Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin thấy như bị đóng đinh vào người, vết búa đòn giáng xuống khi anh nhận thức được sự việc đã khiến toàn bộ suy nghĩ của anh dồn lên cùng một lúc. Miệng anh khô khốc, những hơi thở sắc bén trong khoang mũi, khi Jungkook hạ thấp người xuống, mở miệng mình ra—
—chính là lúc có một chiếc gối đập vào đầu cậu.
"Đi ngủ ngay, lũ nhóc khốn nạn."
Jimin như đóng băng. Giọng nói khàn đặc của Hoseok vang bên tai khi anh nhìn Jungkook chớp mắt ngày một nhanh, sững sờ.
Jungkook đứng dậy vài giây sau đó, đung đưa người khi nhìn Jimin bằng đôi mắt to tròn. Cậu lùi lại, lao đến cửa.
"Xin lỗi hyung," Jungkook rền rĩ, trước khi biến mất trong hành lang.

Jimin nằm đó, thở hổn hển, chóng mặt và say xỉn, nhìn chằm chằm lên chiếc đèn trần. Khi tâm trí anh trở lại thực tại và hơi thở bắt đầu ổn định, Jimin băn khoăn không biết Jungkook đã xin lỗi hyung nào.
____

Điều kì lạ là những chuyện này thường không kì lạ.
Hôn không kì lạ. Âu yếm trên giường không kì lạ. Một hay hai bàn tay trong phòng tắm để giúp đỡ nhau cũng không phải chuyện chưa bao giờ nghe đến.
Khi họ còn là thực tập sinh, những điều ấy gần như là bình thường. Thật buồn cười khi họ bị hạn chế ở kí túc xá với hormones tuổi dậy thì và sự căng cứng trước khi ra mắt rạo rực dưới làn da. Họ hầu như không có thời gian cho trường học, không có bất cứ sự liên lạc nào với bạn cùng lớp, và những khoảnh khắc không bị giám sát trong kí túc đã cho họ cách để giải toả lẫn nhau. Họ bị ngăn cấm, biệt lập, hứng tình. Quản lí đã tìm các cách khác khi họ thấy những tình huống được dàn xếp. Nụ hôn thách thức, hay là luyện tập. Tìm kiếm sự gần gũi, tìm kiếm ai đó cũng đang trải qua thứ giống bản thân để mà níu lấy, cái thứ chết tiệt đã dằn vặt cơ thể với sự đau đớn, những cơn đói, thiếu ngủ và sự ham muốn được làm tình.

Không bất ngờ rằng họ viết rất nhiều bài hát về con gái trong thời kì này.

Anh đã hôn vài người trong số họ những năm gần đây. Nhiều nhất là Taehyung, vào rất nhiều dịp chẳng có gì đặc biệt nhưng đầy ngọt ngào và ấm áp. Đôi lần với Hoseok, khi họ trở nên ngốc nghếch, cười khúc khích và cố gvắng để vượt mặt người kia với việc tán tỉnh bằng cách cắn lên cổ nhau. Jin, một lần. Trong một thử thách, trước mặt tất cả mọi người, kết thúc bằng việc Jimin ngả mạnh vai vào bên người Namjoon, cười nhiều đến nỗi bụng đau nhức. Yoongi thì hơi khác một chút. Yoongi luôn là một chiếc đèn cảnh báo chói sáng trong vùng đất riêng của anh, một cơn bão ầm ầm kéo đến nằm bên dưới những gì anh cho phép bạn được biết, và Jimin cảm thấy mình có thể đồng cảm.
Yoongi, nhiều hơn hai lần. Yoongi, ở một chỗ riêng tư, khi anh cảm thấy đôi mắt lãnh đạm của mình lướt qua cơ thể của người em nhiều hơn số lần có thể coi là vô ý. Yoongi, người chạy dọc bàn tay anh lên cơ bụng gợn sóng của Jimin một cách thích thú, lên bắp tay rắn chắc với nụ cười nửa miệng, hỏi Jimin nếu em nghĩ rằng anh thật sự chỉ vừa mới tò mò.
Jimin đã cười vào lần đó, nhưng anh đã ngồi với người anh hơn tuổi, như một viên đá trong bụng chàng rapper.
Anh dừng việc hôn Yoongi sau lần đó.

