✤13✤ Nổi giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để em giúp anh!"

Nếu Jungkook mà biết trước rằng chỉ một vài phút sau thôi bản thân đã bị đẩy vào tình huống ngượng ngùng và xấu hổ như hiện tại, thì có dùng một trang trại cà rốt và sữa chuối quy mô lớn đem đổi nó cũng chẳng bao giờ phun ra cái câu hồn nhiên đến ngốc nghếch trên kia đâu.

Nhưng điều đau khổ nhất chính là chỉ một mình nó có cảm giác bối rối ấy thôi, còn Jimin thì hình như một chút ngượng ngùng cũng chẳng có. Nhìn xem nhìn xem. Mặt nó đã sắp cúi gằm xuống đất cũng không che được vệt đỏ rõ ràng. Trong khi cậu thì ngay cả một cái nhíu mày cũng chẳng thấy chứ đừng nói là có phản ứng gì khác.

Như kiểu cảm thấy Jungkook vẫn còn chưa đủ bối rối hay sao mà Jimin lại càng vô tình cúi người sâu hơn nữa để hướng dẫn nó xoa cao rồi dán urgo cho cổ chân bị thương của mình. Và rồi thì cái cổ áo vốn đã chẳng còn khả năng che đậy gì từ vài phút trước đến giờ lại càng trở nên vô dụng một cách triệt để hơn nữa.

Bởi vì chiều cao của Jimin thực sự có chút "khó nói", hơn nữa gần như toàn bộ đều đổ dồn về cặp giò đáng giá chục triệu $ cả rồi, nên phần thân trên *mở ngoặc chú thích: lưng* hơi hơi khiêm tốn. Ngược lại thì cậu Jeon cả người đều dài ngoằng, ngồi xuống thế này càng trở nên khác biệt rõ ràng. Nhất là khi Jimin cứ có tính co cụm thân hình nhỏ bé của mình lại thành một mẩu mỗi khi ngồi bệt trên sàn.

Vậy nên, cái cổ áo phản chủ đúng là chẳng còn tý công dụng che đậy gì sất. Bao nhiêu xuân sắc mơn mởn cứ thế vô tình hữu ý "vả" đôm đốp vào ánh mắt trong sáng của Jungkook ở cái khoảng cách không thể nào gần hơn được nữa.

Đấy là chưa kể đến việc hơi thở ấm áp và hương thơm thanh mát tỏa ra từ người Jimin đã và đang liên tục bao phủ trên sống mũi nhạy cảm với mùi tức tố của nó đến khổ sở. Mùi hương trên cơ thể Jimin cứ ngòn ngọt quyến rũ thế nào ấy. Kể cả khi cậu ấy vừa mới tập nhảy cả tiếng đồng hồ đến đổ mồ hôi cũng chẳng thể khiến Jungkook bớt đi sự u mê với cái mùi ngọt ngào như hương hoa lily một chút nào cả.

"JungKookie? Em mệt à? Sao mặt lại đỏ thế này?"

Bàn tay Jimin vô thức đưa ra định chạm vào gò má đỏ ửng của Jungkook ở ngay phía trước. Thế nhưng nó lại giật mình lùi người về phía sau, tránh đi đôi bàn tay dịu dàng của cậu. Chưa hết bối rối, Jungkook vội vã đứng lên, chỉ biết nói dối

"Em...Em chỉ nóng quá thôi. Để em xuống canteen mua nước uống cho anh nhé!"

Chẳng để cho Jimin kịp phản ứng, Jungkook đã chạy trối chết ra khỏi căn phòng chỉ toàn là mùi hương lily đầy mê hoặc. Ra khỏi phòng rồi nó cũng vẫn chưa dám ngoảnh đầu nhìn lại, một tay ôm lấy ngực trái đang đập dồn dập một cách kinh hoàng. Jungkook không biết rốt cuộc là bản thân mình đang có chuyện gì nữa.

.

.

.

Và Jungkook cũng chẳng hề biết rằng bản thân mình vừa mới bỏ lỡ một ánh mắt đầy hụt hẫng và tổn thương ở ngay đằng sau lưng.

Ở giữa căn phòng lạnh lẽo trống trải, một cậu nhóc đang co người lại, dùng vòng tay nhỏ bé ôm lấy thân thể vẫn đang run rẩy của chính mình. Gục mặt xuống đầu gối, cố gắng che đi toàn bộ tâm tư trong đáy mắt sâu thẳm.

