15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lisa ngồi bên ngoài ban công phòng mình, cô khoác một lớp chăn mỏng lên người nhìn ra xa xăm. gió đêm lạnh hơn tưởng tượng của cô nhiều nhưng nếu vì cái lạnh mà bỏ qua cảnh đẹp ở bên dưới thì thật là đáng tiếc. blackpink lại sắp comeback vì thế thời gian để mọi người nghỉ ngơi cũng không còn nhiều nữa lisa muốn tranh thủ những phút giây ngắn ngủi này khiến bản thân cảm thấy dễ chịu hơn. cô đã cố để đầu óc mình thư giãn không nghĩ tới chuyện gì khác nhưng cuối cùng người con trai kia lại chạy vào đầu cô làm nhiễu loạn suy nghĩ của cô. 

cốc cốc

tiếng gõ cửa vang lên có nhịp điệu, lisa quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh chỉ nghe thấy giọng chaeyoung nhỏ như muỗi kêu ở bên ngoài.

'tớ nè, tớ vào được không?'

chỉ thấy chaeyoung rón rén bước vào trên tay còn cầm hai cốc trà nóng. lisa mỉm cười thời tiết này mà có đồ uống nóng thì còn gì bằng. cô kéo chaeyoung ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mình. hai cô gái nhỏ vì thế mà cùng nhau ngồi ở ban công ngắm thành phố lấp lánh đèn bên dưới.

'sao cậu biết tớ ngoài đây mà đem nước tới đúng lúc vậy'

'tớ ra ban công phòng tớ phơi tất thì thấy cậu lấp ló bên này. ngoài đây lạnh lắm ngồi một lát thôi nhé'

lisa gật đầu, mắt không có điểm rơi dường như đang suy tư điều gì đó mãi một lúc sau mới nhàn nhạt mở lời

'có một việc biết trước kết quả là sẽ không tốt nhưng cậu rất muốn làm thì cậu sẽ làm gì đây chaeyoung?'

'đã biết là không tốt nhưng bản thân vẫn muốn làm thì có nghĩa việc đó có một giá trị nào đó đủ khiến cậu bằng lòng trả giá còn gì '

'nếu chỉ vì sợ lạnh thì mãi mãi cậu cũng không biết cảnh đêm seoul đẹp thế này cơ mà lisa'

cô xoay đầu sang nhìn chaeyoung, không biết là cô bạn thân của mình cũng có một mặt triết lí đến như thế. bình thường hai người quen đùa giỡn nên cô đã sớm quên mất chaeyoung cũng là một người có suy nghĩ vô cùng chững chạc. giờ phút này đây lisa thấy mình thật nhỏ bé.

'phải chi một mình tớ trả giá cũng tốt, nếu bắt người khác phải chịu lạnh cùng mình tớ thà bỏ lỡ cảnh đẹp bên dưới'

lisa co chân lên ghế, dùng hai tay ôm lấy đầu gối mình sau đó vùi mặt xuống. cô nghĩ chaeyoung hiểu những gì mà mình nói, đó mới chính là lí do khiến cô luôn do dự. phải chi hậu quả chỉ mình cô gánh cô đã không chần chừ đến thế nhưng blackpink là một nhóm và cả bốn người là một gia đình. cô không muốn để gia đình mình phải tổn thương vì lỗi lầm mà họ không gây ra.

'vậy còn tớ thì sao?'

chaeyoung nói nhỏ, lisa cũng ngẩng mặt lên nhìn cô

'sao?'

'tớ nói là nếu như tớ muốn được ngắm cảnh đêm seoul thì sao, cậu có bằng lòng chịu lạnh một chút để giúp tớ không'

lisa không trả lời, chỉ biết nhìn chằm chằm vào cô bạn mình. cả hai người đều biết đáp án là gì nhưng đối với lisa thật quá khó để thừa nhận.