Anh chưa bao giờ hôn Jungkook.
Jungkook thật nhỏ bé khi đó, nhỏ bé, xấu hổ và bình lặng, hình tượng của cậu là quá lớn so với khuôn mặt. Cậu rút khỏi họ bằng một cách làm Jimin muốn đuổi theo, anh muốn bắt lấy cậu, nuông chiều và ôm ấp đến khi cậu thư giãn, mở lòng và có thể tươi cười dễ dàng.
Điều đó không có nghĩa rằng những người còn lại không hôn cậu. Jimin biết Taehyung có làm, rất nhiều. Hôn lên khắp mặt cậu khi họ cuộn tròn trên chiếc giường cùng nhau, những tiếng hôn nhẹ ở trong kí túc chung lấp đầy tai Jimin.
Khi họ chuyển kí túc xá và bị chia ra phòng riêng, anh không còn nghe thấy những tiếng đó phát ra từ giường của Taehyung nữa.
Mọi thứ đều thay đổi khi họ trưởng thành, dù thế nào đi chăng nữa. Nó chậm lại, khi danh tiếng của họ lớn dần và tính cách họ trở nên ôn hoà hơn, ít sáng nắng chiều mưa, ít ham muốn, ít nhu cầu về sự gần gũi cơ thể. Điều đó trẻ con, như một sự dỗ dành ngại ngùng. Những giải thưởng với nhiều giới tính khác nhau sau các bữa tiệc cho họ cơ hội để trao đổi số điện thoại với nhóm nhạc nữ khác, họ trở nên khá hơn khi che giấu cuộc sống thực sự của mình với thế giới.

Và những nụ hôn đã giảm bớt.

Nhưng chuyện đó không hề kết thúc, Jimin chắc chắn vậy, họ chỉ trở nên kín đáo hơn, che giấu nhau tốt hơn bởi giờ đã có phòng riêng và cánh cửa đóng chặt.
Vào một đêm đặc biệt với Jimin, khi Jungkook chỉ vừa mới 18 tuổi, trượt vào giường Jimin mà không nói một lời. Chuyện này không thường xuyên xảy ra, vậy nên Jimin cũng im lặng. Im lặng về việc Jungkook run rẩy nằm cạnh anh, rùng mình như một chiếc lá trước gió cho tới khi Jimin vòng một cánh tay qua vai cậu, xoa bóp chúng đến lúc cậu rơi vào giấc ngủ.
Nếu không có sự việc đó, anh chắc chắn đã chẳng để ý Jungkook hoảng hốt thế nào vào sáng hôm sau, khi cậu còn không thể nhìn thẳng vào mắt Namjoon lúc ăn sáng. Namjoon vẫn điềm tĩnh và êm đềm như thường ngày, nhưng đôi mắt anh bị bao trùm bởi vệt đen nhơ nhuốc.
Jungkook bắt đầu trượt vào giường Jimin nhiều hơn sau đó.
Điều đó thật dễ thương. Jungkook luôn dễ thương, ngốc nghếch, ngượng ngùng và trẻ con. Jimin thích nhìn cậu bắt chước phim, động tác nhảy hay các hyung của mình một cách lộn xộn. Cậu muốn làm các hyung cười, cậu muốn làm họ trở nên vui vẻ, và với tất cả những gì Jimin đã trải qua, Jungkook như một điểm sáng nhất, giản đơn nhất trong cuộc đời anh.
Jungkook thích được hôn Jimin trên môi, sau gáy, trên đôi má. Cậu thích cười khúc khích giữa những nụ hôn đó, như thể cậu khó mà kìm nén sự hạnh phúc khi hôn anh. Mặc dù người đó chỉ là Jimin. Người cùng nhóm nhạc, cậu trai lớn tuổi hơn, với đôi mắt to tròn, gò má mũm mĩm và không hề "vàng bạc" như Jungkook từng.

Jungkook dù vậy có vẻ không để tâm.
Khi họ lớn hơn, nó lại thay đổi lần nữa. Nó thay đổi khi sự mềm mại như em bé trên khuôn mặt Jimin mờ nhạt dần, cùng với khía cạnh ồn ào của anh. Nó thay đổi sau khi Jimin ngất đi trong lúc luyện tập, khuôn mặt buồn rầu của những thành viên cùng nhóm vây xung quanh. Khớp tay của Jungkook nắm chặt lại và trắng bệch. Jimin thu mình lại bao nhiêu, bấy nhiêu anh thấy Jungkook mở lòng, tươi sáng, tận tâm và hiện diện trong một cách anh chưa từng chứng kiến.
Chuyện này làm anh cảm thấy tội lỗi, vì làm mọi người lo lắng, đặc biệt là Jungkook. Cậu phải đối đầu với quá nhiều việc, thứ cuối cùng mà cậu phải lo lại chính là về sự thiếu an toàn đến thảm hại, nỗi ám ảnh chính bản thân của Jimin. Anh là người hyung, người đã ôm Jungkook vào lồng ngực khi cậu oà khóc vì bố mẹ, vì nhớ nhà, vì nhớ tất cả những thứ cậu đã trưởng thành cùng. Jimin được tin rằng anh sẽ bảo vệ Jungkook. Đó là trọng trách của anh ấy.

