✤22✤ Ian vs Baby G

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

New York, 6 năm sau

Trong căn hộ rộng lớn đầy sang trọng, chàng trai trẻ vô cùng điển trai đang một mình tập nâng tạ nơi phòng gym hiện đại. Từng giọt mồ hôi lăn từ gò má sắc cạnh, trượt qua đường hàm nam tính, dọc theo cần cổ đi xuống thấm ướt lớp vải áo mỏng manh, để lộ ra abs cực kì săn chắc.

Theo mỗi cử động của anh chàng trẻ tuổi, từng thớ cơ trên bắp tay, phần ngực lẫn cơ bụng lại nổi lên đầy bắt mắt. Vẻ nam tính xen lẫn với khí chất cool ngầu của một Alpha cực phẩm có thể khiến hàng ngàn Omega lẫn Beta ngoài kia phải mê mẩn.

"Jungkookie. Đã 6 năm trôi qua rồi, em không định quay về Hàn Quốc sao?"

Một gương mặt nam tính được phóng đại trên màn hình laptop để cạnh đó. Hóa ra anh chàng Alpha cực phẩm ấy là quý tử nhà họ Jeon, Jeon Jungkook. Và đương nhiên, đang call video với cậu chẳng phải ai khác ngoài sở trưởng sở cảnh sát Busan Kim Namjoon, thần tượng trong lòng của rất rất nhiều cậu chàng Alpha khác, trong đó có cả Jeon Jungkook đây.

Jungkook hạ tay xuống, kết thúc buổi tập gym thường ngày. Cậu rút lấy chiếc khăn bông đặt trên giá, lau đi lớp mồ hôi nhớp nháp, cũng không vội vã trả lời anh. Đợi cậu ngửa cổ tu hết nửa chai nước khoáng rốt cuộc Namjoon cũng nhận được đáp án, chỉ tiếc là không như mong muốn của anh

"Dù sao em cũng phải học xong hết chương trình huấn luyện này đã. Để còn mang theo quân hàm trở về làm rạng danh nhà họ Jeon chứ, không phải sao hyung?"

Xuyên qua màn hình phân giải cao, ánh mắt bất đắc dĩ của Namjoon không che giấu hết được tia phiền muộn

"Jungkook ah, em biết anh không có ý đó mà"

"Nhưng mà Jeon gia cần, bố mẹ em cũng cần anh ạ"

"..."

Phải làm sao thì Jungkook mới chịu buông bỏ chấp niệm trong lòng đây?

"Thôi bỏ đi hyung. Rồi em sẽ quay về mà. Ah, em nghe Hoseok hyung nói hôm nay anh đi coi mắt người ta phải không? Thế nào rồi hyung? Thú vị không ạ? Chị dâu lần này của em là một Omega xinh đẹp chứ?"

Namjoon cười khổ, lắc đầu

"Có gì mà thú vị! Chả đâu vào đâu cả"

Mấy năm nay bố mẹ nuôi luôn thúc ép anh mau tìm đối tượng kết hôn. Khi Namjoon cứ trơ ra không chịu nghe lời thì lại bắt đầu mai mối. Không phải anh khó chịu với bố mẹ, chỉ là Namjoon mệt mỏi lắm rồi.

Buổi xem mắt hôm nay cũng không phải ngoại lệ, đúng là một mớ hỗn độn luôn. Cô nàng Omega ấy thực sự xinh đẹp và dịu dàng, sau này nhất định sẽ là một người vợ hiền, mẹ tốt. Thế nhưng...anh còn có tâm tình nào để mà trò chuyện tìm hiểu cơ chứ. Khi mà vừa mới bắt đầu thì thân ảnh nhỏ bé của người-nào-đó đã xuất hiện ở giữa nhà hàng cùng một cô nàng nóng bỏng nói nói cười cười, tán tỉnh qua lại làm anh suýt thì nổi điên.

Và yep, Kim Namjoon lúc này chỉ có thể xin lỗi đối tượng xem mắt rồi một mạch đi tới kéo người-nào-đó ra khỏi nhà hàng trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

Vốn đã biết rõ rằng anh chẳng thể chấp nhận mối lương duyên nào nữa, sao người ấy cứ phải hết lần này đến lần khác đến phá đám buổi xem mắt của anh làm gì. Namjoon không tiếc nuối đối phương, nhưng anh cũng chẳng muốn khiến người ta phải phật lòng như vậy.

"Namjoon hyung?"

