Vẽ lên cho anh một màu sắc, vẽ lên cho em một cuộc đời ( Phần 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vẽ lên cho anh một màu sắc, vẽ lên cho em một cuộc đời"

_______

Màu.

Trường đại học Mỹ Thuật, cái nơi đón chào nhiều nhân tố vàng, là những con người mang sắc màu đầy rực rỡ, có thể khiến cho những thứ tưởng chừng như thiếu sức sống trở nên hấp dẫn đến hoàn hảo trong mắt người khác.

Đương nhiên nếu như ai trong ngôi trường cũng quá hoàn hảo như cách mà người ta nhận định, đã không có những sự cá biệt tạo nên tính vượt trội. Nhưng người đó chắc chắn là người khác và Phác Chí Mẫn lại không như vậy. Cảm giác của một đứa không hề giỏi gì ngay cả những thứ môn chuyên ngành của mình, nó chỉ là thứ duy nhất anh có thể học cho qua bốn năm đại học của mình và tìm một công việc khác để làm.

Xin lỗi chúa, mỗi ngày tới trường, nếu đối với sinh viên trường luật là những cuốn tài liệu của nhà nước cấp được chất đầy trong chiếc cặp cùng những con chữ khiến chúng thật sự nhức đầu. Sinh viên trường mỹ thuật lại khác, mặc dù họ chọn cho mình ngành nghề liên quan tới tính sáng tạo và sự khéo léo với đôi tay của mình... Nhưng suy cho cùng, hội họa với Chí Mẫn là một cái gì đó không thể là mãi mãi được vì may mắn trở thành những người có điểm phác họa mẫu vật cao nhất thành phố Seoul, Chí Mẫn không có quá ba tác phẩm nổi bật khi anh bước chân vào trường này.

Dường như mọi thứ trong Chí Mẫn cần được vực dậy một cách mãnh liệt, đôi bàn tay lười biếng đang dùng nét chì cùng khuôn mặt không thể căng thẳng hơn, vẽ về chủ đề về một dạng tranh của nghệ thuật bất đối xứng giữa âm và dương trong văn hóa dân gian. Chí Mẫn chắc không thể chịu đựng được nếu như mình tiếp tục cầm bút chì nét dày để ghì vào trang giấy tội nghiệp đó những thứ xứng đáng được tiễn vào sọt rác.

Bất mãn với bản thân đang là cụm từ Chí Mẫn đang suy nghĩ ngầm trong đầu. Hơn ai hết, Chí Mẫn không thể tiếp tục bữa thực hành ngày hôm nay. Cậu trai tóc đen dọn tranh và xin giáo viên thực tập ra khỏi đó sớm hơn hai mươi phút.

Nói chung, định mệnh của một con người chẳng dừng lại ở việc họ biết mình đang tạo ra vào những thứ rắc rối, hoặc đơn thuần chỉ là họ biết rồi và họ đang tìm cách chơi đùa với những rắc rối của mình tạo ra.

Kế bên trường đại học mỹ thuật chính là trường đại học tư nhân công nghệ thông tin. Có thể nói cả hai dù có khuôn viên lớn nhỏ khác nhau nhưng lại có chung một con đường dẫn ra xa lộ với hàng trăm chiếc xe hơi qua lại. Chí Mẫn cười nhạt, suy nghĩ một chút về những thứ mình đang trải qua, Chí Mẫn cần một chút thay đổi trong chuỗi ngày vô vị của tuổi trẻ, anh nên tạo ra cho mình nhiều hơn một bản ngã hoặc tìm một ai đó để biến bản thân trở nên khác đi, có thể là trở nên hư hỏng một chút chẳng hạn.

Lấy chiếc xe VESPA của gia đình tặng khi đậu đại học mỹ thuật. Chạy bán mạng đến một nơi mà chắc chắn trước giờ dù chưa ai đánh giá bản thân là bad boy, hắn tới quán bar nằm ở một nơi mà Chí Mẫn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ vào đó mặc dù nó thuận đường về nhà mỗi ngày. Chí Mẫn đợi ngày này lâu lắm rồi, cậu ấy đi tìm niềm vui cho mình... rõ hơn đó chính là tìm bạn tình.