Jimin nghĩ, ít nhất là vậy, cho đến khi anh được đỡ lên từ sàn đất bởi một nhân viên an ninh tại sân bay Đài Loan. Choáng váng và đầm đìa mồ hôi, vô phương vô hướng giữa dòng người xô đẩy xung quanh, ở bờ vực của sự gục ngã cho đến khi anh cảm thấy cái ôm ghì chặt cứng của những ngón tay dài quàng xung quanh bắp tay, một nguồn ấm áp trên lưng anh. Jungkook, dẫn anh qua đám đông chật ních, giúp anh đứng thẳng, giữ anh ở lại với thực tại, đảm bảo anh an toàn. Nhộn nhạo trong bụng Jimin, là sự ấm áp mà anh chưa bao giờ cảm nhận được.
Sau đó, anh nhận ra sự nhộn nhạo ấy đang tăng dần.
Jungkook bám lên lưng anh khi họ nằm trên giường, tay ôm lấy vòng eo, thì thầm những từ ngữ vào tóc anh mà Jimin chẳng thể nghe ra nổi. Jungkook nhìn anh ăn chiếc bánh bao hay khẩu phần thịt riêng của mình.

Jungkook, nhỏ hơn hai tuổi, cao hơn bốn centimet, chăm sóc cho anh.

Đêm qua, cậu đã hôn Jimin như thể tuyệt vọng. Như cậu cần nó hơn tất cả những gì trên thế giới này. Cậu hôn anh tưởng như sẽ mất anh, hôn anh như cậu đã ham muốn anh bao lâu năm trời.
Và có thể, Jimin nhận ra, anh cần cảm thấy được ham muốn.

____

Jimin thức dậy vào buổi sáng trong phòng mình, một mình với mặt trời, với dư vị cồn đọng lại, và với một dương vật đã cương.
Anh không biết tại sao mặt trời cứ phải trở  nên khó chịu như thế, chiếu thẳng qua bức rèm che khi anh chưa ngủ được vài giờ đồng hồ. Đã bao lâu rồi nhỉ, ba tiếng? Miệng anh như có gì đó chết bên trong, cơn đau đầu làm anh mù mờ. Khát khao được cuộn tròn vào tấm chăn và teo dúm trong đó cũng bằng với khát vọng được thủ dâm trong phòng vệ sinh.
Mọi khoảnh khắc từ từ quay trở về trí nhớ của anh, sắp xếp lại đúng vị trí khi anh nằm đó, cố gắng đánh lừa bản thân rằng mình vẫn đang chìm vào giấc ngủ. Ở đây, với đôi mắt nhắm nghiền, ánh nắng đang làm hết khả năng của nó để len lỏi vào hai mí của anh. Jimin có thể nhớ chuyện gì xảy ra tối qua. Âm thanh của giọng Hoseok khi anh quát họ, biểu cảm của Jungkook khi cậu chạy ra ngoài.
Jimin nghĩ về vẻ mặt của Jungkook trong khi tắm, nhìn chằm chằm vào gạch lát đá.
Anh nghĩ về nó khi ngồi trên ghế bành, trên tay cầm trà và nước ép lê ai đó để lại trong tủ lạnh. Anh xem bốn tập phim We Got Married, lướt Twitter, ngủ một giấc hai tiếng đồng hồ. Tỉnh dậy khi Taehyung nhảy cẫng lên chiếc ghế cạnh anh, làm cái đệm nảy lên.
"Này, mày muốn tới studio không?" Anh hỏi. "Xe đến lúc bốn giờ."
Jimin suy nghĩ về việc này khá lâu.
Anh không thật sự có bất cứ việc gì cần làm bây giờ, ngoài hoạt động tập luyện. Anh luôn có thể tập nhiều hơn, có gì đó ở anh cần phải cải thiện. Cái định nghĩa thuần tuý của nhảy múa giờ như làm anh buồn nôn, nhưng nó sẽ làm anh cảm thấy mình không phải một con người tồi tệ nếu anh ít nhất cố gắng làm việc hiệu quả ngày hôm nay.
Tại sao không?
"Chắc chắn rồi, Tae Tae." Anh rên rỉ, trượt người xuống ghế. "Tao sẽ đi."

