Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật tròn 25 tuổi của hoàng tử Prak Jimin và anh có một bữa tiệc trên biển, bữa tiệc được diễn ra dưới sự sắp xếp của hoàng hậu nhằm mục đích tổ chức sinh nhật và tuyển vợ cho anh. Thật ra anh cũng chẳng quan tâm đến chuyện kết hôn hay hôn sự gì đó đại loại vậy vì anh chỉ muốn được tự do vui chơi với mấy người bạn hoàng tử nước láng giềng thôi.

"Hoàng tử bữa tiệc này là dành riêng cho ngài, ngài mau chóng tìm một cô công chúa xinh đẹp nào đó để nói chuyện làm quen đi"

Cậu ta tên Deiman là người hầu thân cận của anh từ lúc anh 5 tuổi đến bây giờ, cậu ta nói rất nhiều à không phải là cực kì nhiều mới đúng. Ngoài hầu hạ anh ra cậu ta còn được giao một nhiệm vụ quan trọng khác đó là phải bắt anh đi tìm ý trung nhân cho mình, không phải hắn to gan mà xen vào chuyện kết hôn của anh đâu mà là do mẹ của anh cả thôi

"Mấy cô tiểu thư đó cứ đỏng đảnh kiểu gì ấy giọng thì lại chanh chua nữa chứ"

"Vậy ngài nhìn xem kia là công chúa của nước Ariel gương mặt của cô ấy mang đường nét dịu nhẹ của nắng lại còn có tài nghệ múa vải điêu luyện nhất cả nước"

"Ta ghét nắng vì nó khiến ta nóng bức khó chịu với tính cách nàng ta thì bánh bèo vô cùng, không ưng!!"

"Vậy còn kia thì sao cô ấy là nữ hoàng của nước Savertut nhan sắc nhìn vào là đủ để thốt lên hai từ hoàn hảo, lại còn có thể một mình thành lập nên một đất nước mạnh mẽ như vậy thì đúng là tài sắc vẹn toàn"

"Nhìn khuôn mặt không mấy hiền hậu cho lắm lỡ sau này lấy về nàng ta quản thúc ta không cho ta đi chơi thì sao"

"Haizzz ai ngài cũng không chịu tôi biết phải nói như thế nào với hoàng hậu đây"-Hai tay quệt nước mắt

"Mới tí đã khóc thôi ta ra ngoài mũi thuyền đứng hóng mát đây trong đây ồn ào quá"

"Ơ nhưng chưa..."

Mặc kệ cậu ta định nói gì tôi một mạch đi ra bên ngoài, gió biển bỗng thổi mạnh lên xua tan đi sự mệt mỏi của ngày hôm nay

"Ước gì ta cũng có thể sống dưới biển không cần phải bị ép lấy vợ"

Nói xong tôi liền quay về phía mặt trăng nhưng hình như tôi vừa thấy cái gì đó nhô lên rồi lại thụp xuống đúng không

"Mình bị hoa mắt sao"-lấy hai tay dụi mắt rồi cố banh ra hết cỡ

"Chắc mình bị hoa mắt thật rồi"

Trong đầu thì cứ đinh ninh là mình bị hoa mắt nhưng vị hoàng tử nào đó lại dành hai mươi phút đồng hồ chỉ để cuối đầu xuống mặt biển mắt thì không dám nhắm lại quá một giây vì sợ thứ gì đó ngoi lên rồi thụp xuống

Được một lúc chàng hoàng tử của chúng ta gần như bỏ cuộc thì thứ ấy lại ngoi lên nhìn chầm chầm vào anh

"A..."-anh bỗng giật mình

"N-nàng sao lại ở dưới đó không sợ bị lạnh đến chết sao, mau đưa tay đây ta kéo nàng lên thuyền"

Tuy anh có lòng tốt nhưng hình như cô gái kia vẫn cứ nhìn vào tay anh rồi luyến tiếc gì đó

"Nàng sao vậy có cần ta kêu người giúp nàng lên thuyền không"

Cô gái ấy vẫn không nói gì nhưng bỗng cô cất tiếng hát mê đắm lòng người, chàng hoàng tử ngẩn ngơ vì giọng hát lẫn nhan sắc hơn người của nàng.

"Hoàng tử người mau vào dự tiệc còn dang dở đi ạ"

Người hầu cận của anh vừa chạy vừa í ới phía sau khiến cho cô ấy lặn xuống biển mất tăm, nhưng khi cô ấy lặn xuống anh thấy một cái đuôi cá...là một cái đuôi cá đó!!!

