoo từ từ thoa vào cổ chân mình. phải nói là thuốc mà taehyung đưa có hiệu quả rất tốt. thế mà vì một phút bất an cô đã quẳng tấm lòng của anh đi mất rồi.

taehyung chờ tới khi jisoo hoàn toàn thoa xong mới bắt đầu lái xe rời đi. anh chở jisoo tới một toà chung cư cách đó không xa. với thân phận của anh và cô anh biết mình không có cách nào đưa cô tới được những chỗ đông người qua lại. thấy xe chạy vào hầm mà jisoo thì vẫn đang trố mắt nhìn mình anh biết mình phải giải thích cho cô hiểu.

'bạn tôi có mở một cửa hàng bán quà lưu niệm trên đấy. mức độ riêng tư rất được bảo đảm'

jisoo à một tiếng, cũng cảm thấy an tâm hơn phần nào. cô đã rất sợ người khác phát hiện ra nhưng nghe anh nói xong cô liền thoải mái hẳn lên. hai người vào thang máy đi một mạch lên tầng 16 mỗi tầng chỉ có hai căn hộ nên diện tích mỗi căn rộng rãi không khác gì nhà bình thường. taehyung bấm mật khẩu cửa ra vào, dường như anh rất quen thuộc với nơi này. jisoo bám theo sau lưng anh, không nghĩ rằng một căn hộ nhìn tưởng như bình thường như vậy nhưng bên trong lại chẳng khác gì một cửa hàng quà lưu niệm lớn ở hongdae. lần đầu tiên jisoo biết có tồn tại một nơi như vậy.

'jisoo thích chứ?'

cô bất giác gật đầu, đưa mắt nhìn xung quanh. cửa tiệm không có ai, nhưng lại được trang hoàng hết sức ấm áp, ở đây cái gì cũng có khiến cơn nghiện mua sắm của cô lại bắt đầu dâng lên. jisoo quên mất việc mình chỉ là nhân vật phụ đi theo hỗ trợ taehyung chọn quà mà chỉ chăm chăm nhìn vào mấy món trang sức nhỏ đang bày trong tủ kính.

taehyung nâng miệng cười. thấy jisoo vui vẻ thế này anh chợt nhận ra cái ý tưởng mà mình đột ngột bịa ra cũng không đến nỗi nào. anh không có một cô cháu gái nào hết và giả sử nếu có thì anh sẽ dắt con bé theo cùng để nó tự chọn. anh không giỏi chọn quà cho người khác, thay vì phải đoán tâm tư người nhận anh thích tặng cho họ thứ mà họ thật sự thấy thích hơn. taehyung để cô tự do đi lại, còn mình thì đi đến sau quầy thu ngân.

'người mà em muốn dẫn đến đây hả'

taehyung gật đầu

'thảo nào mà bắt anh phải đóng cửa hàng sớm như vậy'

'em sẽ đền cho anh mà'

cửa hàng này là của một người anh mà anh quen từ hồi còn ở daegu mở ra. tuy không kinh doanh ở những địa điểm đông người lui tới nhưng doanh thu vẫn rất ổn định vì là hàng thiết kế và sưu tập chỉ có một phiên bản độc nhất. trước khi qua đây anh đã liên hệ trước và nhờ người quen đóng cửa tiệm sớm. tuy ý định là nhất thời nhưng anh biết mình cần phải làm gì để tốt cho cả hai.

taehyung lẳng lặng bước tới chỗ jisoo, chỉ thấy cô đang nhìn một chiếc vòng tay làm bằng bạc rất lâu. cô chăm chú tới mức anh đã đứng đây được một lúc mà cô vẫn không nhận ra. taehyung đã nghĩ là jisoo sẽ mua chiếc vòng đó cho tới khi cô xoay người đi chỗ khác và đập vào ngực anh.

'cẩn thận chứ'

taehyung xoa đầu cô, tới lúc này jisoo mới nhận ra mục đích mà mình tới đây là gì. cô ái ngại nhìn taehyung một lúc rồi lí nhí lên tiếng.

'xin lỗi, tôi quên mất là tới đây chọn quà giúp cậu'

taehyung cười xòa rồi nói với cô

'không có gì, ban nãy con bé đã nhắn tin cho tôi nói là muốn một đôi giày vào ngày sinh nhật rồi'

'nên là cậu không cần bận tâm nữa'

'thế hả'

jisoo thấy nhẹ nhỏm trong lòng. cô cũng thuộc tuýp người không thích quyết định giùm người khác. vì thế mà mỗi lần sinh nhật các thành viên trong nhóm cô đều chủ động đề nghị họ nói ra món quà mà mình mong muốn trước, tuy không còn gì bất ngờ nhưng thấy vẻ vui vẻ của họ khi nhận quà jisoo thấy như thế tốt hơn nhiều.

'cậu cứ đi xung quanh rồi thích gì thì mua cũng được'

jisoo gật đầu. cũng nghe lời cậu mà dạo thêm vài vòng. tới lúc thanh toán taehyung tuyệt nhiên không hề thấy chiếc vòng kia, mà chỉ là vài cái móc khóa và đồ trang trí đơn giản. anh không tranh thanh toán với cô vì anh biết jisoo nhất định sẽ không để mình làm vậy. anh muốn mối quan hệ của hai người từ từ tiến triển cho tới lúc cô thật sự chấp nhận con người anh.

taehyung lái xe đưa cô lại về nhà. đến lúc jisoo chuẩn bị mở cửa xe bước xuống thì anh liền níu tay cô lại. jisoo tròn mắt nhìn anh, có chút không hiểu gì. chỉ thấy anh lấy từ chiếc túi ra một chiếc hộp nhỏ. anh mở nắp ra chiếc vòng mà jisoo ngắm nghía ban nãy đang yên vị ở đó. cô có chút không tin vào mắt mình.

'đưa tay cậu ra đây'

jisoo theo bản năng liền chìa tay ra. taehyung cẩn thận đeo chiếc vòng bạc lên cổ tay cô. cổ tay jisoo rất nhỏ lại rất trắng chiếc vòng trên tay cô thật sự rất bắt mắt.

'đẹp thế này mà, rất hợp với cậu đó jisoo'

'nhưng mà... '

'sao tôi lại tặng cho cậu hả'

jisoo gật đầu

'tôi cũng không biết nữa, chỉ là nghĩ khi đeo lên tay cậu sẽ rất đẹp. coi như là quà sinh nhật sớm đi'

anh nói thế cô cũng không tiện từ chối. thật ra đây là chiếc vòng mà cô vô cùng thích. cô đã để ý nó ngay từ lúc bước vào cửa hàng. jisoo đã muốn mua nhưng lúc nhìn kĩ lại cô phát hiện ra được một dòng tag bằng tiếng nhật treo ở bên cạnh

người thật lòng quan tâm bạn sẽ mua nó cho bạn

đó là lí do cô quyết định không mua nó nữa mặc dù bản thân vô cùng yêu thích. một vật như vậy sẽ có ý nghĩa hơn khi được tặng bởi một người nào đó thật sự hiểu mình. và lúc này khi nó nằm trên tay cô jisoo mới biết thì ra trên đời này cũng tồn tại một người như vậy.

'taehyung, cám ơn cậu'

'tôi thật sự rất thích món quà này'

jisoo mỉm cười nhìn cậu, và taehyung biết là nụ cười rạng rỡ này của cô thuộc về mình

một cách trọn vẹn.









------------

ngủ ngon nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net