✤21✤ Jungkook phân cấp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lần này không có Min Yoongi ở đây, xem ai sẽ là người bảo vệ mày. Đánh nó cho tao!"


Bao năm lăn lộn trong giới xã hội đen, đối diện với cái chết không ít lần. Thế nhưng bị cầm dao cứa vào cổ uy hiếp bởi một thằng nhóc chưa trưởng thành hoàn toàn vẫn là lần đầu tiên. Càng nghĩ lão càng cảm thấy tức giận.


Mẹ nó. Đường đường là một Alpha lão luyện lại bị một nhãi con Beta khống chế. Nói sao cũng thấy không nuốt trôi. Không dạy cho nó một bài học, lão không nhịn được cục tức này.


Trong phòng chỉ còn vang lên tiếng đánh đập dã man không chút khoan nhượng. Jimin cắn chặt răng, chịu đựng từng cú giáng xuống thân thể nhỏ bé. Không phải lần đầu bị đánh, thế nhưng lần này bọn chúng hạ thủ quả thực nhẫn tâm. Chỉ mới một lúc cả người cậu đã ê ẩm đau, xương cốt như hoàn toàn rã rời.


"Dừng tay lại. Dừng lại!"


Jungkook nén đau, lồm cồm bò dậy, muốn đi về phía Jimin. Họng súng trên tay Min Yoon Ha ngay lập tức chĩa về phía nó, cùng với đó là âm thanh khinh khỉnh đầy trêu tức


"Khôn hồn thì đừng xía mũi vào chuyện này. Tao có thể không giết mày nhưng sẽ không để mày phanh phui chuyện này với Jeon Jung Nam và Kim Nam Joon đâu"


Jungkook dường như chẳng để ý đến khẩu súng nguy hiểm đang chĩa vào mình, vẫn cố chấp tiếp tục lao về phía trước. Min Yoon Ha hơi bất ngờ vì sự liều lĩnh của nó, nhưng rất nhanh lão đã hiểu được yếu điểm của Jungkook là gì. Họng súng ngay lập tức chuyển hướng nhắm thẳng về phía Jimin


"Mày muốn nó chết nhanh hơn thì cứ bước thêm một bước nữa xem"


Jungkook khựng lại, một tên thuộc hạ giữ chặt lấy nó, không để Jungkook di chuyển nữa. Cả người nó run lên vì cả giận dữ lẫn lo lắng. Trong bụng lại nhộn nhạo đến quằn quại. Thứ gì đó vẫn âm ỉ lâu nay lại một lần nữa muốn phá kén thoát ra. Thế nhưng lần này còn khó chịu hơn hết thảy những lần khác cộng lại gấp trăm ngàn lần. Từng mạch máu Jungkook chạy rần rần dưới lớp da nóng hổi.


"Jimin. Jiminie ah"


Jungkook gào lên tên cậu. Thế nhưng Jimin đã bị đánh tới mức sắp mất đi ý thức, chẳng thể nào trả lời nó. Chợt Jungkook nếm được mùi hương nhẹ nhàng của hoa linh lan quen thuộc lẫn trong mùi máu vương trên đầu mũi. Nhịp thở của nó ngày càng trở nên khó khăn. Cảm giác râm ran trên từng lỗ chân lông ngày một phóng đại.


Thế nhưng chưa kịp hít vào lồng ngực thứ hương hoa luôn làm nó mê muội ấy, cả mũi đã bị thứ mùi khó chịu khác xộc vào cay nồng.


Là mùi khói đặc của Alpha sắp phát tình.


Lúc này nhìn xuống sàn nhà mới thấy gã vệ sĩ thân cận của Min Yoon Ha đã sớm dừng tay không còn đánh đấm nữa. Jimin quằn quại co người thành một cục nhỏ bé. Dù cho cả người bị đánh đến bầm tím nhưng cũng không che đi được hết làn da trắng sáng mịn màng đang để lộ ra dưới tà áo rách bươm. Bờ eo thon thả cùng khỏa anh đào ngon mắt cứ như vậy đập vào mắt người khác.