Có lẽ vậy, vì Chí Mẫn cô đơn quá lâu. Anh cần một người khai phá ra những điều mà trước đây chẳng một ai hứng thú với nó.

______________________

Trong một gia đình mà mọi thứ khi bạn sinh ra, nếu như người ta phải chạy đôn chạy đáo tìm có hội cho mình, bạn đã được gia đình đút thẳng một chiếc thìa vàng vào miệng. Tưởng chừng vậy là tốt đẹp, nhưng điều đó khiến chúng ta quên mất mục đích sống cuối cùng của mình là gì.

Chung Quốc chính là một người như vậy, sinh ra trong một gia đình mà từng người trong nhà như được gắn cho một cái mác mà ai cũng muốn làm quen để bước đến những mối quan hệ xã giao vậy. Chính điều đó khiến Chung Quốc dù miệng luôn rôm rã với tất cả loại người, luôn có mặt trong tất cả những cuộc ăn chơi sa đọa, bẩn thỉu nhất cùng thứ mà người ta đều cho chúng là lũ cặn bã, nhưng chẳng một ai có thể thấy được bên trong đó, Chung Quốc luôn biết rõ một trong những kẻ ấy chỉ cần kiếm được một sơ hở, Chung Quốc ngay lập tức sẽ bị trừ khử trong cuộc chơi cạm bẫy ấy.

Đương nhiên thứ mà cho tới nay Chung Quốc có thể rõ nhất là hắn rất biết giữ mình, hắn sợ bản thân rồi sẽ yêu một ai đó, khi mà những con người nói tiếng yêu hắn đều được hắn phớt lờ hết mức có thể, nhưng thật ra trong tâm can chính là hai từ "giả tạo" mà hắn đã muốn nói với tất cả loại người ấy.

Mặc dù từ trước đến nay, với thân hình, vóc dáng, chiều cao, hành động , cử chỉ, mọi thứ quá chỉnh chu để tất cả mọi người đều nghĩ hắn là một người đàn ông đích thực và có phần kinh tởm bọn đồng tính, toàn tính luyến ái. Tuy nhiên, hắn vẫn trải qua vài mối lần tình một đêm với những chàng trai say tí bỉ và bốc hơi ngay vào ngày hôm sau. Đó là nhu cầu của hắn mà, cả nam lần nữ, không chừa một ai, hôm nay cũng chính ra khi hắn có mặt ở bar, cũng là vì điều đó.

Cuộc vui luôn bắt đầu bằng ánh nhìn đầy thèm thuồng một cách thu hút của hắn đối với những chàng trai, cô gái mà hắn cho rằng phải tìm cho bằng được trở lại hắn vì những khoái cảm mà hắn chà đạp họ ở khách sạn. Chung Quốc luôn tự hào vì mình chưa bao giờ khiến ai thất vọng, ngay cả khi họ chẳng còn biết gì.

Chí Mẫn sau những ly whisky mà hắn vẫn thường mơ hồ ghi vào nhật kí có quá nhiều màu sắc khiến ta bỗng nhiên tìm được lý tưởng sống màu hồng của đời mình. Chí Mẫn nhìn mọi thứ trở nên mờ dần và chưa có dấu hiệu dừng lại, Chí Mẫn muốn nhất định hôm nay phải tỉnh táo nhất có thể để tán tỉnh bạn tình có thể cùng hắn tìm ra điểm mẫn cảm nhất của bản thân sau những tháng ngày hắn tự hành hạ mình, trên giường.

"Hey baby, có muốn anh mời một ly?"

