✤14✤ Mess up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook trở về phòng truyền thống với vài vết bầm tím trên mặt cùng biểu cảm chẳng lấy gì làm vui vẻ. Không cần nói cũng biết Jimin đã ngạc nhiên và lo lắng đến thế nào. Mới có mấy phút rời đi mà sao lại bị thương thành thế này?

"Jungkookie? Có chuyện gì vậy? Mặt em sao thế này?"

Jimin khập khiễng bước vội đến bên Jungkook, vô thức nắm lấy vai cậu trai nhỏ hơn để hỏi han. Trái lại, nó chỉ đặt vào tay cậu chai nước chanh muối rồi nhàn nhạt đáp lời

"Không có gì đâu. Chỉ là em không may vấp ngã thôi"

"Em có biết mình nói dối tệ lắm không Jungkook?"

"..."

Không muốn đối mặt với cái người là nguồn cơn của mọi sự xáo trộn trong lòng mình suốt thời gian qua thêm nữa, Jungkook từ chối trả lời cậu. Nó chỉ nhìn Jimin một cái đầy phức tạp trước khi quay người đi về phía góc phòng mang balo của cả hai lên vai

"Chúng ta về thôi"

"...Anh còn muốn tập thêm"

"Bị thương như thế rồi còn tập tành cái gì nữa. Sao anh rắc rối vậy?"

Jimin và ngay cả chính Jungkook cũng không khỏi sửng sốt trước những câu từ vừa thốt ra với âm thanh mang theo đầy sự khó chịu của nó. Chưa bao giờ Jungkook thất thố như thế trước mặt người khác. Vậy mà lúc này, nó lại nổi giận một cách đầy vô lý với Park Jimin.

Jimin cắn chặt môi, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Jungkook. Cậu đau lòng. Phải. Jimin rất đau lòng. Khi mà mình là người đầu tiên và duy nhất cho đến lúc này bị Jeon Jungkook – học sinh "vàng" với nhân cách hòa đồng tốt bụng nhất trường cao trung Busan – quát vào mặt. Dù cho nó thậm chí còn ít hơn cậu những 2 tuổi. Và cậu còn coi nó là người bạn duy nhất ở cái nơi xa lạ đến lạnh lùng này nữa cơ đấy.

Quả thực là vinh hạnh biết bao.

Nhưng dù có chết Park Jimin cũng không bao giờ để lộ bất cứ một tia yếu đuối hay tổn thương nào ra ngoài cả. Cậu không cần ai thương hại số phận thay mình. Park Jimin cũng có sự tự tôn của chính cậu!

Jungkook biết mình vừa vô ý khiến Jimin đau lòng. Nhưng lời đã lỡ buông, như bát nước hất đi chẳng thể nào thu lại được. Vậy nên Jungkook chỉ còn biết cúi đầu bước lại gần phía Jimin, nhỏ giọng

"Jiminie, em xin lỗi. Em không cố ý đâu"

Bàn tay vừa mới vươn ra muốn nắm lấy cổ tay Jimin thì bị người kia tránh đi. Cậu lùi lại một bước, vẫn không nói gì. Ánh mắt Jungkook tràn ngập hối hận và áy náy, có điều Jimin lại quá thu liễm để bản thân có thể nhận ra điều ấy.

"Em...Tâm trạng em đang không tốt lắm nên...Ý em chỉ là chân anh đã sưng như vậy, đừng cố tập thêm nữa. Để mai tiếp tục sẽ tốt hơn. Được không Jimin hyung?"

Jimin hyung? Lúc này em mới chịu gọi anh một tiếng hyung đấy à?

"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Không thể nói cho anh biết được sao?"

Anh có phải...bạn thân của em không Jungkookie?

"Chỉ là...chuyện cá nhân của riêng em thôi. Anh đừng quan tâm làm gì"

Vậy chắc là không phải rồi, em nhỉ? Bạn thân, sao có thể lạnh nhạt đến thế.

"Vậy được rồi. Về thôi"

Jimin vươn tay lấy lại chiếc cặp của mình từ trên vai Jungkook. Nó muốn giữ lại, thế nhưng dưới ánh mắt đầy quyền lực của Jimin, lá gan cậu Jeon xẹp lép xuống còn có một mẩu bé tẹo tèo teo. Nó chỉ có thể không cam tâm trả cặp về cho người kia. Rồi lại đau lòng nhìn Jimin khập khễnh bước từng bước ra khỏi cửa mà chẳng làm được gì để giúp đỡ.

"Em đỡ anh nhé? Jiminie?"

"Không cần đâu. Việc cá nhân của anh thôi. Em đừng quan tâm làm gì"

Thề có chúa, Jimin từ năm 13 tuổi đã tự gạt bỏ hết tâm tư của những cậu trai mới lớn để ép buộc bản thân phải sớm trưởng thành. Không than vãn. Không đòi hỏi. Không giận dỗi. Và đặc biệt là không còn làm nũng.

Ấy vậy mà hiện tại, trông cậu có khác gì đang giận lẫy Jeon Jungkook không cơ chứ!

Và điều đó khiến cho một Park Jimin nam tính bực mình chết đi được.

"Anh còn giận em à? Thôi mà, em thực sự không cố ý đâu. Đừng giận nữa nhé?"