Min Yoon Ha cũng đã nhìn về phía này, lão nhận thấy sự thay đổi của thủ hạ mình thì không khỏi bật cười đầy dâm ô


"Không thể tin được. Một Beta nhỏ bé lại có thể khiến thuộc hạ luôn lãnh cảm của ta phải phát tình"


Tiếng thở dốc ồ ồ của gã đàn ông xen lẫn tiếng thút thít nhỏ bé như mèo kêu của Jimin càng trở nên rõ ràng


"Kể ra Park Jimin cũng xinh đẹp lắm, bảo sao Min Yoongi lại bao bọc như thế. Nếu nó biết người nó nâng trong tay hàm trong miệng bị chà đạp dưới thân kẻ khác thì sẽ có biểu cảm thế nào nhỉ? Hẳn là thú vị lắm đây"


"Không được đụng vào anh ấy!"


Bỏ ngoài tai lời gào thét của Jungkook, bàn tay ghê tởm của gã đàn ông trượt lên làn da mượt mà, vuốt ve khắp người Jimin. Ánh mắt đã phủ kín một tầng dục vọng nhìn xuống cậu không hề che giấu đi ý niệm xấu xa trong lòng. Một tay xé toạc chiếc áo trắng thấm ướt máu đỏ đã sớm không còn tác dụng che chắn, hắn như con sói đói gục đầu vào cần cổ trắng nõn thơm ngon của Jimin mà mút mát.


Jimin dù sắp mất đi ý thức vẫn có thể cảm nhận được nguy hiểm cận kề. Cậu dùng chút sức lực yếu ớt của bản thân để đẩy gã đàn ông đang đè trên người mình ra. Thế nhưng với tình trạng hiện tại, làm sao Jimin có thể chống lại một Alpha đang phát điên trong dục vọng cơ chứ.


"B...Buông tôi ra. Đừng ch...chạm vào tôi... Ah..."


Jungkook hai mắt đã đỏ ngầu, vùng vẫy mặc cho đôi chân có thể vì vậy mà tàn phế.


"CÚT KHỎI NGƯỜI ANH ẤY! MẸ KIẾP! MAU BUÔNG TAO RA!!!"


Vậy mà Min Yoon Ha chứng kiến tất cả lại chỉ cười càng thêm dâm dục. Lão rời khỏi chiếc ghế sô pha tiến về phía Jimin, vuốt tay vươn ra


"Xem cái cơ thể mĩ miều này xem. Còn giọng rên rỉ mềm mại ngọt ngào ấy nữa, không phải rất tuyệt sao? Chưa cần đến Min Yoongi, ở đây cũng đã có kẻ muốn phát điên rồi đây này"


Jimin rụt người lại, cố gắng đẩy ra những bàn tay bẩn thỉu đang trườn bò khắp thân thể mình. Cậu không sợ đau, không sợ khổ. Thế nhưng cậu không thể chịu đựng được việc cơ thể mình bị vũ nhục theo cái cách khốn nạn như thế này.


"Tránh...xa tôi ra"


Cuộc đời cậu mới chưa được 20 năm. Dù đã chấp nhận vứt bỏ mọi ước mơ và lý tưởng, thậm chí là cả phân cấp của chính mình để đứng lên từ vũng bùn lầy dưới đáy xã hội. Tất thảy chỉ ước mong có được một cuộc sống an yên bên cạnh vài người thân ít ỏi. Thế nhưng tại sao mọi thứ khổ đau nhất vẫn cứ lần lượt ập xuống, không chịu buông tha cho cậu?


Jimin chưa từng oán trách số phận bản thân mình. Nhưng tại sao cậu lại phải chịu đựng cái kết cục khiến bản thân không cách nào tiếp nhận nổi như vậy?


