✤20✤ Thân phận của Jeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Số điện thoại hiện không liên lạc được. Xin quý khác..."


Jimin đút điện thoại vào trong túi áo, quay sang lắc đầu với mọi người


"Chắc là Yoongi hyung đã lên máy bay mất rồi"


"Vậy giờ chúng ta phải làm sao đây?"


Nhìn về phía hành lang tối tăm sâu hút, Jimin siết chặt nắm tay, ánh mắt trở nên quyết liệt hơn bao giờ hết


"Không có Yoongi hyung, chúng ta phải tự mình gánh vác thôi"


"Có thể không? Người của Min Yoon Ha rất đông"


Cậu mím môi, biểu cảm ngày càng trở nên lạnh lùng


"Không thể cũng phải thử..."


Chợt một giọng nói mang theo sự sợ hãi vang lên từ phía sau cùng trong đám anh em


"Sao chúng ta không thỏa hiệp để Min Yoon Ha giao dịch một lần này, sau đó đợi đại ca trở về rồi báo cáo lại? Đại ca sẽ có cách giải quyết không phải tốt hơn liều mạng thế này sao?"


Jimin liếc mắt về phía âm thanh vừa cất lên, cũng không mấy ngạc nhiên khi nhìn thấy một gương mặt non nớt đầy lạ lẫm


"Cậu hẳn là nhân viên mới?"


Cậu nhóc rụt rè gật đầu, theo bản năng hơi lùi lại một chút trước khí thế tỏa ra từ người chàng trai trẻ đang nhìn chằm chằm về phía mình


"Chúng ta không được phép thỏa hiệp vì Min Yoon Ha là một lão hồ ly đầy mưu mô. Lão chọn D-boy làm nơi giao dịch lần này thì chắc chắn đã dựng mọi chứng cứ bất lợi để đổ cho chúng ta rồi. Sau này dù Yoongi hyung không đồng ý thì lão cũng sẽ dùng những thứ đó để uy hiếp anh ấy tiếp tục nhượng bộ thôi. Còn không lão sẽ kéo tất cả cùng xuống vũng bùn. Vậy nên nhất quyết không được để lão già đó đạt được thỏa hiệp tối nay. Mọi người hiểu chưa?"


Nhìn mọi người, bao gồm cả cậu bé mới vào gật đầu rồi, Jimin mới tiếp lời, vạch ra kế hoạch


"Lee Joon hyung cùng Min Han hyung, hai anh theo lối bí mật đi ra trước cửa D-boy, cẩn thận hạ gục hai tên bảo vệ ở đó rồi đợi điện thoại của em. Khi nào em bảo thì mau chóng mở cửa quán ngay lập tức. Còn Jones ah, cậu xuống tầng 1 gần chỗ sàn nhảy, chờ tớ thông báo liền..."


Mọi người chụm đầu vào một chỗ, căng thẳng lắng nghe theo kế hoạch mạo hiểm của Jimin không xót một chữ. Tuy ai cũng tin tưởng tài năng của cậu nhóc trẻ tuổi được đại ca Suga vô cùng tín nhiệm này, thế nhưng vẫn không tránh được chút lo lắng trong lòng. Cũng phải thôi. So với đám xã hội đen đã theo Min Yoon Ha lăn lộn bên ngoài nhiều năm, bọn họ vẫn luôn chỉ cùng Suga ở nơi này quản lý quán bar, làm sao có kinh nghiệm đánh đấm như bọn chúng.


Nói cách nào cũng không thể máu lạnh tàn nhẫn như đám người kia được.


