chương sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thật sự trôi quá nhanh, chớp mắt một cái mà chỉ còn vài tuần nữa lễ cưới của chú Taehyung và Jiminie sẽ diễn ra.

Tôi không nói quá đâu, nhưng tôi luôn có cảm giác Đại Hàn Dân Quốc vì sự kiện này mà nhộn nhịp hẳn lên, trên các trang mạng họ còn ví von rằng đây là "đám cưới thế kỷ" của giới giải trí dù hôn nhân đồng giới ở nơi này thậm chí chỉ vừa được hợp pháp hóa vài năm trước.

Người lớn nhà tôi ai cũng bận bịu để chuẩn bị tươm tất mọi thứ, các chú hay đùa với nhau rằng hai đứa em kết hôn mà cứ có cảm giác như chính mình kết hôn vậy, người nào cũng bồi hồi chờ mong đến ngày hôm ấy.

Tất nhiên là trừ ba Jungkook của tôi, tất nhiên rồi.

Ba cắm rễ ở studio của mình có khi là hơn một tuần liền, đồng thời cũng lao đầu vào bia rượu nhiều hơn.
Tôi thường thấy ba loạng choạng trở về nhà vào tối muộn, cặp mắt đậm quầng thâm sưng húp, chẳng biết có phải là ba đã khóc không nữa.

Tôi và các chú đã cố khuyên nhủ ba, và ngay cả chú Jiminie cũng đã đề nghị nói chuyện riêng với ba, nhưng mọi thứ đều là vô ích, đỉnh điểm là khi ba chặn mọi cuộc gọi của các chú, kể cả số của mẹ tôi, hoàn toàn giam lỏng mình.

Ba gầy đi trông thấy, cằm lún phún râu cũng không thèm cạo đi.

Phải yêu một người đến mức nào, mới có thể tự nguyện hủy hoại chính mình như vậy?

Nhưng gần đây tôi để ý rằng ba đã bắt đầu đeo lên ngón áp út mình một chiếc nhẫn bạc, kiểu dáng đơn giản nhưng lại được thiết kế tinh xảo, trông rất hút mắt tuy rằng có hơi cũ một chút, có lẽ đã được mua về từ nhiều năm trước.

Nó chắc chắn là nhẫn đôi, bởi vì trong một lần dọn phòng, tôi vô tình thấy được chiếc nhẫn còn lại nằm khuất trên kệ đĩa nhạc và album của ba, nó nhỏ hơn nhẫn của ba một chút, nằm trơ trọi một mình trong chiếc hộp màu xanh lam được chạm khắc tinh tế bé xíu.

Tôi không biết tại sao nữa, nhưng khi đó tôi đã lấy nó đi.

.

Vào lúc ăn tối cùng mẹ và chú Oliver, tôi cố tình đưa mẹ xem qua chiếc nhẫn.

Tôi hỏi mẹ có biết về sự tồn tại của nó không và mẹ thậm chí còn chẳng thể nói gì với đôi mắt đã bắt đầu đỏ lên.

"Cái tên ngốc đó.. luôn yêu Jimin như vậy sao.. đã gần hai mươi năm rồi, mà vẫn yêu Jimin như vậy.." – Mẹ nâng niu chiếc hộp trong tay, những ngón tay thon dài run rẩy miết nhẹ lên những đường viền màu bạch kim – "Ngày Jungkook và Jimin còn yêu nhau, anh ấy đã mất rất nhiều thời gian và công sức để có thể tự thiết kế cặp nhẫn này, Jimin không hề được biết về nó, anh ấy không biết về chiếc nhẫn, không biết về kế hoạch cầu hôn mà Jungkook đã ấp ủ từ rất lâu.. Mẹ nghĩ, nghĩ rằng Jungkook đã vứt chúng đi từ khi họ chia tay rồi, nhưng mẹ đã sai.. Mẹ, mẹ đã phá hỏng mọi thứ."

"Jungkook đã đau đớn như thế nào chứ.. Mẹ ích kỉ quá, Yejinah, mẹ đã hủy hoại cả Jimin lẫn Jungkook, mẹ luôn đổ lỗi cho ba của con trong những cuộc cãi vã, rằng chuyện đến nông nỗi này là do anh ấy, nhưng không phải mẹ hay Jimin, anh ấy mới chính là người mất hết tất cả.."

"...."

Tôi im lặng với cổ họng nghẹn đắng, trong một giây phút nào đó, tôi nghĩ rằng mình đã phần nào cảm nhận được nỗi đau của ba, bởi vì tưởng như có ai đã đưa tay bóp nát trái tim của tôi. Tôi không thể nào tưởng tượng được nếu một ngày tôi biết được rằng, nguời mà tôi yêu thương nhất cuộc đời này, mãi mãi không thể bên cạnh tôi, mãi mãi không thể thuộc về tôi, giống như ba.

Về nhà, đập vào mắt tôi là căn phòng bừa bộn và rối tung của ba, ba đang hốt hoảng tìm kiếm thứ gì đó mà khi nhìn thấy tôi, ba đã vội vàng chạy tới. Tôi biết ba đang tìm chiếc nhẫn mà tôi lấy đi.

Tôi khẽ run, đặt nó vào bàn tay to lớn của ba, cả hai chẳng nói một lời.

"Cuối cùng cũng tìm thấy rồi." – Ba bật cười, ánh mắt mơ màng đã có tiêu cự, gần như đã hoàn toàn tỉnh táo – "Ba, ba cứ tưởng mình làm mất rồi. Cứ tưởng ba đã mất tất cả mọi thứ về anh Jiminie rồi."

"Ba ơi, đừng như vậy nữa mà."

Tôi gào khóc, ước gì tôi có thể thay ba gánh hết nỗi đau này, tôi nguyện ý làm tất cả chỉ để thấy ba có thể thật sự hạnh phúc một lần nữa, thật sự yêu cuộc sống này một lần nữa, dù cho tôi biết rằng điều đó là hoàn toàn không thể nữa rồi.

Ai cũng nghĩ rằng tình yêu của ba dành cho chú Jiminie dù có sâu đậm đến đâu, thì cũng sẽ biến mất theo năm tháng mà thôi.

Nhưng sẽ chẳng một ai biết, có lẽ ngay cả chú Jiminie cũng không hề biết được, chú ấy mãi mãi là người mà ba tôi yêu thương nhất đời này, thời gian chỉ khiến điều đó rõ ràng hơn, chứ không thể nào giúp làm phai nhạt đi.

"Ba cứ như vậy chú Jiminie sẽ lo lắng và tức giận lắm."

"..."

"Ba phải vực dậy và sống thật hạnh phúc, khoẻ mạnh, đó là điều mà chú Jiminie luôn mong muốn mà, ba lại định làm chú thất vọng lần nữa sao?"

"Jiminie sẽ không quan tâm đâu."

Trước mắt tôi, người đàn ông mang dáng vẻ phong trần đứng bên cửa sổ, nhìn tôi với một nụ cười đầy gượng gạo và đau đớn, khói thuốc màu trắng như sợi dây thòng lọng treo trỏng trơ giữa khung cảnh tối tăm của màn đêm, u ám đến cùng cực.

"Anh ấy có chồng rồi cơ mà."

"...Không phải ba."

.
Chắc mai mình ra chương mới, nay mình hơi đuối òi 😭😭😭😭 mình còn tính sẽ update "Em" nữa í, mong là có thể ❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net