Lẽ nào thực sự...sinh ra chính là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời Park Jimin hay sao?


Giọt nước mắt tủi hờn theo khóe mi trượt xuống, rơi thẳng vào trái tim Jungkook. Đau đến muốn vỡ cả lồng ngực. Giây phút trái tim lạnh lẽo nhất, nụ cười cùng vòng tay ấm áp của người kia lại hiện lên trong đầu Jimin. Cậu đưa mắt tìm kiếm, rồi chỉ biết nhỏ giọng bất lực thì thào


"J...Jungkookie ah. Cứu anh..."


Hương hoa linh lan phút chốc chợt tỏa ra nồng đượm, dần len lỏi khắp phòng, phủ kín cả buồng phổi Jungkook. Trái tim nó như muốn vỡ tung vì nhịp đập quá nhanh. Không chỉ riêng nơi ngực trái mà toàn bộ tế bào trong cơ thể Jungkook đều gào thét tên người kia. Âm thanh nhỏ bé yếu ớt ấy đã đánh thức linh hồn Jungkook sau bao lâu ngủ yên.


"Mãnh thú" bị giam hãm dưới đáy lòng nhiều năm rốt cuộc một bước phá vỡ lồng sắt nhốt giữ, lao ra như muốn bảo vệ báu vật của mình không cho phép ai tổn thương.


Mùi hoa bách hợp từng chút từng chút lan ra ngoài không khí, quyện chặt lấy mùi linh lan, như ôm ấp, như an ủi, như vỗ về. Khí tức giận dữ, căm phẫn bị dồn nén bấy lâu cùng lúc bung tỏa


"AAAAAHHHHHHHH"


Một tiếng gầm dữ dội vang lên khiến mọi người đều bất ngờ. Tên thủ hạ bên cạnh không nghĩ tới người kia lại đột ngột vùng ra, chẳng kịp phản ứng đã bị một đấm của Jungkook hạ gục.


Jungkook như con thú dữ phát điên lao về phía hai tên đàn ông đang càn quấy trên người mà nó yêu thương nhất. Mặc kệ đôi chân này có đau đớn đến mấy. Mặc kệ những vết thương bị toác miệng ồ ạt chảy máu tươi. Thứ duy nhất tồn tại trong mắt trong tim Jungkook lúc này chỉ còn lại thân ảnh bé nhỏ của người kia mà thôi.


Bởi vì quá bất ngờ cả Min Yoon Ha và gã vệ sĩ đều không kịp tránh né. Hơn nữa Jungkook đã bật chế độ nổi điên, bất chấp hết mọi thứ mà tấn công dồn dập. Đừng nói đến hai kẻ đang mụ mị vì phát tình, thậm chí cả Namjoon hay Yoongi lúc này cũng chưa chắc đã kìm nổi nó đâu.


Bởi vì Jungkook đã chính thức phân cấp!


Là Alpha với mùi hương bách hợp đầy vương quyền và hoang dã.


Lại còn là một Alpha vì kích động mà buff đến level cao nhất. Điều chắc chắn sẽ khiến những người thân quen (ngoại trừ bố và Namjoon hyung) phải ngạc nhiên.


Vậy nên sau một hồi vật lộn vất vả, dù bị thương không hề nhẹ nhưng rốt cuộc Jungkook cũng đã hạ gục được hai kẻ kia xuống sàn. Ngay lúc đó Jungkook cũng ngã khuỵu xuống bên cạnh thân thể Jimin. Cả người nó như bị rút cạn sinh lực. Mọi vết đau trên cơ thể vừa mới phân cấp cùng nhau ập tới khiến Jungkook muốn ngất đi. Thế nhưng nó vẫn không quên phải bọc Jimin lại bằng chiếc áo thấm đẫm máu của mình rồi mới lay anh dậy.


