23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì anh ghen, ghen, ghen, ghen mà.

Ghen_KHẮC HƯNG x MIN x ERIK

...*...

"Ủa Jungkook chưa nói gì với con sao? Thằng bé đi học từ sớm rồi."

Đó là câu nói Jimin nhận được từ dì Jang vào sáng ngày hôm sau.

Một mình cậu đến trường với một mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Tối qua sau khi nghe chính miệng Jungkook phủ nhận độ thân thiết giữa hai người, Jimin không gặp Jungkook lần nào sau đó nữa, thậm chí cậu nhắn tin chúc ngủ ngon Jungkook cũng không hồi âm lại lấy một tin.

"JUNGKOOK AHHH!!!"

Vừa mới tới lớp Jimin liền la lên. Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng ngượng ngùng và ánh mắt kì lạ của bạn học.

Jimin xấu hổ, hơi cúi thấp đầu lủi thủi đi về chỗ, chỗ ngồi của Jungkook vẫn trống trơn, cặp sách cũng không có. Cậu nằm thượt ra bàn nhìn vào chỗ trống đối diện, thở dài đầy phiền muộn, rốt cuộc thì tại sao Jungkook lại giận cậu chứ?!
____

Tại sân bóng.

Nếu là bình thường, Jungkook sẽ sung sức lao vào giành bóng với Hoseok, chia đội cùng nhau đánh bóng. Nhưng hôm nay, ngay cả bóng, cậu cũng chả thèm nhìn.

Một mình ngồi nhìn về khoảng không phía trước, cậu có suy nghĩ, không biết hiện giờ Jimin có đang đi tìm cậu không?

Phía trước đột nhiên có một trái bóng lao thẳng tới, Jungkook theo phản xạ ôm vào người rồi đặt nó sang một bên, ngồi chờ thủ phạm bước tới.

"Hôm nay cậu sao vậy? Vừa mới sáng sớm đã mò đến trường, chắc không phải vì cậu biết hôm nay tớ trực nên mới tới sớm đâu đúng không?" Hoseok ngồi nhìn về phía trước giống Jungkook.

Jungkook không phải là kiểu người yêu trường yêu lớp, nếu không phải có chuyện quan trọng cậu ấy sẽ không bao giờ đến lớp sớm như thế này.

Mãi không thấy Jungkook nói gì, Hoseok cáu bẩn: "Rốt cuộc thì cậu làm sao?"

Jungkook nói: "Tớ và cậu chơi với nhau bao lâu rồi?"

"Tính đến nay chắc gần ba năm." Hoseok nghiêng đầu suy nghĩ. "Có vấn đề gì à?"

"Không có gì, chỉ là..." Jungkook gục mặt nhìn xuống hai chân đang đung đưa qua lại. "...hmm...Ho...Hoseok..ie...?

"HẢ!!!" Hoseok hét lên.

Vì tiếng hét của Hoseok mà cả sân bóng đều quay lại nhìn hai người. Hoseok ngại ngùng cúi đầu xin lỗi, quay sang đánh mạnh vào vai Jungkook một cái rõ đau, có trời mới biết hiện tại cậu đang hoảng loạn đến mức nào.

"Cái thằng điên này, đừng có tởm lợm như vậy. Eo..."

"Làm như có mình cậu thấy tởm ấy." Jungkook rùng mình.

Không cần nói đến Hoseok, ngay cả Jungkook cũng tự thấy buồn nôn khi nghe chính miệng mình nói ra. Cậu nhớ đến lúc Jimin và Taehyung nói chuyện, làm cách nào mà hai người họ có thể nói chuyện một cách thân mật được nhỉ?

Jungkook lầm bầm: "Sao hai người họ lại nói chuyện thân mật được hay vậy?"

Hoseok dỏng tai lên nghe: "Cậu nói gì cơ?"

"Không gì." Jungkook lắc đầu xua tay.