Tiếng gọi từ bên kia màn hình kéo tâm hồn lơ đãng nơi nao của Namjoon quay trở về thực tại. Anh có chút bối rối, đưa tay vuốt vuốt tóc gáy, cười trừ

"Xin lỗi Jungkookie. Anh đang bận nghĩ đến chuyện khác một chút"

Jungkook thấy Namjoon không tự nhiên cũng không muốn gượng ép anh tâm sự thêm nữa. Chuyện tình cảm của Namjoon không phải cậu không biết tý gì. Nhưng mọi hiểu biết của Jungkook cũng chỉ dừng lại ở mức độ biết rằng anh đã có đối tượng từ rất lâu rất lâu trước kia, ngay từ khi anh ấy còn chưa tốt nghiệp cao trung Busan nữa.

Thế nhưng dường như phía sau là cả một câu chuyện dài đầy khó nói, vậy nên chưa bao giờ Namjoon nhắc về mối tình ấy với cậu, càng chẳng hé răng kể với bất cứ ai. Cho đến hiện tại Namjoon vẫn cứ cô đơn lẻ bóng, mặc cho hàng trăm hàng ngàn Omega đều nguyện ngả vào lòng anh. Thế nhưng chàng Alpha cực phẩm ấy vẫn chỉ luôn lịch sự mỉm cười giữ lễ độ không tiến xa hơn.

Điều này khiến bố mẹ Jungkook và bạn bè Namjoon đều sốt ruột chết đi được. Thế nhưng Kim Namjoon là ai cơ chứ. Có người nào có thể ép buộc được anh ấy hay sao?

Bởi vì Jungkook biết, Namjoon hyung vẫn chưa bao giờ buông bỏ được mối tình khắc cốt ghi tâm năm ấy. Anh vẫn còn yêu thương người kia rất nhiều!

"Hyungie ah. Đừng tự tổn thương mình nữa. Hãy cho bản thân một cơ hội nữa đi"

"..." – Namjoon ngẩng đầu lên nhìn vào gương mặt đã trưởng thành hơn rất nhiều sau 6 năm của cậu em mình yêu quý nhất, nhỏ gọng đáp lời – "Vậy còn em thì sao? Vì sao đến giờ vẫn chưa chịu buông bỏ? Em còn định ở bên đó tới bao giờ Jungkookie?"

/

/

/

West Point là trường lục quân lâu đời và tiếng tăm nhất không chỉ ở Mỹ mà ngay cả với các cường quốc quân sự trên thế giới, cái tên này cũng không hề xa lạ. Có thể theo học tại trường quân sự danh giá này vốn đã khó nhằn, để đủ điều kiện ra trường và tốt nghiệp với một tấm bằng xuất sắc lại càng là điều phi thường khó khăn hơn gấp bội. Nếu không phải tài năng hơn (hầu hết) người thì chắc chắn không thể chạm tới thành tích đáng tự hào ấy.

Vậy mà Jeon Jungkook đã tự mình làm tất cả những điều ấy MỘT MÌNH. Tự cậu xin học bổng để vào trường, sau đó lại dùng nỗ lực của mình để đạt được một trong số những tấm bằng xuất sắc hiếm hoi trong khóa học năm đó. Chẳng hề dựa dẫm bất cứ thứ gì vào gia cảnh trâm anh thế phiệt của mình ở quê nhà Hàn Quốc cả. Nói ra thì khó ai tin, thế nhưng mọi thứ Jungkook có được ngày hôm nay đều là do tự cậu giành lấy cho bản thân mình. Một bảng dài thành tích mà ai nhìn thấy cũng phải ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị.

Những tưởng Jungkook sẽ mang theo cấp hàm bao người ước mơ lẫn hâm mộ ấy trở về Hàn Quốc để nhận lấy một chức vụ xứng tầm. Thế mà trái ngược với toàn bộ dự đoán và mong ước của mọi người, Jungkook lựa chọn tiếp tục học lên chương trình thạc sĩ huấn luyện khó nhằn của ngôi trường đẳng cấp này. Tính đến nay cũng đã 6 năm Jungkook theo học ở West Point rồi.

"Hey Ian"

Jungkook vừa kết thúc buổi huấn luyện dã chiến đầy vất vả nơi thao trường để trở về ăn trưa lại đúng lúc bắt gặp anh bạn Tim cũng đang dùng bữa ngay cạnh đó. Tuy tính cách Jungkook ngày càng trầm lắng, không quá thích giao du kết bạn với người khác. Thế nhưng bọn họ vốn là bạn cùng kí túc xá hai năm đầu nên giao tình cũng không tồi. Tuy sau này mỗi người một khoa nhưng thỉnh thoảng vẫn gặp nhau hàn huyên đôi câu.