Thế nhưng cậu vẫn không thể nào che giấu được tiếng trái tim mình đang rộn rã đập bên tai. Có phải bản thân mình đã quá tự tiện rồi không? Tại sao lại tham lam như vậy, mỗi lần ở bên đều không ngăn được ước muốn đến gần em ấy thêm một chút, một chút nữa?

Rõ ràng đã tự nhắc bản thân đừng có ôm ấp hy vọng gì ngu ngốc, ấy vậy mà khi Jungkook né tránh đụng chạm, bản thân vẫn thất vọng đến như thế. Cái trái tim lạnh lẽo này vẫn nhói lên đầy đau đớn.

Jungkook hòa đồng lại nổi bật như thế. Ai nó cũng đối xử vô cùng tốt bụng. Với cậu cũng chẳng khác gì những bạn đồng học khác trong lớp. Nếu không phải vì phép tắc lịch sự, ai mà lại đi yêu quý một học sinh lạnh lùng cá biệt như cậu chứ.

Cũng có phải mới là lần đầu Jungkook né tránh mình đâu. Vậy mà mày vẫn còn ngu ngốc trông đợi điều gì hoang đường vậy Park Jimin?

.

.

.

Jungkook không đi xuống ngay canteen như lời mình nói, mà dừng lại ở bồn rửa tay trước cửa nhà vệ sinh trong khu thể dục gần đó. Dùng nước lạnh tạt lên gương mặt vẫn đang đỏ rần chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Jungkook chỉ muốn tạt hết những suy nghĩ không nên có trong đầu bây giờ.

Nó...

Vậy mà vừa rồi nó lại có ý định muốn được đẩy người kia ngã xuống sàn tập, rồi hôn lên cái cơ thể trắng nõn mướt mồ hôi xinh đẹp ấy. Nhất là khi đối diện với ánh mắt lo lắng của Jimin chỉ dành cho riêng mình, Jungkook đã muốn hôn lên đôi mắt ma mị ấy biết bao.

Jimin thì coi nó như một đứa em trai, một đứa bạn thân để mà quan tâm, để mà chăm sóc. Ấy thế mà nhìn xem, Jeon Jungkook lại đang đối đãi với tình cảm của Jimin theo cách khốn nạn như thế nào đây.

Jungkook thực sự sắp điên lên mất rồi. Cái cảm giác bức bối muốn vỡ òa mỗi khi gần bên Jimin này, rốt cuộc là có ý nghĩa gì cơ chứ?

"Này, nhân dịp cuộc thi múa đương đại sắp diễn ra, buôn bán kiếm chút tiền không?"

Âm thanh khàn khàn vang lên từ phòng vệ sinh nam gần đó khiến Jungkook bình tĩnh lại. Nó lắc lắc phần mái bị ướt cho khỏi bết vào trán xong liền định bước đi. Jungkook không bao giờ muốn nghe lén việc của người khác. Thế nhưng cái tên trong cuộc trò chuyện tiếp theo khiến bước chân Jungkook lập tức dừng lại

"Gì? Còn Park Jimin thì tính sao? Lần trước bị cậu ta cảnh cáo mày còn chưa sợ hả?"

Park Jimin? Anh ấy thì có liên quan gì đến mấy người này chứ?

"Xời. Mày quên là Park Jimin còn bận đi thi sao? Cậu ta làm gì có thời gian quản chuyện của chúng ta nữa. Với cả buôn bán nhỏ lẻ thôi, làm sao Park Jimin biết được"

"Ờ ha. Park Jimin vậy mà lại đăng kí cuộc thi này. Đ*o ngờ được luôn đấy. Bình thường chỉ toàn thấy cậu ta đánh đấm với bảo kê, ai mà ngờ lại còn có thể múa đương đại nữa chứ"

Đánh đấm? Bảo kê? Jimin hyung?

"Mẹ nó. Nhắc lại vẫn thấy cay. Cú đấm của nó lần trước, tao vẫn còn đau sái quai hàm đây này. Nhìn thì nhỏ con mà mạnh thấy mẹ luôn"

"Haha. Chứ mày nghĩ Min Suga sẽ để một con mèo bệnh bảo kê cho cả quán bar D-boy của hắn chắc. Mày bị vậy vẫn còn nhẹ chán đấy. Nghe đại ca kể, trước đây một mình Park Jimin đã từng hạ gục cả đám Alpha cao to đấy. Huống hồ bọn mình chỉ là Beta. Chưa nhập viện là may chán rồi"

"Gì? Thiệt không đấy? Đừng có chém gió phần phật chứ"

"Tao chém gió với mày làm chó gì. Không tin mày cứ hỏi mấy đàn anh xem. Không ít người khinh thường cậu ta rồi bị Park Jimin cho lãnh đủ rồi đấy. Nếu không mày nghĩ sao mà một người lạnh lùng như Min Suga lại cưng chiều và trọng dụng cậu ta đến thế?"

