Hyung muốn làm gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có chuyện gì mà chú mày hẹn hyung ra đây? - Taehyung lấy khăn lau bớt mồ hôi trên trán. Vừa xong D1 concert, vừa chào ARMY xong thì Jungkook đã gửi tối hậu thư muốn Taehyung gặp mặt tại phòng thay đồ của nhóm trước khi  tập trung ra về.

- Hyung không nhớ những gì em đã nói sao? - ánh mắt hằn rõ tơ máu của Jungkook thể hiện rõ thằng nhóc này đang nổi điên. Có lẽ chỉ cần một chút xúc tác nho nhỏ cũng có thể khiến Jungkook lao tới và xử đẹp cái con người với gương mặt đẹp như tượng tạc trước mặt.

Taehyung vẫn thản nhiên lau mồ hôi, cởi áo khoác để xuống ghế rồi đối mắt với Jungkook:

- Tất nhiên là hyung nhớ, thì sao?

- Vậy thì tại sao hyung lại ôm Jiminie hôm nay? Em đã nói không một ai được động vào Jiminie cơ mà? - bàn tay Jungkook siết chặt.

Taehyung cười.

- Chú mày có nói, nhưng hyung này chưa từng đồng ý. - bước ngang qua Jungkook, Taehyung hạ giọng - thêm nữa, một lần nữa gọi Jimin là Jiminie, hyung sẽ giết chú mày.

Người Jungkook luôn có một mùi hương nhè nhẹ, khi thằng nhóc qua 18 tuổi, nó trở thành một mùi hương nam tính, đặc biệt sau khi nhảy hay biểu diễn sẽ toả ra ngào ngạt. Đi ngang qua Jungkook, Taehyung có thể cảm nhận rất rõ ràng.

Thật buồn nôn.

Taehyung nghĩ thế.

Nó chẳng như của Jimin, mùi hương thơm nhẹ nhàng mà Taehyung luôn muốn được chìm đắm.

Vậy mà thằng nhóc Jungkook này muốn độc chiếm? Nực cười.

Thậm chí mùi hương của nó sẽ làm vấy bẩn Jimin.

- Hyung... đừng nói với em... - Jungkook sửng sốt, chẳng lẽ...

- Nghĩ nhiều không tốt đâu Jungkook. Hyung vào trước nhé - vỗ vai Jungkook, Taehyung bước ra khỏi phòng bỏ lại Jungkook vẫn đang hoang mang.

Taehyung nhìn xuống bàn tay vừa vỗ vai Jungkook.

Rút một chiếc khăn tay ra lau rồi vứt vào thùng rác.

Jungkook, độc chiếm Jimin - một chút cũng đừng hòng nghĩ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net