chương năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú Jin ơi, chú Taehyung theo đuổi chú Jimin bao lâu rồi vậy ạ?"

Tôi và chú Seokjin đang nằm phơi nắng cạnh cái hồ bơi to lớn trong căn nhà cũng to lớn không kém của chú ấy. Nghe tôi hỏi vậy, chú đẩy đẩy kính râm:

"Lâu lắm rồi, chú mày chẳng nhớ đâu."

"Vậy theo đuổi bằng cách nào vậy chú?"

"Theo đuổi cũng cuồng nhiệt dữ lắm mà ăn friendzone mãi thôi, nói chung là Jimin nó chẳng muốn mở lòng nữa đâu nhưng Taehyung lại chân thành quá, nước chảy đá mòn đấy con ạ, Jimin nó đổ cái rầm khi nào không hay."

"Taehyung chơi lớn cực luôn, nó từng bỏ chuyến nghỉ dưỡng tiền tỷ ở Nga để bay về Hàn Quốc ngay tắp lự kho biết Jimin bị sốt, nó chăm sóc thằng bé 24/24 luôn ấy chứ..Mà mày hỏi làm gì hả con?"

"Con hỏi vu vơ ấy mà!" - Tôi giật thót, chỉ là tôi muốn chắc chắn rồi chú Taehyung có đủ tốt để làm bạn đời với chú Jiminie không ấy mà, ý tôi là, chú Taehyung thương tôi nhiều đó nhưng sao tôi biết chú có phải là một người chồng hoàn hảo hay không chứ? Lỡ như chú dại dột như ba tôi thì chắc tôi phải giấu chú Jimin đi để không thứ gì có thể tổn thương được chú ấy mất.

Dù vậy nhưng tôi biết mình tôi đã có câu trả lời từ rất lâu rồi, ánh mắt dịu dàng và cử chỉ nâng niu của chú Taehyung dành cho chú Jiminie quá rõ ràng, họ thậm chí còn có hình xăm đôi ngay cổ tay, nếu tôi nhớ không lầm thì đó là chữ "soul" trên tay chú Jiminie và chữ "mate" trên tay chú Taehyung.

Ba tôi chắc đã phải ghen tị dữ lắm, trên bàn tay đầy hình xăm của ba cũng nổi bật lên hai kí tự "J" và "M" nhưng chú Jiminie lại chẳng có "J" và "K" nào trên người của chú cả.

"Thời gian mà ba con và Jimin chia tay, Taehyung luôn ở cạnh Jimin, dù có cãi vã vì sự cứng đầu của Jimin đấy, nhưng rồi cũng lại ôm nhau khóc loạn lên làm hoà. Ba con giận dữ lắm, mà chú nói với nó, mày có tư cách gì mà giận hả em, đó là cái giá mà mày phải trả."

Chú Seokjin là người duy nhất biết rằng tôi đã được mẹ kể cho mọi chuyện, khi đó chú cũng không tỏ ra quá bất ngờ, chú nói rằng việc tôi biết được là sớm hay muộn mà thôi.

"Con thấy tội ba Jungkook quá."

"Thì cũng tội thật, nhưng giờ thì chuyện cũng đã rồi. Jungkook ba con khi đó còn quá trẻ nên phạm sai là điều dễ hiểu, nhưng Jimin bị tổn thương sâu sắc là việc bất cứ ai trong chúng ta cũng thấy được, thằng bé sợ hãi nhất là bị lừa dối bởi chính những người nó yêu thương, Yejin à." - Chú đứng dậy vươn vai, đến gần và xoa đầu tôi - "Con thử suy nghĩ xem nào, dù cho Jimin không dứt được tình yêu với ba của con và Taehyung cũng không theo đuổi Jimin, thì hai đứa nó vẫn đến với nhau được sao? Không bao giờ, bởi vì những tổn thương trong quá khứ vẫn sẽ luôn còn ở đó."

Tôi thừa nhận rằng chú Seokjin hoàn toàn đúng, có lẽ duyên nợ của ba và chú Jimin cũng chỉ đến đây thôi. Đã đến lúc cả hai nên buông xuống đoạn tình này rồi, dường như chú Jiminie đã làm được, nhưng ba tôi thì..

Tôi chợt nhớ đến dáng vẻ của ba khi cầm trên tay tấm thiệp đỏ, ba đã mặc kệ sự hiện diện của tôi, vò nát nó và vứt thẳng vào sọt rác, mắt ba đỏ ngầu, không biết vì quá tức giận hay là đang khóc.

Ba chưa từng hút thuốc, ba nói rằng hút thuốc không tốt cho sức khoẻ và cũng chẳng ngon lành tẹo nào, nhưng ngày hôm đó, studio của ba ngập mùi khói thuốc thé cổ, cái gạt tàn thường ngày chẳng ai dùng tới lại được lấp đầy một cách kì dị.

Chỉ mới là thiệp cưới mà ba đã như thế, tôi không dám tưởng tượng khoảnh khắc ba chứng kiến chú Jimin bước vào lễ đường mà người trao nhẫn cho chú ấy, hứa hẹn cả đời với chú ấy lại không phải là ba sẽ tệ đến mức nào nữa. Tôi rùng mình.