Min Suga? Min Yoongi? Đại thiếu gia của băng đảng họ Min?

"Cũng phải. Tao chưa từng thấy ai được Min Suga bảo vệ đến vậy đấy. Cái lần đám Hwang Jae Hyun gây chuyện bên D-boy tao cũng ở đó. Lúc Park Jimin bị đánh lén, lần đầu tiên tao mới biết Min Suga thực sự kinh khủng cỡ nào. Kiểu như sắp thành ác quỷ luôn ấy. Một phát dọn sạch cả một băng nhóm luôn"

"Thì đó. Vậy người ta mới nói. Park Jimin là tiểu tình nhân của Min Suga đâu có sai"

Tiểu tình nhân?

"Nhưng mà làm sao có thể? Min Suga không phải là Alpha, hơn nữa đã đính hôn rồi còn gì. Sao có thể yêu một Beta mồ côi như Park Jimin cơ chứ? Được lợi lộc gì đâu"

"Ừa, vậy mới gọi là tiểu tình nhân đó. Với cả mày không thấy sao?"

"Hả? Thấy gì?"

"Thấy Park Jimin 'ngon' bỏ mẹ ra ấy. Mặt baby búng ra sữa, môi dày nũng nịu. Eo thì thon, mông lại cong. Nhất là lúc mặc cảnh phục ấy, vòng nào vòng nấy căng đét. Bao nhiêu thằng đến D-boy chẳng thèm nhỏ dãi, muốn vuốt ve rồi đè Park Jimin xuống còn gì. Lợi là cái đó đó"

"Haha. Cũng phải. Mọng nước như vậy thằng nào chả thích. "Đè" được chẳng sướng ngất à. Không biết khi Park Jimin rên la dưới thân sẽ tuyệt vời cỡ nào. Nếu không phải Min Suga quá đáng sợ th..."

Rầm một tiếng. Cánh cửa nhà vệ sinh bị đạp tung bản lề, đập mạnh vào bức tường phía trong. Xuất hiện ở cửa là một Jungkook với ánh mắt vằn lên từng tia đỏ máu vì giận dữ. Nắm tay siết chặt đến mức nổi rõ cả gân xanh. Móng tay cắm vào lòng bàn tay đến sắp bật máu.

Chẳng cần nói cũng biết những lời khó nghe của hai người kia đã khiến Jeon Jungkook giận dữ đến mức nào. Ngay cả hiệu trưởng, thậm chí là ba Jeon có xuất hiện bây giờ cũng chẳng thể ngăn nó bùng nổ nữa rồi.

"G...Gì vậy? Jeon Jungkook? Mày định làm gì?"

Lại rầm thêm một tiếng, cánh cửa bị đóng sập lại, ngăn cách căn phòng với toàn bộ thế giới bên ngoài. Bên trong chỉ còn lại tiếng đánh đập cùng tiếng la hét. Nếu không phải khu nhà vệ sinh cách xa lớp học, chỉ sợ cả trường đã biết chuyện mất rồi.

Không biết qua bao lâu Jungkook mới mở cửa, bước ra ngoài. Trên môi và gò má có vài vết rách rơm rớm máu. Thế nhưng so với thảm cảnh của hai người đang lê lết trên sàn phía sau thì rõ ràng vết thương của nó chỉ như vết mèo cào mà thôi.

"Mẹ nó, Jeon Jungkook. Rốt cuộc là mày phát điên cái gì?"

Jungkook khẽ nhắm mắt, cố gắng kiềm chế ngọn lửa vẫn chưa tắt trong lòng khi nghĩ về những câu bọn chúng bàn luận về người kia

"Tốt nhất là chúng mày nên rửa sạch miệng trước khi phun ra bất cứ câu gì đó"

"Bọn tao sẽ không bỏ qua cho mày chuyện này đâu"

Jungkook lau đi vệt máu nơi khóe môi, chẳng quan tâm bỏ lại một câu trước khi lạnh lùng bước đi

"Lúc nào cũng sẵn lòng"

TBC/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net