Jimin ngẩn ngơ ra đó mặc cho Deiman kêu anh đến lạc cả giọng nhưng cuối cùng Jimin cũng theo cậu ta vào trong

Không hiểu sao khi anh vừa mới vào trong khoang thuyền gió bắt đầu nổi mạnh hơn cả lúc này khiến cho chiếc thuyền trên ngọn sóng bắt đầu chao đảo ai nấy đều hoảng loạn chạy tứ tung cả lên

"Mọi người nằm thụp xuống mau!"

Cả hàng người bắt đầu đổ rạp xuống sàn, cầu mong đây không phải là một trận bão to nào đó. Hên cho mọi người là thuyền chưa đi xa khỏi đất liền nên mọi chuyện vẫn có thể cứu vãn được

"Chúng ta sắp được vào bờ rồi"

"Hoan hô"

Nhưng hình như hiện tượng thiên nhiên không muốn họ vui mừng quá sớm nên đã đánh một tia sét xuống con thuyền đang chao đảo kia

"Hoàng tử!!!"

Lúc này con thuyền bỗng nứt toác ra khiến cho mọi người đều rơi xuống biển, anh vẫn còn chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy mình đang chìm dần xuống dưới đại dương sâu thẳm

/Không lẽ điều ước lúc nãy của mình hiệu nghiệm như vậy?/

/Mình sẽ bỏ mạng ở đây thật à/

/Ta còn chưa chơi cho thỏa thích cơ mà/

Não thì vẫn suy nghĩ nhưng các cơ quan khác đang dần thiếu đi khí oxi và dẫn đến chúng không còn hoạt động mạnh mẽ nữa.

Trong mơ màng anh thấy một thứ gì đó mềm mại áp vào môi và truyền hơi thở qua cho mình và còn ôm lấy anh vào lòng mà truyền hơi ấm nhưng hiện tại anh không còn đủ tỉnh táo để mở mắt ra xem là ai đã cứu mình từ tay của đại dương sâu hoắm

Không biết đã qua bao lâu lúc anh tỉnh dậy thì đã thấy mình đang ở trong lây đài và nằm trong chính căn phòng của mình, quần áo cũng đã được thay toàn bộ những chuyện đã xảy ra ngày hôm đó y hệt như một giấc mơ không lời giải đáp

Anh bỗng bật dậy và chạy đi tìm Daimen

"Này cho ta hỏi"

"A hoàng tử người đã khỏe rồi ạ, ngài cứ hỏi đi tôi sẽ trả lời"

"Ừ ta khỏe rồi, vậy ngươi có biết ai là người đã cứu ta không"

"Chuyện này thì tôi cũng không rõ vì khi tôi tìm thấy ngài thì ngài đang nằm trên một vách đá rất dễ nhìn thấy và ngài còn đang trong trạng thái hôn mê nữa"

"Vậy ngươi không thấy ai xung quanh ta sao"

"Tuyệt nhiên không thấy ai cả thưa hoàng tử"

"Ừm vậy được rồi cảm ơn ngươi"

"Không, không có gì đâu ạ vậy thần xin phép lui"

Anh chỉ nhẹ gật đầu

Dù không biết ai đã cứu mình nhưng chắc chắn nếu anh tìm được người đã cứu mình thì anh sẽ dùng cả đời này để báo đáp và sẽ cưới người ấy về làm vợ, lòng anh kiên định là thế nhưng mà có biết ai đã cứu mình đâu mà báo với chả đáp thế là anh lại lắc đầu bất lực

/Ở một nơi nào đó dưới đáy đại dương/

"Mấy chị ơi như thế nào thì tính là động lòng với một người ạ"-cô ngại ngùng hỏi các chị của mình

"Ôi em gái Chavis bé bỏng của chị mới vừa tròn mười 18 tuổi mà đã để ý anh chàng người cá nào rồi sao"-Chị cả Pinzavis 29 tuổi

"Xem con bé ngại ngùng kìa"-Chị thứ hai Varivis 27 tuổi

"Em gái út của chị đã lớn rồi sao"-Chị thứ ba Savervis 24 tuổi

"Hahaa đừng chọc em ấy nữa nào các chị"-Chị thứ tư Oazevis 21 tuổi

"Em ấy đáng yêu quá"-Chị thứ năm Evervis 20 tuổi

"Em hỏi thật đó với lại chàng ấy không phải người cá..."-Cô phụng phịu hai má

"Hả đừng nói em phải lòng con cá nào đấy nhé"

