30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I could say I never dare to think about you in that way.
But, I would be lying and I pretend I'm happy for you when you find some dude to take home.

But, I won't deny that in the midst of the crown, in the shapes in the clouds.
I don't see nobody but you.

double take_dhruv

...*...

Cả hai đứng đối diện nhau, không gian im lặng đến đáng sợ, chỉ nghe được tiếng lá khô xào xạc đang bay hỗn loạn dưới nền đất.

Jungkook đảo mắt, chau mày nhìn thẳng đối phương: "Cậu hỏi vậy là có ý gì?"

Nhìn vào hiện thực trước mắt, Jimin được xem là người đang ăn nhờ ở đậu nhà Jungkook, chưa nói đến gia cảnh nhà cậu ta so với Jimin là hai đẳng cấp hoàn toàn khác nhau. Thật lòng mà nói Taehyung không tin trên đời này lại có tình bạn đẹp như vậy, trừ khi có gì đó phía sau.

"Nếu cậu chỉ định quan tâm, thương xót đến Jimin vì gia cảnh của cậu ấy thì ngừng lại đi."

Jungkook khó hiểu: "Chuyện này không đến lượt cậu quản."

"Vì Jimin, tôi phải nói." Taehyung nhìn xuống mặt đất, nhớ lại những gì đã xảy ra trong quá khứ. Cậu nhẹ giọng, dùng hết chân thành trong lòng để nói: "Đã có một thời gian Jimin sống khép kín vì hận con người. Cậu ấy cho rằng lòng người là giả dối. Sự tốt bụng thể hiện bên ngoài chỉ là giả tạo. Trong xã hội phức tạp này, con người là thứ đáng sợ nhất."

"Trước khi tới đây, tôi đã liên tưởng tới hình ảnh của cậu ấy hiện tại như thế nào. Liệu có phải vì hận con người, mà trở thành một đứa nhóc quay lưng với thế giới hay không? Có phải cậu ấy đi học một mình, ăn cơm trưa một mình, đi chơi cũng một mình, tất cả cậu ấy làm cũng chỉ có một mình." Taehyung ngừng lại, nhìn thẳng vào Jungkook. "Nhưng tôi đã lầm, khi ở bên cậu, Jimin khác xa hoàn toàn trong suy nghĩ của tôi. Tôi không nghĩ rằng, cậu ấy lại phụ thuộc cậu nhiều đến thế."

Động tâm rồi, Jimin thực sự động tâm rồi.

Taehyung thật sự cảm thấy yên tâm khi mà Jimin đã mở lòng một lần nữa. Nhưng đồng thời cậu cũng thấy lo sợ, lỡ như sau này Jungkook rời đi thì sao? Lỡ như không giống Jimin, cậu ta là trai thẳng thì sao?

Như vậy không phải Jimin sẽ lại một lần nữa đóng chặt trái tim mình lại thì lúc đó, cậu ấy sẽ sống như thế nào? Lại tiếp tục tự tách bản thân ra khỏi thế giới này ư?

Jungkook và Taehyung khệ nệ khiêng thùng đá về chỗ Jimin. Sau khi đặt thùng đá xuống, Jungkook mệt mỏi nằm oạch ra một chỗ, dùng cánh tay che đầu. Jimin thấy thế mở sẵn cho cậu một chai nước có ga, đưa tới cho cậu.

Taehyung nhìn thấy từ đầu đến cuối thì có hơi khinh bỉ, chờ Jimin quay lại thì huých vào vai cậu một cái, mặt rõ châm biếm: "Tớ cũng vừa về mà sao cậu chỉ mang nước cho mỗi cậu ta vậy?"

Jimin lơ đễnh: "Nước ngay bên cạnh cậu kìa."

Taehyung cũng không trông đợi gì từ Jimin, khinh khỉnh "xì" một tiếng rồi tự lấy nước uống.

Đứng từ trên nhìn xuống, Taehyung cảm thấy có gì đó không đúng. Không hiểu vì sao cậu cảm thấy mình như người thừa ở đây vậy. Jungkook thì nằm sải ra tận hưởng, Jimin thì bận rộn mang trái cây và đồ uống bỏ vô thùng đá, trông không khác gì một cặp đôi đi picnic.

Cách đây không lâu Taehyung và Jimin có nói chuyện với nhau. Lần đó Taehyung có đề nghị với Jimin là qua sống chung với cậu, nhưng đã bị từ chối.