Không lẽ, mình và Jimin, vẫn chưa tính là thân sao???
_______

Vì tránh không muốn gặp mặt Jimin nên đợi đến khi có tiếng trống Jungkook mới có mặt tại lớp.

Vì không thể nói chuyện được với Jungkook trước tiết học, Jimin đành phải ôm thắc mắc đợi đến khi ra chơi mới tìm được Jungkook. Điều cậu không ngờ là vừa dứt tiếng trống ra chơi, Jungkook không thèm nhìn cậu mà thẳng lưng đi ngang qua, không thèm nhìn cậu lấy một cái.

Jimin hấp tấp đuổi theo Jungkook, tóm lấy cổ tay cậu ngay giữa hành lang.
"Jungkook, sao sáng nay cậu không đợi tớ mà đã đi trước rồi?"

Jungkook mặt bình thản hỏi lại cậu: "Tớ chưa nói với cậu à?"

"Nói gì cơ?"

"Sáng nay tớ có hẹn tập bóng với Hoseok."

Jimin không vui: "Cậu nói lúc nào?"

"Tớ vẫn chưa nói sao?" Vẫn là câu nói ấy.

Jimin mất kiên nhẫn: "Chưa."

"Vậy à?"

Vậy à?

Phản ứng kiểu gì vậy?

Thái độ dửng dưng của Jungkook đương nhiên khiến Jimin không thể vui vẻ nổi. Cậu đanh mặt muốn nói chuyện rõ ràng với Jungkook thì có một lực đẩy phía sau tác động lên lưng làm cậu mất thăng bằng lao bước về phía Jungkook.

Jungkook theo phản xạ đỡ lấy Jimin, từ góc độ nào đó có thể thấy được Jungkook đang ôm trọn Jimin vào lòng.

"Nè, hai người ở chung thì có gì về nhà tâm sự, đừng có cản trở giao thông của người ta." HoDong lên tiếng.

Nếu như bình thường thì người đẩy đối phương ra trước sẽ là Jimin, nhưng lần này khác, Jungkook là người chủ động đẩy Jimin ra xa mình.

Việc Jungkook đẩy Jimin ra cũng không phải là chuyện quan trọng gì nhưng không hiểu vì sao Jimin lại cảm thấy có chút hụt hẫng. Chính vì hành động đó mà Jimin nghĩ Jungkook đang muốn kéo dài khoảng cách với mình.

Nhìn ánh mắt đang trốn tránh của Jungkook, Jimin không thể không nghĩ lung tung được, Không lẽ, Jungkook bắt đầu thấy mình phiền rồi sao?

"Cậu..."

"JIMIN AH!!!"

Cậu đang giận mình chuyện gì sao?

Câu nói chưa kịp thốt ra đã phải nuốt ngược vào trong. Bàn tay vốn định nắm lấy gấu áo của đối phương liền hạ xuống. Jimin quay về nơi phát ra tiếng gọi, Taehyung vui vẻ chạy về phía cậu, vừa chạy vừa vẫy tay ra hiệu, cậu cũng phấn khởi đáp lại, hoàn toàn bỏ quên muộn phiền ra sau đầu.

"Cậu định đi đâu đấy, căn tin hả?" Taehyung hỏi.

"Ừm, cậu có muốn đi chung với tụi mình không?"

Taehyung ngơ ngác: "Tụi mình? Còn ai ngoài cậu à?"

Jimin bừng tỉnh quay ngoắt lại phía sau, Jungkook đã không còn ở đây từ bao giờ. Cậu cố gắng nhón chân đứng cao hơn tìm kiếm bóng lưng của Jungkook nhưng không thấy đâu, chỉ thấy đoàn người đang nô đùa với nhau trên hành lang.

"Jimin! Cậu sao thế?" Trông nét mặt không mấy hào hứng của bạn mình, Taehyung không khỏi lo lắng.