"Không phải chàng ấy là con người và còn là một vị hoàng tử nữa"

"À là cái anh chàng tên Jimin gì đó đúng không"

"Ủa chị biết người đó à Pinzavis"-Savervis

"Ừm có một lần chị lên mặt biển ngắm trăng thì chị thấy anh chàng kia đang ngồi bên trên bờ biển và còn mấy người từ đâu tới gọi anh chàng ấy là hoàng tử Park Jimin"

"Nhưng tại sao em lại phải lòng con người chứ Chavis em biết là gia tộc người cá của chúng ta không đội trời chung với con người mà"-Evervis cô nói bằng giọng chứa đầy căm hận

"Nhưng em...và chàng ấy đã nhìn thấy cái đuôi cá của em rồi"

"Ôi lớn chuyện mất thôi em gái bé hỏng của chị ạ"-Oazevis

"Chị không mong em yêu cậu ta hãy chấm dứt nó càng sớm càng tốt đi Chavis"-Đây là lần đầu tiên Pinzavis nghiêm khắc với em mình

"Vâng ạ..."-

/Nói bỏ là bỏ được thì cô đâu phải khổ sở đến nổi ngày đêm mong nhớ đến hình bóng người ấy đâu/

[Bỏ qua một nàng tiên cá si tình ta đến với chàng hoàng tử của đất liền nhé]

Từ cái ngày định mệnh hôm đó lòng của hoàng tử cứ thấp thỏm không yên. Khoảng được 3 ngày sau thì mẹ anh bỗng gọi anh lên đại sảnh của lâu đài

"Thưa mẫu hậu người có gì cần dặn dò sao ạ"

"Ta cảm thấy không yên tâm từ cái ngày hôm ấy, vì con không có ai bên cạnh bảo vệ nên mới xảy ra chuyện như vậy nên ta tuyển một chàng cận vệ cho con này"

"Vào đi"

Nghe lệnh của bà từ ngoài sảnh có một cậu con trai cao ráo gương mặt mang đường nét sắc sảo nam tính bước vào, nếu không phải mẹ anh nói trước người đó là cận vệ thì anh còn tưởng cậu ấy là một vị hoàng tử của nước nào đó không ấy

"Thưa hoàng hậu và hoàng tử thần là Jeon Jungkook 23 tuổi cận vệ mới của vương quốc ạ"

"Từ bây giờ cậu cứ qua làm cận vệ riêng cho con trai ta là được"

"A...à chào cậu ta là Park Jimin 25 tuổi hoàng tử của vương quốc KawMa"

"Chào ngài"

"Cậu phải luôn luôn ở bên cạnh hoàng tử phòng có trường hợp bất trắc nào đó xảy ra"

"Thần đã rõ thưa hoàng hậu"

"Vậy con xin phép lui ạ"

"Ừm con đi đi cẩn thận đấy"

Không biết mẹ anh có lo cho anh thái quá lên không nữa còn tuyển cả cận vệ riêng cho anh nữa cơ để bây giờ cậu ta cứ đi kè kè sau lưng anh suốt thôi

Cứ mãi mê suy nghĩ khiến cho đôi chân của anh bước đi sai nhịp nên bị trật ngã nhào ra phía trước, lần này tiêu rồi...

Và thật sự tiêu thật anh đang bị ôm gọn bởi người cận vệ của mình, nói anh không ghen tị là nói dối cậu ta rõ ràng thua Park Jimin anh đây tận 2 tuổi vậy mà sao cậu ta lại cao và to hơn anh vậy chứ thật không cam tâm!!!

"Hoàng tử người nên cẩn thận"

"T-Ta biết rồi"-Nói xong anh liền nhích người ra khỏi cái ôm của chàng cậu vệ JungCook gì ấy

"Ta về phòng thay một bộ đồ khác cậu cứ ngồi đây đợi đi một lát ta sẽ quay lại"

"Không được hoàng hậu đã căn dặn phải ở cạnh ngài không được phép rời nữa bước"

"Không lẽ ngươi định vào phòng nhìn ta thay đồ?"-Jimin đang dần bất mãn về cậu cận vệ này

"Đúng ạ"

/END/


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net