'thật ra cậu đã có đáp án rồi mà lisa, cậu còn chần chừ gì nữa. nếu cậu cứ mãi do dự trời sẽ sáng và cảnh đêm sẽ biến mất'

lisa càng siết chặt lấy mình hơn, từng dòng suy nghĩ về người đó cứ thế chầm chậm lướt ngang qua đầu. lúc hai người gặp nhau lần đầu ở sân bay, lúc cả hai đứng trên sân thượng ghi cho nhau số điện thoại và cả những lần giận hờn vụn vặt. tất cả những kí ức đó cứ quanh quẩn trong đầu khiến con tim cô bắt đầu mềm yếu. cô rung động và cô biết thích một người là gì thứ cảm xúc ấy khiến cô rối bời cả lên. cô luôn biết tình cảm đó đối với thân phận của  hai người lúc này sẽ trở thành rào cản mà cả hai sẽ phải đối mặt trong tương lai nhưng người con trai đó cứ hết lần này đến lần khác khiến suy nghĩ của cô lung lay. một chữ "đủ" mà cậu đã nói làm trái tim cô đập mạnh rằng cô đủ tốt đẹp để cậu có thể đánh đổi nhiều thứ. lisa lấy chiếc điện thoại trong túi áo khoác của mình ra. tin nhắn kia (*) vẫn còn ở đó như sự chờ đợi mà cậu dành cho cô bấy lâu nay, kiên nhẫn và âm thầm. lisa cắn môi dùng hết sự can đảm của mình gõ từng chữ một.

[tôi cũng vậy]

cô sẽ thử đánh cược một lần này thôi, một lần này thôi


***


jungkook nằm dài trên giường mình, ở phòng thu thu âm cả buổi khiến cậu mệt mỏi. lần nào sắp comeback cũng vậy cậu đều phải miệt mài đến giữa đêm ngay cả trong mơ cũng mơ thấy mình đang luyện tập. cậu đưa tay gác lên trán tranh thủ ngủ một giấc trước khi vào lịch trình tập luyện của ngày mai. nhưng lúc này điện thoại lại ting lên một tiếng, nếu là bình thường jungkook quyết định sẽ ngó lơ mà ngủ tiếp nhưng không hiểu sao lần này có cái gì đó thôi thúc cậu phải mở điện thoại lên kiểm tra. là tin nhắn của lisa, cậu mừng thầm trong lòng.

ba chữ tôi cũng vậy khiến cậu có đôi chút khó hiểu vì vốn dĩ cả ngày hôm nay cậu không gửi tin nhắn nào cho cô cả nhưng khi cuộn lên tin nhắn phía trên rồi ghép lại jungkook cảm giác như có cái gì đó mới vừa sượt qua trái tim mình làm nó nhói lên một cái. cậu giơ tay bịt chặt miệng cố ngăn mình hét lên. có trời mới biết là cậu vui đến mức muốn điên cả lên rồi. jungkook quay lại màn hình chính nhanh chóng bấm gọi vào cái tên 'ngôi sao nhỏ'

lisa thấy điện thoại mình rung lên, là jungkook. cô biết ngay là thế nào cậu cũng sẽ gọi cho mình. cô nhìn sang phía chaeyoung do dự một lát, rất nhanh chaeyoung liền cười với cô rồi sau đó đứng dậy bước về phòng mình. điện thoại trong tay vẫn rung lên nhắc nhở cho cô biết là người ở đầu dây bên kia đã chờ rất lâu rồi. lisa hít sâu một hơi, cố giữ mình bình tĩnh.

'alo'

'lisa, thật chứ'

'cậu trả lời tin nhắn của tôi có đúng không?'

lisa gật đầu nhưng chợt nhận ra jungkook không thể nhìn thấy hành động của mình vì thế cô nhẹ "ừ" một tiếng. đầu dây bên kia không có người đáp lisa chỉ nghe thấy tiếng có đồ vật gì đó rơi xuống đất rồi cuộc gọi cũng cắt ngang. cô chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy jungkook gọi lại cho mình.

'chuyện gì vậy jungkook?'

'lisa, tôi vui lắm. không phải là đùa có đúng không? đúng không?'

nghe thấy giọng cậu vui vẻ như vậy một chút lo lắng trong lòng cô cũng bay biến mất. người con trai này thích cô nhiều đến thế nào đây.

'tôi nói thật mà'

'jungkook, tôi cũng thích cậu'

'thật lòng thích cậu'




-----------------

(*) dành cho những ai không nhớ, tin nhắn nằm ở cuối chap 10



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net