_______

"Taehyung à, mình xin lỗi."

Chú Jimin gối đầu lên đùi chú Taehyung trong khi chú Taehyung đang nghiền ngẫm cuốn truyện tranh mà tôi vừa mua tuần trước, đột nhiên cất tiếng phá vỡ không gian bình yên của cả hai và cũng khiến cho chú Taehyung hoảng hốt, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của người yêu, khẽ hỏi:

"Có chuyện gì vậy Jiminie? Sao lại xin lỗi?"

"Vì đã để cậu chờ đợi mình lâu đến vậy, chúng ta cũng sắp thành hai cụ già mất rồi." - Tôi núp sau cảnh cửa, vì không muốn chen vào khoảng thời gian riêng tư của cả hai, thấy chú Jimin nhìn chú Taehyung tràn ngập niềm trân trọng yêu thương. - "Thật may mắn vì Taehyungie đã là của mình."

Chú Taehyung như bị tan chảy bởi những gì mà Jiminie vừa nói, tôi mà là chú thì tôi cũng thế, chú Jimin thở thôi cũng đã vô cùng dễ thương rồi.

"Thôi nào Jimin, chờ đợi đôi khi cũng là hạnh phúc đó nha. Ngay cả khi có trở thành những cụ già, anh vẫn sẽ theo đuổi em hệt như lúc chúng ta chỉ mới mười lăm, mười sáu." - Người lớn hơn hôn vào ngón áp út của chú Jimin, khiến mặt chú ấy đỏ lựng như quả cà chua chín. - "Còn lo lắng buồn rầu vớ vẩn nữa là hôn hư má em luôn đó."

Tôi cảm thán, chú Taehyung không những đẹp trai mà lời nói cũng vô cùng ngọt ngào nữa, nếu có ai như thế theo đuổi tôi, tôi chắc chắn sẽ đổ ngay tắp lự mất. Tôi thật sự khâm phục Jiminie có thể chống cự gương mặt đó nhiều năm như vậy.

_____

"Ôi trời ơi, sao hôm nay con lại muốn ngủ cùng với Jiminie vậy hả? Khoan đã con bé này, đó là chỗ của chú mà!"

Chú Taehyung la lớn khi thấy tôi nằm phịch xuống vị trí ngay sát Jiminie, chú quay sang nhìn chú Jimin với vẻ mặt mè nheo nhưng chỉ nhận được cái xoa đầu nhẹ nhàng:

"Thôi nào Tae, Yejinie chỉ ngủ ở đây một hôm thôi, cậu nhường con bé nhé?"

Tôi le lưỡi trêu chọc, bật cười khi chú Taehyung giơ nắm đấm lên với vẻ mặt đe doạ. Nhưng rồi cũng tiu nghỉu mà bước qua phòng bên cạnh.

Tôi và chú Jimin nằm đối diện nhau, chú nhìn tôi đầy trìu mến trong khi kéo chăn lên cao cho tôi. Thời gian trôi qua nhanh quá đi mất, mới ngày nào chú còn bế ru tôi trên tay, mà giờ tôi đã gần cao bằng chú rồi.

"Yejinie của chúng ta sao hôm nay lại đòi ngủ chung với chú vậy?"

"Không phải vài tuần nữa Jiminie sẽ hoàn toàn là của chú Taehyungie rồi sao ạ? Nếu lúc đó con đòi ngủ chung với Jiminie thì chú Taehyungie sẽ đá mông con mất, con phải tranh thủ thui."

Chú nghe vậy cũng bật cười khúc khích, sau khi chúc tôi ngủ ngon chú cũng dần chìm vào giấc ngủ. Có lẽ có quá nhiều thứ cần chuẩn bị cho lễ cưới nên chú Jiminie chẳng có thời gian nghỉ ngơi và luôn bận tối mặt tối mũi, dù sao hai người cũng đã thống nhất với nhau rằng hôn lễ sẽ được tổ chức thật trang trọng và linh đình, đó là ý kiến từ chú Taehyung và có vẻ như Jiminie cũng không hề phản đối.

Nửa đêm, tôi thấy dáng hình to lớn của chú Taehyung rón rén bước vào phòng, chú nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Jiminie, cúi xuống và đặt lên vầng trán xinh đẹp một nụ hôn đầy cưng nựng. Chú không đi ngay, chỉ đứng đó dịu dàng vuốt tóc người vẫn còn đang say ngủ, sâu trong ánh mắt chất chứa không biết bao nhiêu là tình yêu. Tôi ghen tị bĩu môi.

Nụ hôn vừa nãy không giống nụ hôn lén lút mà ba tôi dành cho Jiminie ngày trước, trái ngược lại với ba, chú Taehyung không hề sợ hãi nếu Jiminie tỉnh lại và phát hiện nụ hôn đó, bởi vì Jiminie trước sau gì cũng sẽ là của chú ấy thôi mà.

Nhưng Jiminie sẽ không còn là của ba Jungkook nữa.

Chú Taehyung phát hiện ra tôi vẫn chưa ngủ, chú cười lém lỉnh, đưa tay lên môi "suỵt" tôi, rồi với tay sang xoa đầu tôi thay cho lời chúc ngủ ngon.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net