Park Jimin bực tức quẳng chiếc cặp sách xuống chiếc ghế trống không ở hàng số 5 quen thuộc

"Anh nhắc lại. Park-Ji-Min-không-có-giận-gì-hết! Được chưa?"

"..."

Jungkook bĩu môi ngồi xuống sát bên cạnh Jimin, nhưng lại chẳng dám ho he gì nữa. Mặt viết một chữ "giận" to chà bá thế kia mà lại không thừa nhận. Rõ là...

May là anh đáng yêu đấy nhé Jiminie!

.

.

.

Khi Jimin đã dần bình tĩnh lại, chợt vành tai bị thứ gì đó lành lạnh chạm vào. Cậu ngạc nhiên quay sang thì Jungkook đã đeo xong earphone vào cho mình. Chẳng để Jimin kịp thắc mắc, bên tai đã vang lên giai điệu nhẹ nhàng của tiếng đàn piano. Sau đó là giọng hát lần đầu Jimin nghe thấy thế nhưng lại quen thuộc vô cùng.

Giọng hát của Jungkookie!

"Là bản demo em đang viết cho anh đấy. Anh nghe xem muốn chỉnh sửa thế nào để em làm lại nhé! Lần đầu tiên viết beat với lời cho múa đương đại nên em chẳng biết có hợp hay không nữa"

"..."

"Anh đừng chê nhé"

Nhìn nụ cười trong sáng của người kia, tự nhiên Jimin cảm thấy bản thân mình ích kỉ và trẻ con thực sự.

"Tên của nó là gì vậy?"

"Ừm... Euphoria? Anh thấy được không?"

Euphoria? Jungkookie... Em rốt cuộc muốn anh phải thế nào đây?

.

.

.

Đến điểm dừng bus, Jungkook nhanh tay hơn, không cho Jimin cơ hội từ chối sự giúp đỡ của mình thêm một lần nào nữa. Một tay đem cặp sách của Jimin vác lên trên vai, tay còn lại cẩn thận dìu cậu xuống xe. Cứ như kiểu người kia mỏng manh yếu đuối lắm không bằng. Nếu Jungkook mà biết, Jimin đã từng trong tình trạng còn tồi tệ hơn vậy rất nhiều lần, cùng Min Yoongi đánh đông dẹp tây thì không biết nó sẽ cảm thấy thế nào nữa.

Có điều, Park Jimin sẽ chẳng bao giờ muốn Jeon Jungkook biết đến bí mật chẳng tốt đẹp đấy đâu.

"Đến đây được rồi. Em mau trở về đi"

Jungkook khẽ mím môi, lấy hết can đảm để đưa ra lời đề nghị đã ấp ủ trong lòng từ rất lâu

"Để em đưa anh về nhà được không? Em sợ chân anh còn đau, đi lại sẽ bất tiện"

Jimin nhìn xuống cổ chân hơi hơi sưng của mình, cảm thấy Jungkook đúng là tốt bụng và lịch sự quá mức rồi. Vết thương nhỏ này, ngày mai tỉnh dậy làm gì còn đau nữa cơ chứ. Bất quá, cảm giác hạnh phúc khi được quan tâm như thế này, Jimin làm cách nào cũng không thể chối bỏ được.

"Anh thực sự không sao đâu. Hơn nữa, em cũng biết là anh có công việc làm thêm ca tối nữa còn gì"

"...Vậy để em đưa anh đến nơi làm việc..."

"Không được!" – Jimin vội vã hô lên ngắt lời Jungkook, phản ứng quá mức khoa trương khiến Jungkook càng thêm nghi ngờ.

Nó nhìn thẳng vào mắt Jimin, vô cùng nghiêm túc hỏi

"Tại sao? Tại sao em lại không thể đưa anh đến đó? Hyung?"

"Bây giờ đã muộn rồi, em cũng nên về đi không ba mẹ lại lo l..."

Jungkook chẳng để Jimin bịa hết lý do đã cắt ngang. Lần này, nó không muốn nghe cậu từ chối thêm nữa

"Không phải anh nói nơi làm việc rất gần đây sao? Em đưa anh tới cửa thôi rồi về luôn, sẽ chẳng mất bao lâu đâu"

"Anh không muốn!" – Jimin không chịu được sự dồn ép của Jungkook, lần đầu tiên nhịn không nổi phải cao giọng với nó

"Tại sao? Lẽ nào nơi đó có thứ gì khiến anh không thể để em nhìn thấy? Hay căn bản là chỗ anh làm thêm chẳng phải cửa hàng tiện lợi 24/7 như anh đã nói?"

Jimin ngẩng phắt lên nhìn Jungkook. Trong mắt chứa đầy ngạc nhiên, nhưng nhiều hơn cả vẫn là sự mệt mỏi và tổn thương. Đến cả đứa nhỏ này cũng nghi ngờ lời cậu nói...Dù cho sự thực là Jimin đã lừa dối Jungkook thật

"Jeon Jungkook, ý em là gì?"

"Em..."

"Jiminie, có chuyện gì vậy?"

Âm thanh lạnh băng đột ngột vang lên khiến cả hai ngưng lại trận cãi cọ, đồng loạt nhìn về phía đằng sau. Đứng ở đó, nổi bật giữa ánh đèn pha rực rỡ chói sáng của chiếc siêu xe, không ai khác chính là đại thiếu gia băng đảng nhà họ Min.

Min Yoongi!

TBC/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net