"Như vậy liệu có quá mạo hiểm không Jiminie? Anh sợ lão già họ Min kia sẽ không bỏ qua cho chúng ta và cả em đâu"


Jimin mỉm cười với Min Hwan, một nụ cười khiến người ta không khỏi cảm thấy tin tưởng và ấm lòng. Thế nhưng ánh mắt kiên cường kia thì chưa bao giờ thay đổi cả


"Hyung và mọi người hãy tin tưởng em một lần này nữa thôi. Chỉ cần chúng ta đồng lòng nhất định sẽ thành công. Nếu Yoongi hyung ở đây em tin là dù có phải hủy đi cả D-boy anh ấy cũng sẽ không cho phép nơi này nhuốm máu người vô tội. Vậy nên, bằng mọi giá cũng phải bảo vệ ngôi nhà này cũng là bảo vệ tính mạng của chúng ta"


"Được. Vậy mau xuất ph...Chờ chút"


Ánh mắt Min Hwan chợt mở to, trừng lớn về phía sau Jimin. Gã chỉ tay vào cậu trai từ đầu đến giờ vẫn luôn im lặng như đứng ngoài cuộc, nhưng thực chất đã để mọi lời Jimin nói vào tai.


"Jiminie. Đây là...Sao em lại mang cậu ta vào theo?"


Mặc dù biết rằng dẫn người lạ vào đây sẽ khiến mọi người bất ngờ, nhưng Jimin không nghĩ mọi người lại phản ứng dữ dội như vậy. Nhìn ánh mắt của mấy anh em, một chút cũng không chào đón vị khách lạ mặt đi cùng cậu kia, Jimin có chút bối rối, vô thức che chắn cho người đang đứng sau mình


"Cậu ấy là bạn em nên..."


"Cậu ta là Jeon Jungkook không phải sao?"


"D...Dạ...?"


Jimin biết lúc trước Yoongi có cho người điều tra về tình hình trường lớp của mình để đảm bảo cậu không bị ai bắt nạt (?!?). Thế nhưng cậu không nghĩ là anh ấy lại kể cho mọi người ở quán bar biết về mối quan hệ bạn bè ở trường của cậu đâu. Như vậy cũng quá là lắm chuyện đi. Mà Yoongi hyung của cậu thì chắc chắn không phải kiểu người nhiều lời ấy.


"Đừng nói em không biết cậu ta là ai đấy nhé"


"..."


Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Jimin, mấy anh em liền biết cậu chẳng hề biết chuyện gì rồi. Min Hwan nhỏ giọng chửi thề một câu, rồi mới nhanh tay kéo Jimin về phía mình, cách xa Jungkook ra một khoảng. Gã nhìn nó bằng ánh mắt không chút hòa nhã, hoàn toàn là khó chịu cùng nghi ngờ


"Mày tiếp cận Jimin, theo em ấy tới tận đây là có mục đích gì?"


Jungkook đứng trước khí thế và ánh mắt uy hiếp của Min Hwan và mấy người đàn ông vẫn không hề nao núng. Thứ duy nhất khiến nó chau mày khó chịu chỉ có bàn tay đang nắm chặt lấy tay Jimin không chịu buông.


Thật quá chướng mắt!


"Tôi lo cho Jimin hyung"


"Phi. Nói láo. Đừng tưởng bọn tao không biết mày là ai. Mày lừa được Jiminie cũng không lừa được đại ca và bọn tao đâu. Người nhà họ Jeon chúng mày có ai tốt đẹp cho cam"


Jimin từ nãy đến giờ đứng nghe vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu kéo tay đàn anh của mình, hỏi lại


"Hyung. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Jungkookie chỉ là bạn em thôi mà"


Min Hwan nhìn vẻ mặt của đứa em thân thiết, chỉ tiếc không thể rèn sắt thành thép


"Jeon Jungkook là con trai của cục trưởng cục cảnh sát Busan Jeon Jung Nam. Nó cũng là em trai nuôi của Kim Namjoon, đội trưởng đội phòng chống tội phạm đấy"


Jimin không thể tin được quay sang nhìn Jungkook bằng ánh mắt đầy hoang mang, xen lẫn một tia...thất vọng. Nó lúc này mới vội vã phân trần với cậu. Jungkook không muốn Jimin hiểu nhầm mình thêm một chút nào nữa


"Jiminie hyung, xin hãy tin em. Em không hề có mục đích gì xấu xa cả. Em chỉ lo lắng cho anh nên mới muốn đi theo thôi"


"...Cậu mau về đi..."