Bởi vì nó không chắc bản thân có thể cầm cự được lâu nữa không


Đúng lúc này tiếng còi hú của xe cảnh sát vang lên inh ỏi. Jungkook và cả Jimin vừa mới thanh tỉnh một chút đều vô cùng ngạc nhiên.


Chẳng để hai người đợi lâu, tiếng bước chân dồn dập đã vang lên khắp sảnh sàn nhảy cùng cầu thang dẫn lên tầng cao nhất trên này. Jimin nhìn Jungkook bằng ánh mắt đầy phẫn nộ và tổn thương. Mũi cậu bị mùi máu làm cho mất hết cảm giác đến mức khí tức nồng đậm của hoa bách hợp cũng chẳng thể lọt vào.


"Cậu phản bội tôi!"


Không phải một câu hỏi mà là một lời khẳng định đầy đau đớn. Jungkook lấy hết khí lực còn sót lại để lắc đầu. Cậu không có sức mở miệng nữa, chỉ hy vọng Jimin sẽ tin tưởng mình lần này. Thế nhưng ánh mắt đau đớn khi nghe thấy âm thanh chống cự quyết liệt của các anh em bên dưới khiến Jimin mạnh tay đẩy Jungkook đang đỡ lấy mình ra xa.


Trong lúc cả hai còn đang giằng co, một âm thanh vô cùng tức giận vang lên từ phía sau khiến tất cả đều kinh ngạc


"Tao phải giết chết lũ chúng mày!"


Cả Jungkook và Jimin đều hoảng hốt quay lại, trước mặt là Min Yoon Ha đang phát điên chĩa súng về phía bọn họ. Ánh mắt toàn bộ là điên cuồng.


Đoàng!


Jimin chưa kịp phản ứng đã cảm thấy một thân thể to lớn phủ lên người mình. Dòng chất lỏng nóng ấm chảy vào tay cậu, ướt nhẹp. Bên tai vang lên âm thanh yếu ớt của Jungkook


"Thật may anh không sao"


Sau đó liền ngất lịm đi.


Jimin gầm lên một tiếng, đột ngột vươn tay chụp lấy chiếc đèn neon ngã chỏng chơ bên cạnh rồi ném về phía lão. Min Yoon Ha né người mới tránh kịp, đang tiếp tục nã đạn về phía cậu thì nhoáng một cái đã thấy một thân ảnh vọt tới trước mắt.


Jimin đá văng khẩu súng trên tay lão vào góc phòng, tay cầm dao đâm xuống đầy dứt khoát, một nhát trúng ngay ngực trái. Min Yoon Ha trợn mắt, gục hẳn xuống sàn. Jimin cũng không trụ thêm được nữa, khuỵu gối ôm bụng.


Vừa rồi cậu bất chấp liều lĩnh lao về phía lão, thế nên không tránh được hết đạn bắn về phía mình. Một viên đã găm vào bụng trái.


Khoảnh khắc Jimin ngất đi cũng là lúc cậu nhìn thấy cảnh sát ập vào phòng. Dẫn đầu là Kim Namjoon.


Thứ cuối cùng Jimin nghe được là âm thanh gọi tên Jungkook đầy lo lắng của người kia.


Jungkook! Jungkookie!


Jimin thiếp đi trong cái tên khiến cậu vừa yêu thương, lại vừa hận thù.


Jeon Jungkook mà Park Jimin muốn rời xa nhất, đã dùng tính mạng để cứu lấy cậu.


Jeon Jungkook mà Park Jimin tin tưởng nhất, rốt cuộc lại phản bội cậu!


Tbc/


A/N: Cuối cùng cũng đi được nửa chặng đường. Từ chap sau là Jimin và Jungkook đã trưởng thành thật rồi. Có thể viết vài thứ tán tỉnh đáng yêu mà người lớn hơn rồi =))


Dù thế nào cũng rất cảm ơn mọi người đã ghé qua ủng hộ tác phẩm này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net