Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đứng hình mất vài giây vì câu trả lời quá thẳng thắn của cậu cận vệ

"C..ừm ngươi chỉ cần đứng bên ngoài là được ta chỉ cần thay đồ mà thôi"

"Thế lỡ như ngài lại trượt chân giống lúc nãy thì sao tôi không yên tâm"

"Thôi cũng được dù sao ta với ngươi cũng là con trai thấy của nhau thì cũng là chuyện bình thường"

Hoàng tử Park vẫn còn lạc quan chán

Qua một lúc thì hai người cũng đến phòng của anh, cậu thì đứng bên mép cửa anh thì đi lại tủ quần áo chọn một bộ độ thoải mái nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng.

Nói gì thì nói chứ mình đang thay đồ mà cứ bị người khác nhìn chầm chầm như thế thì ắt hẳn cũng có mấy phần ngại ngùng, anh bắt đầu cởi áo ở phía trên lộ ra tấm lưng trắng hồng nhưng đều bị người kia thu hết vào trong đôi mắt ấy

/Cậu ta thật sự không cảm thấy có gì đó kì lạ à? Ai đời lại đi nhìn người khác thay đồ chứ/

/Mẫu hậu à người làm khó con rồi/

"Ngài cảm thấy không được tự nhiên ạ?"

/Ơn trời cậu ta biết điều đó/

"À ừm"

"Vậy để tôi quay mặt lại để ngài thay"

Cuối cùng anh cũng được thay đồ trong tinh thần thoải mái một chút nhưng không vì thế mà anh buông bỏ cảnh giác rằng người kia sẽ quay lại bất cứ lúc nào nên anh đã dùng tốc độ nhanh nhất của mình từ trước đến giờ để thay đồ

"Ta thay xong rồi cậu có thể quay lại"

"Cảm ơn hoàng tử"

"Bây giờ ở trong vương quốc thì chán lắm ta với ngươi đi ra lấy xe ngựa rồi qua nước láng giềng chơi"

"Vâng thưa..."

Cậu cận vệ chưa nói hết những lời mình đang định thốt ra thì bên ngoài phòng anh có tiếng gõ cửa

"Yah Park Jimin đi ra biển chơi với bọn tớ này"

"Kim Taehyung???"

Đúng giọng nói đó thì chỉ có thể là Kim Taehyung hoàng tử của nước láng giềng kiêm luôn vai trò bạn thân nhất của anh, là một vị hoàng tử sắp lên ngôi nhưng cậu ta cứ trẻ con và hồn nhiên lắm khiến anh chỉ muốn cưng nựng người bạn này thôi

"Đúng rồi là tớ và còn có cả mấy anh của tớ Kim Namjoon Kim Seokjin nữa nè"

Nghe đến những cái tên đó thôi cũng đủ khiến anh lật đật đi ra mở cửa cho họ, không phải anh sợ hay gì đâu mà thật ra là anh sợ thật

Nếu không ra mở cửa ngay thì điều đầu tiên là anh sẽ bị tra tấn lỗ tai từ người anh thiện là Seokjin hoặc Kim Namjoon sẽ phá những gì có thể chạm được vào tay anh ấy, thử hỏi có ai mà không sợ chứ

"Ô Jimin lâu quá không gặp em a há há"

"Chỉ vừa hôm qua thôi mà ạ"-Thật ra chả có hôm nào là họ không thấy mặt nhau

"À mà khoan đã ai đứng đằng sau cậu vậy Jiminsii"

"Cậu ấy là Jeon JungCook cận vệ của tớ được mẫu  hậu đại nhân ban tặng đó"

"Haha sướng nhất em rồi"

"Trong cậu ấy giống một vị vua hay một hoàng tử hơn ấy mọi người nhìn thử khí tức của cậu ấy xem"-Namjoon luôn giỏi về việc để ý và phân tích mọi thứ

"Lúc đầu gặp cậu ấy em cũng nghĩ như hyung vậy ấy nhưng nhờ có mẹ giới thiệu nên em mới không hiểu lầm"-Ai đời cận vệ còn ngon lành hơn cả hoàng tử chứ

"Chào các vị tôi là Jeon Jungkook"

"Ể thế là tôi đọc sai tên cậu rồi á"

"Em nghe sao mà từ Jungkook  thành jungcook hay vậy Jimin"

"Tại nghe nó cũng na ná nhau mà"

"Hết nói nổi cậu luôn á Jiminsii"

"Chào tôi là Kim Seokjin kia là Kim Namjoon và Kim Taehyung"

"Aaa mọi người làm quen vậy là đủ rồi em đến đây để rủ Jimin đi ra biển chơi với em thôi"

Thế là Taehyung kéo sền sệt Jimin ra ngoài xe ngựa rồi chạy thẳng ra biển

"Cái đứa nhóc này"-Khuôn mặt bất lực của vị anh cả

Nhưng rồi cả ba vẫn phải chạy theo hai cái con người kia ra tới biển

"Oa biển hôm nay nhìn xanh quá"

"Cậu lôi tớ ra đây chỉ để ngắm biển thôi đấy à"