Cái tuổi mà testosterone chạy như một luồng điện âm ỉ trong người của chàng trai cao tầm mét tám, mái tóc ngôi giữa đầy điển trai, làn da trắng mịn, đôi mắt to tròn đen tuyệt trần, sóng mũi thon dài, đôi môi mỏng màu đỏ cherry, ánh mắt đầy dục tình trên khuôn mặt con mẹ nó thật sự hoàn hảo, Chung Quốc một tay cầm ly rượu Esprit De Tursan đỏ nồng vị cồn tới tiếp chuyện với Chí Mẫn. Nếu như bạn hiểu rõ cách mà những câu truyện tình một đêm đều bắt đầu từ sự chủ động với giọng nói đầy sắc trầm và nam tính, Chung Quốc chắc là người đầu tiên Chí Mẫn gặp với những đặc điểm như vậy.

Chí Mẫn dường như cười khẩy trước ngôn từ chắc là của những người muốn bắt đầu cuộc vui của một đêm tình. Ở tuổi hai mươi mốt, dường như đã biết sau này chắc phải phá đi lần đầu của mình trước khi trở thành một người đàn ông khiến cho bao nhiêu người khác muốn sở hữu. Hắn không tin cái tình yêu mà hắn đang thấy ở tuổi này, hắn dường như không còn một chút nào như vậy.

"Let me know your type ?"

Chung Quốc là một người rất rành về ngoại ngữ, bởi cuộc sống hào nhoáng của hắn như những đứa trẻ phương Tây và trở nên lớn hơn những đứa trẻ cùng tuổi, ngữ điệu của Chung Quốc cũng khá giống Tây và con mẹ nó, sildenafil chắc là đang chạy vào bên trong cơ thể của Chí Mẫn, Chung Quốc thật sự khiến người ta cảm thấy nam tính và phải chú ý về hắn.

Chí Mẫn rót chút Vodka nhãn bạc còn nửa chai vào một chiếc ly thủy tinh chỉ còn chút đá, cạn nhẹ ly với nhau, ánh mắt lướt nhẹ trên túp lều mà Chung Quốc đang cố tình đút tay vào túi để tạo nên sự lịch lãm của một người đàn ông đầy bản lĩnh. Chí Mẫn không tránh né nó, nhẹ nhàng bước xuống ghế và lướt tay qua mái tóc của Chung Quốc mà thì thầm vào tay anh ấy.

"Nếu một đêm tình trong cơn say như thế này, chúng ta có thể khiến cả hai rên rỉ tên nhau chứ ?"

Một tay lướt nhẹ qua những thứ đã quá vội chật cứng đang muốn giải tỏa tâm tình, lần đầu tiên của Chí Mẫn là một người đàn ông mà Chí Mẫn khiến hắn phải cứng trước mặt mình.

________________________

Ánh đèn vàng luôn được bật sáng trên căn phòng chẳng một chút hơi thở trong lành, Chí Mẫn vẫn chưa thể ngừng cơn nồng của mình trong một buổi tối khi Chung Quốc đã cùng mình tạo nên những âm thanh đầy nhục tình và những cơn sung sướng chắc chẳng bao giờ Chí Mẫn quên được.

Chung Quốc chưa đi, hắn vẫn trong phòng tắm khách sạn với việc ngâm mình và làm bạn với điếu xì gà trong tay. Hắn dường như thõa mãn với một người mà hắn cho là kinh nghiệm thật sự dày dặn, cơn hứng tình của Chung Quốc chưa bao giờ là đủ khi hắn nhận ra sự thèm khát của bản thân chỉ thật sự dừng lại khi hắn không còn sức để có thể lết đi tắm trong những ngày hắn sống trong tình và dục.

Cánh cửa ấy không khóa, Chí Mẫn bước vào căn phòng tắm khi Chung Quốc vừa nhấp những mồi thuốc cũ vào gạt tàn đặt ở góc của chiếc bồn tắm đầy hương hoa oải hương ngào ngạt. Chí Mẫn không một chút ái ngại bước vào với chỉ một tay cầm ly rượu vào phòng tắm.

"Một ly trước khi đi?"