"Hey Tim"

Jungkook mang theo khay cơm ngồi xuống bên cạnh anh chàng vui tính hoạt bát kia. Thấy vẻ mặt mệt mỏi của bạn mình, Tim không nhịn được hỏi thăm vài câu

"Sao mà tàn tạ thế này? Bộ ông lại tính lấy luôn top đầu cả trường này đấy à?"

Jungkook miệng trả lời người kia mà tay thì không ngừng xúc từng muỗng thức ăn vào miệng, chưa từng ngưng lại một giây phút nào. Phải biết là ở môi trường quân đội, không có thứ gì gọi tên là thong thả cả.

"Tôi có điên đâu. Chỉ là muốn sớm kết thúc chương trình này một chút nên dồn nhiều học phần lại thôi"

Nói thì nhẹ nhàng vậy chứ học viên nào ở West Point mà không biết chương trình Jungkook đang theo học là nặng nhất toàn trường. Không chỉ đòi hỏi mỗi sức bền hay khả năng nhanh nhạy như lúc còn là sinh viên mà mỗi học phần lại yêu cầu một năng lực khác nhau, tổng hợp lại thì chính là hai chữ: hoàn hảo.

Chia ra học đã khó nhằn rồi mà Jeon Jungkook lại còn dồn vào học chung, đúng là muốn điên luôn. Bất quá, cái tên điên này có gì mà không dám làm cơ chứ. 6 năm trước, chứng kiến cậu tân sinh viên chân ướt chân ráo một mình nhận lời thách đấu so tài với mấy đàn anh bản địa là đã đủ kinh hoàng rồi. Trường quân đội toàn Alpha mà, làm sao có chuyện không so kè cho được.

Tuy cái kết là bị phạt cấm túc cùng cảnh cáo không hề nhẹ nhưng sau đó chẳng một ai dám bắt nạt cậu nhóc Alpha người Hàn Quốc mang vẻ mặt non choẹt nhưng sức mạnh không hề thua kém bất cứ ai nữa.

"Chuyến tập huấn thế nào? Nghe nói cậu được khoa cử đi thực tập ở trại quân đội dã chiến một tuần vừa rồi à?"

Vừa nghe Jungkook hỏi, bao nhiêu kí ức đau thương suốt một tuần qua lại như cơn lũ ùa về cuốn trôi cảm giác ngon miệng khiến Tim khẽ nhăn mặt chau mày. Mặc dù cũng là một Alpha, lại còn thuộc top xuất sắc của khoa, thế nhưng Tim vẫn không thể nào ngốn nổi chương trình huấn luyện trâu bò lần này. Có đi hắn mới biết hóa ra thực chiến lại khó nhằn như vậy.

Đang than thở kể với Jungkook bao đau thương mình phải nếm trải đủ một tuần, đột nhiên Tim nhớ ra thứ gì đó liền lôi điện thoại ra, hồ hởi khoe. Đừng hỏi vì sao bọn họ ở trường quân đội mà lại được dùng điện thoại như thế. Phải biết bọn họ đã ở thế kỉ nào rồi, không còn khắt khe như mấy trăm năm trước đâu.

"À quên. Để tôi cho cậu xem cái này. Thú vị cực luôn" – vừa lướt lướt điện thoại màn hình 3D* để tìm kiếm, Tim vừa giải thích – "Trong lần huấn luyện này bọn tôi tập huấn cùng với một số cảnh sát thực thụ được gửi tới để rèn luyện. Trong đó có một anh chàng cực kì nổi bật luôn. Ian, cậu sẽ không tin nổi đâu, anh ta bé nhỏ lắm, mà còn là một Beta nữa cơ. Thế mà lại một mình hạ được cả một tiểu đội Alpha cao lớn đấy. Cả chương trình huấn luyện anh ta luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cuối cùng còn giành luôn cả Top 1 khiến bọn tớ kinh ngạc cực kì. Lần đầu tiên tớ mới gặp một Beta mà có khả năng vượt trội như vậy đấy. Nếu người này theo học West Point, không biết so kè với cậu sẽ khủng cỡ nào nữa. Mà nói mới nhớ, anh ta cũng là người Hàn Quốc giống cậu ah"

*3D: xin đừng thắc mắc, mình chém thôi =]]

Không mấy khi nghe thấy Tim khen người khác nồng nhiệt như vậy nên Jungkook cũng có điểm tò mò rốt cuộc thân thủ người này tốt cỡ nào để anh bạn mình không ngớt lời khen như vậy. Cậu nghiêng người ngó vào điện thoại của Tim. Trên màn hình đang phát video đối kháng giữa một chàng trai trẻ trong trang phục huấn luyện quân đội quen thuộc cùng một tiểu đội khác.

Khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé tưởng như xa lạ mà lại vô cùng quen thuộc ấy, toàn bộ lí trí cùng dây thần kinh phản ứng của cậu đều đoản mạch. Tựa nhưa một thước phim quay chậm, hàng trăm hàng ngàn kí ức luôn dồn nén trong tim Jungkook cùng lúc ùa ra choán đầy trí óc cậu.

Dù là 6 năm, 60 năm hay bao nhiêu năm đi chăng nữa, Jungkook cũng chẳng bao giờ có thể quên đi hình dáng thân quen này dù chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Rầm một tiếng, Jungkook như chiếc lò xo đứng bật lên bằng sức lực kinh người khiến chiếc ghế đang ngồi ngã chổng vó ra sau. Âm thanh lớn khiến toàn bộ người trong nhà ăn đều phải giật mình nhìn về phía này.

Tim còn chưa kịp hoàn hồn vì thái độ bất ngờ đầy khó hiểu của anh bạn thân thì đã bị hành động tiếp theo của Jungkook dọa cho sợ hãi. Cậu vồ lấy chiếc điện thoại trên tay Tim, nhìn xoáy vào thân ảnh trên màn hình với ánh mắt rực lửa. Toàn bộ biểu cảm trên gương mặt Jungkook lúc này đều đã đông cứng. Quen nhau mấy năm cũng không giúp Tim đoán nổi xúc cảm của Jungkook bây giờ.

"I...Ian, cậu sao vậy? Ah"

Tim vừa mới ghé người sang hỏi thăm bạn mình một câu lại bị bóng hình to lớn lao vào bằng thứ tốc độ không thể đo đếm làm cho hoảng hốt. Hành động của Jungkook nhanh đến mức không cho hắn một cơ hội phản kháng nào. Cậu dùng cánh tay đầy cơ túm chặt lấy cổ áo Tim. Giọng gằn xuống như đe dọa (mà Tim thề là hắn có biết chuyện quái gì đang xảy ra ở đây đâu?!?)

"NÓI! Cậu gặp người này ở đâu? Người ấy đến từ đơn vị nào? Ở khách sạn nào tại New York?"

Giọng điệu của Jungkook khiến cho một Tim lúc nào cũng lạc quan vui vẻ cũng phải xanh mặt. Không phải hắn muốn trở nên yếu thế trước mặt người kia, thế nhưng khí tức Alpha nồng nặc tỏa ra đầy uy hiếp từ Jungkook làm cho Tim không cách nào chống cự nổi. Càng không cần nói tới mớ cơ bắp cuồn cuộn đang căng cứng đè chặt xuống cổ khiến hắn sắp ngạt thở như bây giờ

"Tớ...khụ...không biết gì hết. Chỉ...chỉ vô tình gặp trong đợt huấn luyện chung vừa rồi thôi. Kết thúc huấn luyện xong, đội cảnh sát Hàn Quốc ấy đã trở về từ hôm qua rồi. Khụ khụ..."

Jungkook vẫn không hề nới lỏng tay, ánh mắt rực lên một màu đỏ tựa như huyết sắc. Mấy đồng học (kiêm đồng nghiệp) đứng bên ngoài thấy dáng vẻ này của cậu cũng e dè không dám tiến lên ngăn cản

"Đợt huấn luyện này là do trường mình tổ chức đúng không?"

Tim vội vã gật đầu

"Là ai lên kế hoạch cho các cậu?"

"Là...là Đại tá Jack"

Ánh mắt Jungkook khẽ khép lại, cổ tay hơi buông lỏng

"Một câu cuối cùng thôi, cậu có biết tên người đó không?"

"Tôi không biết tên thật, chỉ nghe đồng nghiệp gọi anh ta là Baby G"

"..."

"...Xin lỗi, Tim"

Jungkook buông Tim ra, để lại một mớ hỗn độn trên bàn ăn cho cậu bạn số nhọ còn chưa kịp hoàn hồn của mình phải thu dọn. Cậu lao ra khỏi canteen, chạy nhanh về phía khoa huấn luyện đặc công mà trong đầu ngổn ngang những suy nghĩ xoay vần.

"Jiminie hyungie, anh muốn lấy tên gì kí dưới nhạc phổ đầu tay của tụi mình ah?"

"Ừm...Anh thích Baby G~~~"

"Còn em sẽ là Ian nhé!"

Tbc/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net