"Hyung. Lẽ nào anh không có một chút tin tưởng gì vào em? Bao tháng qua làm bạn với nhau, anh cho rằng em đều lừa dối anh hay sao?"


"Tôi..."


Jimin không dám đánh liều để những người anh em của mình đối mặt với rủi ro. Phải biết là D-boy bị rơi vào tầm ngắm của cảnh sát Busan đã lâu, nhất là từ khi Kim Namjoon nhận chức. Hiện tại thân thế của Jungkook lại rõ ràng như vậy, có thể không nghi ngờ và lo lắng hay sao?


Thế nhưng, đứng trước ánh mắt Jungkook đầy chân thành như vậy, cậu cũng không cách nào nói ra lời tổn thương nó. Vậy mới nói, trái tim Jimin lúc nào cũng yếu mềm trước một Jeon Jungkook dịu dàng.


"Dù anh có nói gì em cũng không để anh một mình ở chốn nguy hiểm đâu"


Ương bướng ngang ngạnh nhưng lại chân thành cỡ này, Jimin chẳng có cách nào cự tuyệt nổi. Cuối cùng, cậu chỉ có thể lựa chọn bằng trái tim thay vì lý trí. Lần đầu tiên kể từ sau năm 5 tuổi, Jimin mới bỏ qua mọi phân tích trong đầu để mà lựa chọn theo cảm tính như vậy.


"Em xin lấy tính mạng ra bảo đảm, Jungkook sẽ không làm hại đến chúng ta. Nếu xảy ra bất cứ chuyện gì, em sẽ chịu tội với mọi người. Có điều tôi muốn nhắc nhở..." – cậu quay hẳn mặt về phía Jungkook, nhìn thẳng vào mắt nó, chậm rãi tuyên bố một câu như dành riêng cho người kia – "...dù là lý do gì, nhất quyết không được báo cảnh sát!"


Cậu sẽ không để tâm huyết của Yoongi hyung bị hủy hoại trong tay mình chỉ vì quyết định sai lầm này!

/

/

/

Ở trên tầng cao nhất của quán bar


Sau một hồi bàn bạc, cuộc giao dịch cuối cùng cũng đạt được thỏa thuận. Đặt bút ký vào bản hợp đồng sẽ thấm đẫm máu cùng tính mạng của bao con người vô tội sau này, ấy vậy mà trên mặt hai gã đàn ông kia vẫn không có lấy một tia tội lỗi áy náy nào cả. Hoàn toàn chỉ có tâm cơ và thỏa mãn.


"Min tổng, sau này nhờ ngài tiếp tục chiếu cố"


Min Yoon Ha cũng nghiêng mình cười giả lả, bắt lấy tay đối tác


"Mr. Shawn, tương lai cũng nhờ ngài giúp đ..."


RENG RENG RENGGGGGG....


Chưa đợi lão nói xong âm thanh còi báo cháy đã vang lên inh ỏi khắp nơi, kèm ngay sau đó là tiếng la hét thất thanh khiến tất cả những người ở trong lẫn ngoài phòng đều giật mình. Tên vệ sĩ đi theo Min Yoon Ha liền kết nối tai nghe, nhanh chóng trao đổi mấy câu. Sau đó hắn ghé vào tai ông chủ của mình nhỏ giọng thông báo


"Dưới sàn nhảy có vẻ đã xảy ra cháy, khói bụi mù mịt làm khách hàng sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Người của ta chưa thể xử lý tình hình"


Min Yoon Ha trầm giọng, khí tức khó chịu vô thức tỏa ra


"Mau dẫn người xuống thu xếp. Không được phép kinh động đến đám cớm"


Gã cúi đầu nhận lệnh sau đó vội vã mang đám lâu la rời đi. Lúc này Min Yoon Ha mới quay sang cười xã giao với đối tác, bình tĩnh trấn an ông ta


"Bên dưới có chút sự cố. Chúng tôi sẽ giải quyết ngay thôi. Ngài không cần lo lắng. Hiện tại tôi sẽ đích thân hộ tống ngài an toàn rời khỏi đây"


Mặc dù vẫn còn có chút nghi ngờ lời giải thích của người kia nhưng lão đại bên trời Tây vẫn gật đầu. Có điều mấy vệ sĩ đi theo hắn rất nhanh đã đứng sát lại để bảo vệ.