Chung Quốc thiết nghĩ, chẳng có cuộc vui nào tàn khi những thứ làm cho bản thân vui vẻ vẫn còn đó. Tuy nhiên một ly rượu khi Chí Mẫn quỳ sát vào kệ và mồi hắn. Cảm giác như một nô lệ đang van xin điều gì đó từ chủ nhân của mình. Hắn nhận lấy ly rượu và nháy mắt trái một cái như sự cảm ơn trong phong cách phương Tây. Hắn cảm thấy gương mặt này dường như chưa từng giống một bạn tình nào trước đó của hắn, đa số thường là hắn rơi vào thế chủ động nhiều mà khiến cho bạn tình mê hoặc hắn vì để những dư vị khó tả... sau cơn say. Tuy nhiên, Chí Mẫn chính là người làm với hắn lúc vẫn còn khá tỉnh, Vodka mà chú mèo nhỏ có nồng độ cồn không cao,điều đó khiến Chung Quốc ngạc nhiên.

"Muốn cùng tắm chung không ?"

Chí Mẫn vào vấn đề, tự đặt ra câu hỏi khi Chung Quốc đang nhấp một nửa ly rượu có nồng độ cồn khá nhẹ ( chắc là so với những gì Chung Quốc từng uống ). Chung Quốc khẽ cười và chủ động lôi thôi một chút mùi hương ấy trên đôi môi của nhau trước khi đồng ý cuốn Chí Mẫn vào cùng một chiếc bồn tắm cũng có thể tạm cho là quá khổ khi chứa đựng cả hai.

" Trông có vẻ khá kinh nghiệm, tôi có lẽ không phải là người đầu tiên khiến em rên rỉ ? "

Chí Mẫn quay người ra đằng sau, nhìn kĩ lại một lần nữa gương mặt của kẻ một lần nữa cương cứng dưới thân mình mà Chí Mẫn có thể cảm nhận. Mọi thứ con người trải qua lần đầu nếu không sai xót, chắc có lẽ là thiên bẩm, hai thứ trên đời như vậy có lẽ khiến Chí Mẫn thấy là việc vẽ ra một bức tranh đầy máu me của bản thân trong những ngày cô độc cuối đời ... và chuyện tình dục của bản thân.

"Nếu tôi nói là lần đầu, thì sao?"

Chung Quốc rít mùi hương trên cổ và vai của Chí Mẫn, mùi hương của sự chưa trải đời dường như khiến Chung Quốc có phần tinh những gì Chí Mẫn nói là thật, vì mèo nhỏ đầy kinh nghiệm và sắc xảo, không ai có thể nghĩ Chí Mẫn lại nói thật đây là lần đầu.

"Em nói xem, chúng ta nên date một cuộc hẹn để cùng nhau bán rẻ cuộc vui cho cảm xúc vào một ngày khác ?"

Chí Mẫn khi nghe, không nói thêm bất kì điều gì mà đưa đôi tay lướt dọc theo chiều dài thân trên của Chung Quốc khiến cả dương vật của cả hai dường như cũng chẳng còn mềm mại. Bàn tay của Chí Mẫn thon gọn, mỗi điểm chạm qua từ đầu ti của Chung Quốc đến gần cậu bé của hắn đều khiến hắn cắn chặt đôi môi của mình vì sự quyến rũ của Chí Mẫn. Song, Chí Mẫn đưa chiếc lưỡi lướt nhẹ đôi môi đang khô cằn vì thiếu nước,cắn một vết thật đỏ và liếm cho thành màu tím ở vùng cổ, Chung Quốc rít lên không phải vì đau, mà là vì thỏa mãn. Không phải ai cũng làm vậy với nhau vì thường tình một đêm sẽ ít ai muốn dấu vết nào đó còn lưu lại trên người bạn tình của mình và cả bản thân.

"Có lẽ lần hai là vào một ngày nào đó, trong khoảng thời gian dài sau nữa nếu như vết cắn này vẫn đã phai, nhỉ ?"

Thường thì đó chỉ là những lời nói gió bay của một cuộc tình không ràng buộc bất kì điều gì trong câu chuyện lợi ích tình dục của cả hai. Nhưng cả hai vết đỏ ấy trên cổ khiến cả hai sẽ khiến họ để lại cho nhau một kỉ niệm đầy gợi tình như vầy.