Khi đó, cậu nhớ Jimin đã hỏi rằng:
"Taehyung, cậu nghĩ gì về tình yêu đồng giới?"

Thật sự mà nói, nếu như trong miệng Taehyung mà ngậm nước thì chắc chắn cậu sẽ diễn một cảnh hoành tráng mà anh SeokJin từng diễn trong một bộ phim là phun hết nước ra ngoài, sau đó ho lấy ho để.

"Hình như...mình có cảm tình với người cùng giới."

"Hình như?" Taehyung mơ hồ. Qua một vài giây sau, dường như nhận ra gì đó, cậu kinh ngạc nhìn Jimin. "Không lẽ...Jungkook..."

"Tớ không biết." Jimin vội nói. "Nhưng mà ở bên cạnh cậu ấy, tớ thích lắm."

"Jimin."

"Lâu lắm rồi, tớ mới có cảm giác muốn nương tựa một người nào đó..."

"..."

Nhìn gương mặt hơi ửng hồng của đối phương, Taehyung từ bỏ ý định cắt ngang lời cậu. Rõ ràng gương mặt của Jimin hiện tại là gương mặt của người đang yêu.

"Chắc cậu thấy kì lắm ha? Rõ ràng tớ là con trai mà lại thích nương tựa vào người con trai khác." Jimin cười ngại, nhưng với đôi mắt óng ánh đó thì nụ cười đó ngay lập tức trở nên vô cùng khó coi.

"Không có!" Taehyung đột nhiên lớn tiếng, ngay cả Jimin cũng giật mình. "Kì gì mà kì. Giờ là thời đại nào rồi chứ, chẳng lẽ mưu cầu hạnh phúc cũng không được sao?"

Jimin ngơ ra vài giây, sau đó liền bật cười.

Taehyung cau có: "Cậu cười gì chứ. Tớ đang nói thật đó."

Jimin gật đầu lia lịa, ý cười vẫn hiện rõ trên môi: "Cám ơn cậu nhiều lắm, Taehyung."

Nhưng mà ủng hộ thì ủng hộ, có những chuyện vẫn nên làm rõ ràng. Taehyung lấp lửng một hồi, quan sát nét mặt Jimin thật kĩ, sau đó mới lên tiếng: "Nhưng Jungkook thì sao? Cậu ta cũng thế à?"

Nét mặt Jimin thoáng chốc cứng đờ, rất nhanh đã khôi phục lại vẻ ban đầu: "Không biết. Tớ không dám hỏi."

Taehyung quay mặt nhìn thẳng về phía trước. Cũng đúng, chuyện động trời như vậy, ai mà dám nói ra.

"TAEHYUNGGGG!"

Tiếng hét của Jimin ngay tức khắc kéo Taehyung về hiện tại.

"Cậu thơ thẫn cái gì, mau lại đây phụ tớ đi."

Taehyung "ừ ừ", nhanh chóng chạy tới. Ai ngờ vừa mới tới liền bị Jimin kéo lại thẩm vấn.

"Hồi nãy hai người đi đâu mà lâu thế?"

Taehyung bất mãn: "Cậu nghĩ tớ và cậu ta khiêng thùng đá này về thì khả năng là đã đi đâu?" -.-

Jimin ra sức gọt táo: "Đi mua đá mà lâu vậy à?"

"Uầy uầy..." Taehyung híp mắt lùi ra xa nhìn rõ Jimin, sau đó sáp lại gần. "Sao nào? Jimin nhà ta ghen à?"

Lườm: "Tớ điên mới ghen với cậu." -.-

"Yên tâm. Tớ chỉ nói nếu như cậu mà không đối xử tốt với Jimin nhà tôi, thì tôi sẽ bắt cậu ấy đi đấy."

Jimin nghe xong, tuy miệng nói: "Vớ vẩn!" nhưng không che được niềm vui trên gương mặt.

Đúng lúc này, Jungkook nằm phía sau có điện thoại. Không biết đầu dây bên kia nói gì mà Jungkook ngay lập tức ngồi dậy nhìn Jimin, nét mặt ngay lập tức trở nên bàng hoàng.

Jimin bỗng nhiên căng thẳng, ngồi quỳ bên cạnh cậu: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Jungkook nuốt khan, khó khăn nói từng chữ: "Jihyun... đột nhiên không thấy đâu nữa rồi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net