"Mời"


Đúng lúc đó điện tắt phụp, tất cả mọi thứ liền rơi vào bóng tối, không một tia sáng.


"Bảo vệ ông ch...Ahh..."


Tiếng hét đau đớn vang lên rồi tắt lịm sau một cú đánh dứt khoát. Tiếp đó là một loạt âm thanh đấm đá la hét. Hai bóng dáng lẩn khuất trong màn đêm như hai con báo đen nhanh nhẹn hạ gục từng đối thủ sừng sỏ còn chưa quen với bóng tối.


Mùi máu cùng khí tức Alpha bắt đầu tỏa ra nồng nặc khắp mọi ngóc ngách trong căn phòng. Chẳng ai nhìn rõ mặt ai, chỉ có âm thanh đấm đá trong tiếng đổ vỡ là rõ ràng.


Ngay khi Jimin tiếp cận gần tới Min Yoon Ha cùng với bản hợp đồng phi pháp thì đèn bất chợt vụt sáng. Bất ngờ y như lúc mất điện vậy.


Lúc này cảnh ngổn ngang của xác người, máu và mảnh vỡ liền đập vào mắt. Jimin phản ứng nhanh, vội vàng dùng dao ngắn hay mang theo bên mình kề vào cổ Min Yoon Ha đang đứng ngay bên cạnh, khống chế lão.


Thế nhưng cậu vẫn không nhanh bằng kẻ kia.


Khi mà hắn đã lạnh lùng chĩa khẩu súng đèn ngòm đáng sợ vào thái dương Jungkook, người vừa hạ gục tên trùm xã hội đen gốc Ý đang ngất xỉu dưới sàn còn chưa kịp đứng lên.


Min Yoon Ha khẽ nhếch môi, bộ dáng hoàn toàn thản nhiên, tựa như một chút cũng không hề lo lắng


"Tao biết ngay là có kẻ đã nhúng tay vào phá đám mà. Không ngờ lại là mấy con chuột nhắt vắt mũi chưa sạch này. Kể ra Min Yoongi cũng không nhìn nhầm người đâu nhỉ. Tụi mày cũng có chút bản lĩnh đấy"


Jimin siết chặt cổ tay, dao sắc nắm chặt không dám buông lỏng. Cậu gằn giọng


"Thả cậu ấy ra"


Min Yoon Ha quắc mắt, khí tức từng trải của một lão hồ ly Alpha quả thực không thể đùa. Ngay cả khi Jimin đã uống thuốc ức chế cũng không nhịn được cảm thấy có chút khó thở


"Không có sự cho phép của tao không ai được thả nó"


Jimin mím môi, lực tay ấn mạnh hơn khiến vết cắt lún sâu vào da thịt, máu theo đó rớm ra. Cậu gần như đã quát lên


"TAO BẢO THẢ JEON JUNGKOOK RA. KHÔNG ĐỪNG TRÁCH TAO NẶNG TAY"


Lúc này gã đàn ông kia mới cười lạnh, vứt khẩu súng cho đàn em bên cạnh, giơ chân đạp vào người Jungkook khiến nó ngã xuống sàn nhà. Cánh tay trái cùng mạn sườn bị xé rách do trượt phải mảnh thủy tinh vỡ la liệt trên đấy. Nhanh như cắt hắn rút ra một cây dao, thẳng tay ghim vào bắp chân Jungkook rồi rút ra. Máu từ vết thương thấm ướt vải quần, chảy tràn cả xuống sàn nhà.


Jungkook nghiến chặt răng, cắn môi đến bật máu để ngăn tiếng hét vì cơn đau tê tái bất chợt ập đến. Thái dương nó đã ướt đẫm mồ hôi vì phải kìm nén cật lực. Nhưng Jimin vẫn nghe thấy tiếng thở dốc gấp gáp của Jungkook như gần sát bên tai. Điều đó khiến ánh mắt Jimin tối sầm lại. Ngực trái nhói lên đau đớn. Cậu hét lớn


"JUNGKOOK! Jungkookie, em có sao không?"