____

Đó là chính là cách mà anh thấy bản thân mình ở phòng tập lúc 11 giờ tối, quan sát cà phê nhỏ giọt xuống ấm.
Các khớp của anh đau nhức và thả lỏng dưới chiếc áo phông, hai tay đút vào túi. Bighit hầu như không còn người làm vào lúc này, các quản lý ở trong phòng làm việc, vài thành viên dính chặt lấy studio.
Jimin đã có thể cõng nhau với Taehyung, nhưng anh chọn ở lại. Anh có thứ phải làm ở đây.

Đã tối muộn. Sự yên tĩnh của hành lang, sự tăm tối bên ngoài cánh cửa chớp, chiếc đèn huỳnh quang tự chiếu bản thân lên thứ gì đó làm nó trở nên thật quái dị. Như thế giới chỉ vừa mới chuyển sang nửa đêm. Đây là giờ của sự thành thật, như Namjoon một lần đã nói. Đủ muộn để những ngôn từ ngập ngừng có thể tuôn ra dễ dàng. Đủ muộn để không cần lo lắng về hai từ "nếu như".

Vậy, Jimin đang pha cà phê cho Hoseok.
Anh nợ anh ấy một lời xin lỗi. Sau ngần ấy năm Jungkook có một chỗ nằm cố định trên giường Jimin, anh cảm thấy họ đã đòi hỏi sự thoải mái của người hyung quá nhiều. Hoseok luôn nói điều đó ổn, ngay cả khi họ thức dậy lúc ba giờ sáng, cười khúc khích vì những video trên Youtube. Hay, như trường hợp của đêm qua, chạm vào bước tiến thứ hai.
Hoseok luôn luôn chịu đựng những trò đùa của họ bằng nụ cười toe toét mà gượng gạo, và Jimin rất cảm kích điều đó. Anh muốn cho Hoseok thấy rằng mình trân trọng nó bằng việc mang đến trước cửa cho anh thịt nướng Abrica lúc anh còn dành thời gian cho những bài hát trong khi anh đã nên ở nhà bốn tiếng trước.
Đó chính là kế hoạch, ít nhất là cho đến khi cánh cửa phòng tập bật mở, và Jimin thấy Namjoon từ khoé mắt của mình.

"Oh," Jimin nói, liếc lên từ chiếc máy pha cà phê. "Anh vẫn ở đây ạ?"
"Làm một số việc ấy mà," Namjoon đáp lại. Anh đang mặc áo phông và cardigan, rõ ràng đã ở studio cả ngày. Jimin đã hi vọng rằng anh sẽ đi thẳng tới máy làm mát nước, có thể sẽ lấy món gì đó từ tủ lạnh. Nhưng anh ấy không di chuyển, chỉ đứng đó. Nấp sau lối ra vào như đang nguyền rủa.
Namjoon nuốt khan. Jimin nhận ra điều đó dễ dàng, cơ mặt anh hơi giật khi anh chuyển sang chế độ là một leader.
"Chuyện gì xảy ra vậy, Jimin?" Anh hỏi.
Jimin thở dài, quay lưng lại với ấm cà phê. Nó đã dừng ủ, nhưng anh vẫn không chuyển động.

Namjoon biết. Đã biết.

