Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi hoàng tử thì đang bận tâm sự cùng người thương của mình thì ở một nơi khác có ba con người đang dốc hết sức tìm kiếm anh thấy mà thương

Tâm tư của họ dần trở nên lo lắng ngày một nhiều, được một lúc họ liền thấy Jungkook bơi lại vào bờ liền như tìm được một phao cứu sinh liền thay nhau lao đến dồn dập hỏi

"Sao rồi có tìm thấy người không"

"Tại sao chỉ có mình cậu quay lại còn Jimin đâu hả"

"Mọi người đừng quá lo lắng hoàng tử Park vẫn ổn và còn có vẻ khá vui"

Ba người nhìn nhau đầy khó hiểu, chưa đợi họ lên tiếng hỏi lại thì cậu đã nhanh nhạy nói

"Một lát hoàng tử sẽ vào bờ ngay thôi"

Thật sự là Taehyung vẫn không tin cậu cận vệ này cho lắm nhưng vì ở đây không ai có khả năng bơi ra xa như cậu ấy cả nên chỉ còn có thể ngồi chờ đợi kì tích rằng Park Jimin sẽ an toàn quay trở lại

Kì tích mà mọi người nói cuối cùng cũng xảy ra từ phía xa xa ngoài biển có một bóng người đang bơi đến

"A mọi người vẫn còn ở đây hả"-Anh gãi gãi đầu ái ngại nhìn mọi người đều ướt như chuột lột

" Jimin em làm mọi người lo quá đấy"-Jin cốc đầu anh một cái không quá mạnh

"Cậu làm tớ lo chết đi được ấy"-Taehyung không kiềm được mà nhào đến ôm chặt cứng Jimin

"Dù gì cũng không sao rồi chúng ta về nhà thôi"-Namjoon

Mọi người đang nói chuyện rôm rả thì từ đâu có một chiếc khăn bông quấn quanh Park Jimin khiến anh ngẩn người khó hiểu

"Để người ướt lâu như vậy sẽ rất dễ bệnh thưa hoàng tử"-Giọng nói trầm thấp đặc trưng của chàng cận vệ này

"À ừm ta cảm ơn"

Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến ba người kia không kịp dồn hết vào đầu nhưng mỗi người đều có những thắc mắc chung rằng cậu ta lấy đâu ra cái khăn nhanh như vậy trong khi họ chỉ vừa mới thấy cậu ta ở đây lúc nãy và hơn hết mọi người đều bị ướt cậu ta chỉ lấy đúng một chiếc khăn là sao thật không công bằng.

/Đâu đó dưới đại dương/

"Em vừa mới đi đâu về vậy Chavis"

"E-em chỉ lên mặt biển ngắm bầu trời một chút thôi ạ"

"Có thật là em chỉ ngắm bầu trời thôi không? Hay em đi với cậu hoàng tử trên đất liền kia"

"Em thật sự là không có hai người tụi em gặp nhau là do tình cờ thôi"

"Lại còn chối sao Chavis em đã biết nói dối từ khi nào vậy"-Varivis lần đầu tiên dùng giọng điệu tức giận nói với cô

"Từ nay chị cấm em qua lại với lũ con người dơ bẩn ấy, họ có thể đem bán em thậm chí còn ăn thịt em để trường tồn!"

"Các chị nói ai cũng được nhưng đừng bao giờ nói chàng ấy dơ bẩn EM-KHONG-CHO-PHÉP"

Các chị của cô ai nấy đều im lặng không phải vì tức giận mà là vì đau lòng, cô em gái họ dành hết sự yêu thương, cưng chiều bây giờ đã biết chống đối lại họ để bảo vệ lũ con người khốn kiếp kia. Bọn chúng đã săn bắt các gia đình hay các bộ tộc cá khác chỉ để bán họ cho lũ nhà giàu nhằm mục đích mua vui cho chúng và cả để chuộc lợi cho bản thân đặc biệt hơn hết là bọn chúng bắt họ để ăn thịt vì cái lời đồn quỷ quái rằng nếu ăn được thịt người cá sẽ giúp họ có một nhan sắc hơn người và được trường sinh trẻ mãi không già

"Chavis em có còn coi đây là nhà của mình không"-Oazevis chị ấy là người duy nhất khoing trách cô mà chỉ giấu sự buồn bã và thất vọng trong lòng

"Nếu mọi người tôn trọng chàng ấy và cả tình yêu của em"

"Từ nay Evervis này sẽ KHÔNG có một đứa em nào cả"

"Em bình tĩnh đi Evervis chúng ta cần phải cho em ấy thời gian"-Thân là chị cả nhưng cô lại để mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát của mình

"Đúng vậy"

Mặc dù hiện tại không có những câu trách cứ hay tức giận thì đâu đó trong giọng nói của mọi người đều có mấy phần thất vọng nhất là Oazevis