"Hí cùng nhau thi bơi lội không"-Taehyung huých vai anh

"Được thôi tớ không ngại làm ướt bộ đồ mới thay đâu"

"Haha"

Nhưng khi anh chạm chân xuống làn nước xanh biếc kia thì cái cảm giác của ngày hôm đó đột ngột ập tới khiến anh có chút ngập ngừng làm cho Taehyung đứng kế bên cũng lấy làm lạ

"Đừng nói là cậu tiếc bộ đồ mới thay nha"

"Ahaha... có gì đâu phải tiếc chứ nào ta bơi thôi"

Thế là cuộc thi bơi lội được diễn ra với chỉ hai thí sinh nhưng lại vô cùng gây cấn mời các bạn đón xem

Lúc này anh bỗng nảy ra một suy nghĩ cực kì điên rồ. Nếu như anh chết đuối một lần nữa có khi người ấy sẽ đến cứu anh chăng, não thì suy nghĩ nhưng tay và chân của anh cứ vô thức bơi ra xa

Taehyung có một thói quen khi bơi sẽ nhắm hờ hai mắt lại đến khi chạm vào vạch đích là chổm đá phía trước đến khi cậu chạm được và ngẩn mặt lên thì không thấy Park Jimin đâu cậu liền gọi lớn

"Jimin cậu đâu rồi"

"Tớ bảo là thi bơi chứ không có thi chơi trốn tìm à nha"

"NÀY PARK JIMIN CẬU CÓ RA ĐÂY KHÔNG THÌ BẢO"

Xung quanh vẫn một mực im lặng không hồi đáp, cậu hoảng loạn ngó xung quanh mặc kệ cho đôi mắt sẽ đỏ hỏn lên khi nước vào quá nhiều mà cố mở lớn mắt trong nước mong sẽ tìm thấy Park Jimin đang trốn đâu đó ở dưới

"Kim Taehyung Park Jimin hai đứa đâu rồi"

Như tìm được một cái phao cứu hộ Kim Taehyung liền phóng nhanh về phía ba người kia

"Em...em không tìm thấy Park Jimin cậu ấy..cậu ấy"

"Taehyung em bình tĩnh kể hết ra cho bọn anh"

"Em với Jimin cùng nhau thi bơi lội...nhưng rồi khi em ngoi lên mặt nước thì không thấy Park Jimin ở đâu cả em đã gọi lớn và còn đe dọa cậu ấy nếu còn trốn em thì em sẽ đi về nhưng...nhưng vẫn không có hồi đáp"

Cả bọn đều tá hỏa cả lên mà lao ngay xuống nước nhất là cậu cận vệ Jeon Jungkook mặc dù cậu ấy không thể hiện trên mặt một ít cảm xúc nào nhưng với hành động lao xuống nước không suy nghĩ kia thì ai cũng biết rằng cậu ấy cũng đang rất lo cho Jimin

Bên phía anh

Đến lúc anh phát hiện ra mình đã bơi ra xa bờ thì đã quá trễ và  anh đang cố gắng tìm một cách nào đó để quay lại bờ một cách nhanh chóng thì bỗng anh thấy ở phía chổm đá cách anh không xa có một cô gái đang ngồi ở đó và cô ấy còn đang cưng nựng một chú cua trên tay nó khiến anh lấy làm lạ liền lớn giọng gọi

"Cô gì ơi có thể cho tôi biết tên không"

Trong một khoảnh khắc nào đó khi cô ấy quay mặt lại thì anh đã đứng hình. Giống rất giống với nàng ấy đôi mắt xanh ngọc kia làm ta không thể quên được, thấy cô ấy có vẽ như đang muốn lẩn trốn thì anh lại nói

"Xin nàng đừng trốn tránh ta muốn biết tên của nàng có được không"

"E-em tên Chavis thưa ngài"-cô che đi khuôn mặt đang dần đỏ lên mất kiểm soát của mình

"Ta có thể lại đó ngồi với nàng không Chavis"

"Ngài không ghét bỏ em chứ??"

"Ta biết nàng có đuôi cá từ cái ngày hôm ấy"

"Vậy ngài vẫn không ghét bỏ em ạ"

"Ngốc ta đã nói đến vậy rồi mà, nàng định cho ta trôi nổi ở dưới này à"

"Ngài mau mau lên đây đi ở dưới nước lâu sẽ rất lạnh"

Mang trong lòng đầy rạo rực anh từ từ tiến về phía tảng đá kia

"Ta tên Park Jimin và nàng có thể gọi ta là Jimin"

"Như ngài đã nghe lúc nãy em tên là Chavis"

"Tên nàng đẹp thật đấy cả đuôi cá nữa màu xanh óng ánh của  nó như mang hết tâm tư của biển vào người nàng vậy"

"Ngài đứng nói vậy em không kiểm soát được cảm xúc của mình mất"

"Haha nàng thật dễ thương"

Hai con người vẫn ngồi đó tán tỉnh nhau bằng những lời mật ngọt nhất mà không hay biết rằng có một người mang đôi mắt sắc lẹm tỏa ra hàng khí chết chóc nhìn chằm chằm vào khung cảnh trái tim hồng phấp phới phía trước.

/END/


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net