_______________________

Buổi học kết thúc, hôm nay chính là một Chí Mẫn hoàn toàn khác, một bức tranh khắc họa nét hoạ tiết trong chủ đề âm dương bất đối xứng, nét nhìn của một người sống cách điệu với một người đã khuất bằng màu nửa xám nữa đen. Có những người nhìn nó bằng ánh mắt nể phục, chắc cũng có những người không.

Dường như hắn cảm giác một thứ gì đó khiến liều lượng hạnh phúc đang chạy điên cuồng trong một tâm hồn đầy lạnh lẽo, hắn như tập trung vào ý tưởng một cách khủng khiếp. Hắn tự tin hắn vẽ có thể không thua một bức tranh nào trong căn phòng chừng hai mươi bảy người ngày hôm ấy.

Tan trường,lần này Chí Mẫn không về, bởi hắn bỗng dưng không muốn phí phạm một chút giây phút nào khi niềm hạnh phúc của hắn đang nhiều như vậy, hắn quyết định làm một điều gì đó mà bấy lâu nay hắn vẫn chưa bao giờ làm khác...

Qua bên trường tư thục công nghệ thông tin để tìm một số thứ để vẽ thì sao nhỉ ? Cũng như là tìm một điều gì đó mới mẻ, mới ngày nào bước vào trường mà bây giờ là sinh viên năm ba, chắc hẵn sau ba năm để hắn có thể mở rộng hơn một bước chào đón bản thân cho mình một lần được tìm hiểu những thứ xung quanh mình, một chút thôi còn hơn không có gì.

Chí Mẫn xách cây đàn đeo bên vai phải đựng đàn cùng tất cả dụng cụ khác như ví và chìa khóa xe. Hắn không tung tăng nữa, thả lỏng người và hít thở một làn gió của tụi nhóc sống tầng lớp no đủ, học phí đắt gấp mười hai lần học phí của khối ngành vẽ Chí Mẫn theo học. Dường như không một ai chú ý một cậu nhóc mái tóc đen, áo thun dài ngang đầu gối và xỏ đúng bốn khuyên bên tai trái không phải sinh viên trường này.

Thật ra nói hơi quá, gia đình Chí Mẫn không phải thuộc dạng nghèo để không có tiền học trường này, thậm chí có thể không cần học và chỉ cần sống an nhàn, từ đây đến cuối đời với số tiền gia đình cấp vẫn đủ. Tuy nhiên, mẹ của hắn muốn hắn theo học chuyên ngành kinh tế và chưa bao giờ mẹ của hắn muốn hắn đặt chân vào ngôi trường vẽ vời này. Bằng không thì vẫn cứ tiếp tục sống bình thường thôi.

Chiếc ghế đá trong khuôn viên dài gấp ba lần cả khung đường từ trường về nhà của Chí Mẫn để lấp đầy những suy nghĩ về khuôn viên đầy xa hoa của ngôi trường này là điều cần thiết. Hắn ngồi xuống, dường như nheo ghì mắt lại, hắn cận nhẹ nên hầu như chẳng đeo mắt kính, kính áp tròng cũng không, mọi thứ hắn nhìn đa số là bản năng thấy, hắn cho thế là tốt, bởi bản thân sẽ không thể nhìn thấy điều mình muốn thấy.

Căn bản, có điều hắn thật sự không muốn thấy thật, nhưng hắn đã thấy, bởi vì dù trong một đám chắc khoảng 5 cậu nhóc cao lớn đi với nhau trong thời tiết nắng hơi oi bức một chút cùng tiếng trống hết tiết cuối cùng của trường. Chí Mẫn thấy đôi timberland và vết cắn ở nửa cổ bên phải đang đi qua bên ở khoảng cách một mét chiều mắt của hắn. Từng cấu trúc DNA của hắn bên trong cơ thể ( chắc là bình thường ) đang co giật và căn tràn một sự hứng tình mà hắn trải qua cách đây chưa đầy hai mươi bốn tiếng trước.

Hắn lắc đầu, chắc chỉ nhầm thôi.

. Chuyện vui chưa kết thúc đâu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net