"Chavis một lát em qua phòng chị nhé"-Oazevis

Cô không đáp lại chị của mình mà chỉ lẳng lặng gật đầu rồi bơi đi trước được một lúc chị cô cũng vào

"Chị muốn trách em gì cũng được hết nhưng chị đừng trách chàng ấy được không chàng ấy không nên chịu những lời cay nghiệt ấy"

"Chị không trách ai cả nhưng chị trách chính mình"-Cô nở nụ cười chua chát

"Tại sao chị lại trách bản thân mình dù gì người sai cũng là em"

"Không em không sai Chavis là thế giới này sai, đã có một khoảng thời gian chị đã từng rất căm ghét cái đuôi cá của mình và chị luôn tự hỏi rằng tại sao chị lại sinh ra ở hình hài của nửa người nửa cá chị cũng muốn được như những con người trên kia đi đây đi đó ngắm nhìn mọi thứ thay vì chỉ luẩn quẩn dưới đáy đại dương này nhưng rồi chị lại nhận ra bộ mặt đen tối của thế giới lộng lẫy ấy thì chị lại nghĩ rằng tại sao lại phải tự vấy bẩn tâm hồn mình thay vì ở đây sống một cuộc sống hạnh phúc với những người mà chị yêu quý trong đó có cả em và mọi người"-Nụ cười của chị ấy khi nhắc về các chị và mình lại rạng rỡ biết bao

"Nhưng chị ơi em lỡ yêu chàng ấy đến nổi em không còn suy nghĩ được gì nữa em...em phải làm sao đây"

"Chị không biết cái người khiến em yêu ngay từ ánh nhìn đầu tiên có tính cách ra sao nhưng em gái của chị à con người và người cá rất khó để đến với nhau em không thể hòa nhập với thế giới của họ bằng chiếc đuôi cá này và họ cũng không thể hòa nhập với thế giới của chúng ta nếu họ không có mang để hít thở, yêu nhau đã là một việc khó đừng nói đến chung sống cùng nhau còn khó hơn gấp trăm gấp ngàn lần"

"Em biết em biết chứ nhưng con tim không chịu nghe lời em nữa rồi chị có cách nào khiến em biến thành con người không em xin chị"-Cô đã rất tuyệt vọng khi nghe chị mình nói thế, biết không thể chung sống với người mình yêu thì khác gì biết được ngày mình sẽ chết nhưng không thể làm gì càng không thể vùng vẫy

"Chavis này chị không cấm cản em cũng không ủng hộ em đi tìm tình yêu của mình nhưng làm ơn hãy hứa với chị đừng đánh đổi điều gì quá sức với bản thân em nhé"

"Vậy là chị biết cách để em có được đôi chân sao vậy chị mau mau chỉ em đi"

"Em hứa với chị đi Chavis"

"Em hứa em hứa mà"-cô hiện tại không thể nghe chị mình nói thêm bất cứ điều gì nữa

"Một phù thủy bạch tuộc ở tận đáy hang của MacKez..."-Oazevis chưa kịp nói xong thì cô đã tông cửa bơi đi mất hút

"Hắn ta rất nham hiểm đấy Chavis làm ơn đừng đánh đổi quá nhiều..."

/Ở vương quốc KawMa/

"Hắt xì"-Taehyung quẹt quẹt mũi của chính cậu

"Lại cảm lạnh hết cả đám"-Jin cũng không khá hơn khi trán của mình cứ nong nóng

"Em thành thật xin lỗi mọi người"-Mặc dù ai cũng nói không sao nhưng anh cứ bị áy náy trong lòng không dứt

"Em an toàn là được rồi Jimin"-Namjoon luôn ấm áp vậy đó

"Jiminsii cậu vẫn còn sống thì mấy cái bệnh này nhằm nhò gì với tớ"-Taehyung hí hửng khoe cơ bắp chắc khỏe của mình

Trong khi hai người đang hí hửng giởn với nhau thì có người đi đến

"Thưa hoàng tử thần có việc bận có thể mạng phép được đi một lát không"

Có ai hỏi mà lại dùng giọng điều hù dọa đó đâu chứ làm anh giật thót cả tim ra ngoài sau đó lụm lên gắng lại mấy lần

"T-thì cậu cứ đi đi ta cho phép dù gì cũng có Daimen"

Mọi người ai cũng thấy câu đó quá bình thường nhưng có một người lại không được vui còn tỏa ra khó chịu mà gật đầu quay ngoắt đi

"Cậu ta có gì đó không được vui à mọi người"-Jimin hỏi một cách ngây thơ

Nhưng câu hỏi vẫn không được nghe câu trả lời mà anh chỉ nhận lại một tràng nhún vai của cả ba người kia

/END/


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net