Cho dù Hoseok chẳng có lý do gì để giữ bí mật cho sự thiếu kín đáo của Jimin vào đêm qua, anh đã hi vọng gặp được Hoseok để xin lỗi trước khi mọi chuyện trở thành thế này. Trước khi Hoseok tự cho Namjoon biết Jimin đã làm gì với em út của họ vào lúc ba giờ sáng.
Jimin khá chắc rằng rapline đã trao đổi về nhóm khi những thành viên khác không ở đó. Dù có là thông tin gì về họ lan đến tai Yoongi hoặc Hoseok thì cuối cùng cũng sẽ đến tai Namjoon. Và từ Namjoon, thỉnh thoảng đến tai các quản lý. Đó là cách hệ thống của họ hoạt động. Rapline có không gian riêng, cơ cấu riêng, và bí mật riêng. Jimin thường không có vấn đề gì với việc này, anh muốn giữ nó giữa mình và Hoseok.
Nó từng chỉ là vấn đề với bạn cùng phòng, và giờ Namjoon biết, nó trở thành vấn đề của Bangtan.
"Thì, em đang tập luyện." Jimin dịu đi. "Nhảy ở đây khoảng bốn tiếng đại loại vậy. Đó là những gì diễn ra."
"Em hiểu ý anh mà." Namjoon thở dài.
Jimin nhếch lông mày, nghĩa rằng mình đã biết, nhưng anh sẽ khiến Namjoon phải nói thẳng ra nếu anh ấy muốn câu trả lời.
Namjoon thất vọng thở ra một luồng khí, phồng má lên theo cách mà Jimin luôn nghĩ nó thật đáng yêu. Đã bớt đáng yêu hơn khi anh biết mình sắp bị tra hỏi.
"Em có mục đích gì với Jungkook?" Cuối cùng anh cũng lên tiếng.
Jimin nhìn chằm chằm anh, phá lên cười, lơ đi tiếng trống đập trong lồng ngực.
"Như đang hỏi em có mục đích gì với Bangtan vậy, hyung."
Khi Namjoon không đáp lại, Jimin thở dài. "Em ấy là một cậu bé ngoan, bọn em chơi vui cùng nhau. Em tin tưởng chắc chắn vào em ấy. Chẳng có gì phức tạp cả."
"Nó phức tạp từ góc nhìn của em ấy hơn là của em."

Không phải một điều khó hiểu đối với Jimin khi tất cả thành viên đều khác nhau. Với vài người, ở mức trung bình, thiên về con trai hơn là con gái. Jimin biết chính xác ai nghiêm túc về nam giới hơn những người khác, đó không hẳn là bí mật. Đây là lí do tại sao anh có thể trêu Hoseok thích đàn ông nhưng không phải Yoongi.

"Hyung," Jimin cẩn thận nói. "Jungkook không còn là cậu nhóc 18 tuổi nữa. Em ấy là người lớn. Em ấy có thể tự đưa ra những quyết định của mình."
Namjoon chẳng nói gì cả. Anh chỉ đứng đó, cao lêu nghêu với vẻ mặt không có gì thoải mái, dồn hết trọng lực về giữa hai chân một cách kì cục .
"Em cũng phải đưa ra quyết định, Jimin. Em có nghĩ đây là một ý tưởng hay không?" Namjoon nói. "Em có nghĩ đây là một ý tưởng hay khi bông đùa với Jungkook, hay em chỉ đang tò mò thôi?"
Lại là nó. Câu hỏi biểu lộ ý kiến một cách chính xác và ngắn gọn, để Jimin lảng tránh.
"Anh đang lo lắng điều gì, Joon-hyung?" Jimin hỏi. "Bangtan? Anh lo rằng em sẽ làm rối tung mọi thứ?"
"Anh không lo lắng về Bangtan," Namjoon thở dài. "Anh lo cho Jungkook."
Sự giác ngộ đánh vào Jimin như một cây gậy sắt. Những gì Namjoon nghĩ thì là hiển nhiên. Có một khe rẵnh những điều chưa nói lên được khắc vào khung giường của Jimin. Jungkook, để mà nói, cậu ngây thơ. Jungkook lãng mạn. Jungkook ngượng ngùng.
Jimin biết bản thân có một vị trí để không biến mọi việc trở nên nghiêm trọng, nhưng đây khác với Jungkook. Nó rất, rất khác. Anh tưởng rằng Namjoon đã biết điều đó.

'Có thể Namjoon biết.' Một giọng nói xấu xí vang lên sau gáy anh. 'Có thể anh ấy chỉ không muốn mình có những gì anh không có. Những gì anh ấy không để bản thân nắm được khi anh có cơ hội.'
Suy nghĩ về việc đó chỉ khiến Jimin thấy buồn nôn.

Anh lấy một chiếc cốc ra khỏi tủ, đổ cà phê ra. Anh đã xong việc rồi. "Anh muốn gì từ em, Namjoon-hyung?" Jimin hỏi một câu chốt.
Khuôn mặt Namjoon nhăn lại, hơn những gì Jimin đã dự tính, cảm thấy sự hài lòng của mình tan biến khi anh thành công trong việc gợi lại nỗi buồn.
"Hãy," Namjoon thở dài. "Hãy cẩn thận."
Jimin không trả lời. Anh nhếch lông mày, nhấp một ngụm cà phê của Hoseok, gật đầu.
"Sao cũng được, hyung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net