Jimin lắc đầu, cười trấn an: "Không sao. Chắc Jungkook đi trước mình rồi. Tụi mình cũng đi đi."
___________

Cầm khay cơm đứng giữa nhà ăn, một lần nữa Jimin khẳng định: Jungkook chắc chắc đang kéo dài khoảng cách với mình.

Jungkook ngồi giữa một đám con trai nói chuyện vô cùng ồn ào, hoàn toàn không có một chỗ trống nào gần Jungkook trong vòng bán kính 2m. Cậu nhớ đến những ngày trước đây, Jungkook đều luôn giữ chỗ cho cậu, riết rồi ai cũng biết chỗ ngồi kế bên Jungkook không phải Jimin thì không được.

Ấy vậy mà...

Nhìn nét mặt căng hơn dây đàn của Jimin, đến Hoseok cũng cảm thấy rén giùm Jungkook. Rốt cuộc thế lực nào đã khiến cho quan hệ của hai người họ có vết nứt vậy.

"Jungkook, làm vậy có ổn không?" Hoseok nói nhỏ. "Tụi mình cứ bỏ mặc Jimin như vậy à?"

Jungkook khựng lại, cậu biết hiện tại Jimin đang đứng phía sau nhìn mình, nhưng nhớ ra điều gì đó, Jungkook mặc kệ, cúi đầu ăn tiếp.
"Cậu lo làm gì, cậu ấy còn có Taehyung mà."

"Jungkook..." Hoseok dùng ánh mắt nhìn thấu hồng trần nhìn Jungkook, cậu biết rồi nhé, lí do vì sao Jungkook lại cư xử khác thường như vậy.
(つ✧ω✧)つ

Lúc này, mặt Hoseok đột nhiên biến sắc, một lần nữa gọi tên Jungkook: "Jungkook!"

Jungkook cảm thấy vô cùng phiền phức khi Hoseok cứ liên tục gọi tên mình như vậy: "Sao nào?"

"Cậu tàn đời rồi."

Hoseok vừa dứt lời, Jungkook còn chưa kịp load hết dữ liệu thì có một bàn tay dùng lực mạnh đập lên vai cậu, Jungkook theo phản xạ quay người nhìn ra sau, thì thấy Jimin đang cầm khay cơm với nét mặt như muốn cầm cả khay táng thẳng vô mặt mình đứng sau lưng.

"Cơm ngon không?" Jimin cười thương mại.

"Ngon lắm."

"Ăn cơm xong mình gặp nhau chút đi."

Jungkook thờ ơ: "Có chuyện gì sao?"

Jimin siết chặt khay cơm, cố gắng đè cơn giận xuống: "Ừm!"

"Ăn xong bọn tớ hẹn chơi bóng rổ rồi."

Lần đầu tiên!

Lần đầu tiên Jungkook từ chối Jimin.

Nhìn Jungkook ăn uống bình thản như không có gì xảy ra, Jimin thật muốn đưa luôn cả phần của mình, hét vào mặt cậu ấy rằng: "NÀY! Cơm ngon như vậy thì ăn luôn cả phần tớ đi!"

Nhưng mà mặt mũi của cậu không cho phép bản thân mình làm vậy.

Khi cậu định rời đi, Hoseok liền lên tiếng: "Chờ đã... Hay là ăn xong cậu đi cùng tụi mình đi."

Jimin lạnh nhạt: "Không cần, cậu cũng biết tớ không có kí ức đẹp gì với bóng rổ mà."
(chap 2)

"Khụ...khụ...khụ." Người nào đó không chỉ bị sặc, mà còn vạn tiễn xuyên tim.

Jimin cùng Taehyung rời đi, sau giờ cơm trưa không gặp không có nghĩa Jungkook trốn cậu mãi được, Jimin không tin Jungkook sẽ trốn tránh cậu luôn cả buổi tối ngày hôm nay.
________
Góc tâm sự:
Mấy bồ có ai 2k3 nhận trường chưa? Review xíu đi nà🥰🤗


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net