Jungkook bị gã đàn ông thô bạo lôi lên, đầu dao sắc lẹm lê dọc sườn lưng đầy uy hiếp. Mặc dù nó rất muốn mỉm cười nói với Jimin một tiếng không sao, thế nhưng cơn đau nhói khiến Jungkook không thể nhếch miệng nổi. Tên kia xuống tay quả thực tàn nhẫn.


"Em...không sao"


"Tao không biết là một đứa từng lăn lộn trong giới xã hội đen lại có thể thân thiết với cả quý tử của sở trưởng công minh liêm chính đến mức này cơ đấy. Thực ngưỡng mộ làm sao"


"M* nó. Ông câm mồm đi" – Jimin không nhịn được bật ra một câu chửi thề, con dao sắc nhọn phẫn nộ để lại một nhát đâm trên tay lão.


Thế nhưng rất nhanh cậu đã hối hận vì hành động không thể kiềm chế đó của mình. Bởi vì đổi lại là Jungkook đã phải nhận thêm một nhát đâm còn tàn nhẫn hơn vào ngay đùi trái. Lần này thì nó chẳng thể nào nén nổi một tiếng rên vì đau đớn.


Buồng phổi của Jimin như bị rút cạn. Cậu không cách nào hít thở bình thường được nữa. Tơ máu đã sớm phủ kín mắt


"Thế nào? Nhìn người mình yêu thương bị hành hạ, đau lòng lắm phải không? Có muốn nhìn nó bị phế đi cả đôi chân kia không nhóc?"


Bàn tay Jimin run lên, bên tai vẫn vang lên giọng nói khàn khàn của lão


"Nếu mày muốn có thể thử xem sức chịu đựng của một Alpha lão luyện như tao và một thằng nhóc chưa phân cấp ai tốt hơn. Có điều, phải nhớ là thủ hạ của tao không biết thương người như mày đâu. Không có lệnh của tao nó sẽ không tha cho Jeon Jungkook. Hơn nữa, súng lúc nào cũng nhanh hơn dao, nhóc con ạ"


Hai mắt Jimin lóe lên, nhìn về thân ảnh bị thương khắp người của Min Hwan hyung và các anh em trên hành lang bên ngoài. Trước mắt lại là một Jungkook đã sắp ngất đi vì mất máu. Tất cả đều do một tay kẻ máu lạnh kia hạ gục. Cậu rũ mắt, thỏa hiệp


"Ông muốn gì?"


"Chỉ cần mày đổi tính mạng mình cho thằng nhóc kia thôi. Tao cần mày để đối phó với Min Yoongi. Hơn nữa nếu không phải bất đắc dĩ tao cũng không muốn động vào người nhà họ Jeon"


"Không được Jimin. Nhất định không được đồng ý...Hự..."


Jungkook gập người ôm bụng vì cú đánh của tên thủ hạ, trước mắt nó hoa lên đầy những sao trời. Bên tai lại nghe thấy giọng nói của người kia


"Chỉ cần tôi buông dao, ông sẽ tha cho Jungkook?"


"Phải!"


"Nếu không làm theo lời ông nói, có chết Park Jimin này cũng sẽ tìm ông tính sổ"


Jungkook vùng vẫy lắc đầu kịch liệt, thế nhưng nó đã bị người đàn ông phía sau khống chế, làm cách nào cũng không thoát ra được. Cuối cùng Jungkook chỉ có thể bất lực nhìn Jimin thỏa hiệp, hạ dao xuống để mấy tên thủ hạ khống chế. Lúc này gã vệ sĩ của Min Yoon Ha mới buông tay, Jungkook trượt xuống, máu đỏ nhuộm đầy sàn.


"Nhóc con muốn đấu với tao sao? Còn non lắm"


Min Yoon Ha siết chặt cằm Jimin, đáy mắt ánh lên đầy sự độc ác


"Lần này không có Min Yoongi ở đây, xem ai sẽ là người bảo vệ mày"


Tbc/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net