11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc đồng hồ lớn điểm chỉ 7h sáng , Cậu lúc này cũng tỉnh dậy trong cơn mê . Jimin xoa đầu , nhìn cơ thể trần trụi của mình lại phát hoảng lên. Vết thâm trên cổ tay , hên dưới cũng cảm thấy đau rát kì lạ. Đưa ngón tay xuống lại kéo ra một đống dịch nhớt. 

Cái gì vậy ???

Jimin quay sang bên cạnh , Cậu nhìn thấy nam nhân đang nằm bên cạnh mình. Jimin mới tá hỏa nhớ lại sự kiện ngày hôm qua.

...mình...mình đã...ngủ với Quân Chủ sao ?

Cậu lủi thủi vừa định rời khỏi giường thì Hắn tỉnh dậy , cơ thể phong trần giương mắt nhìn Cậu.

"Ồn ào quá !"

" Quân Chủ !"

Cậu nhìn Hắn , Hắn nhìn Cậu. Đôi mắt nhũ mì hai bên trái Hắn cau lên  ,bỗng nhiên Quân Chủ tức giận nắm thót lấy cổ Cậu một cách thô bạo. Jimin không rõ chuyện gì , cái cổ bé tý bị bóp sắp không thở nổi.

" Quâ...ân..Quân Chủ...a..!"

" Tại sao Cậu dám quyến rũ Tôi ? Dơ bẩn ...một tên như Cậu dám dùng cái nhan sắc của Người cũ để lên giường  !" Hắn buông lời độc ác nói Cậu .

Jimin thực sự lúc đó cũng không biết kiểm soát bản thân , cả hai cứ thế vồ với nhau mà làm. Cậu cũng không muốn như vậy , cái oxi nhỏ cuối cùng sắp bị Hắn bóp chết rồi.  Cả mặt Cậu xanh trắng không giọt máu.

Hắn thô bạo vứt Cậu xuống giường cùng đám chăn đệm  trên người Cậu . Trên cổ in vết tím hằn nhìn mà xót xa .

Quân Chủ lấy bên giường chiếc khăn tắm quấn tạm lên người,  vừa đi giữa chừng quay lại nhìn Cậu. Jimin vô tình lại chạm ánh mắt này với Hắn.

Cậu cảm thấy Hắn đang khinh bỉ Cậu không khác gì những người bán dâm cả , Quân Chủ quay mặt đi . Vô cùng tức giận.

" Tôi cần một người cho con trai Tôi chứ không phải kẻ bán dâm đầu đường như Cậu về phục vụ , cả người Tôi không muốn dơ bẩn theo Cậu ..!"

Buông lời , Hắn rời khỏi đó.

Jimin lúc này mới không kìm được bật khóc. Rõ là Cậu không sai , Cậu không thể khống chế được cơ thể mình do Pheromone và Hắn cũng đâu thể bị khống chế bởi mùi Pheromone của Cậu. Hắn có thể rời khỏi và không sao mà.

......

Không biết sẽ gặp mặt Quận Chủ ra sau nhưng sáng nay Cậu thực sự đã mất khá nhiều thời gian để lết vào nhà tắm. Hai chân cứ như bị rút sạch sức lực chỉ đành ngồi đó vài tiếng rồi mới trở lại bình thường.

Ra-Myung cũng đã lên phòng học cùng Gia Sư. Đứa trẻ có tới 5 tiếng học trừ giờ ăn cơm trưa ra thì hầu như đều ngồi học tới gần chiều tối mới xong.

Quân Chủ đi làm cũng không biết bao giờ về , ở biệt thự lớn cũng chỉ có ra vào nhìn thấy Quản Gia với Người Hầu là chán.

Ngồi thần thờ bên hiên nhà suy nghĩ lại suy nghĩ đi. Cậu cũng chả có gì để suy nghĩ cả .

" haizzz nếu cứ như vậy mình sẽ trầm cảm mất !"

Đúng là trầm cảm thật , tuy cố gắng kiếm việc để làm .  Tưới hoa với uống trà đọc chút sách , may là Cậu cũng biết chữ không lại nhìn đóng sách này như kiểu người mù mất.

Nhìn về hướng cổng lớn , có ai đang vào lại còn mặc đồ khá thoải mái nữa. Người này thân thể cũng tương đối , mặc đồ giản dị .

" Phu Nhân Điền đang làm gì vậy !?"

Jimin bừng tỉnh đã thấy người kia đứng ngay trước mắt mình , Cậu lùi mình ra sau bên trong thầm chửi bậy vài câu.

Đụ má ?

" Phu Nhân Điền hôm nay có vẻ mất hồn quá ! Nghe nói mới từ Nước ngoài kinh doanh về nên quên đi nền văn hóa của đất nước rồi nhỉ !"

Người này móc trong túi ra kẹo ngọt nhét vào trong miệng mình ăn ngon lành , không phải là đứa trẻ đó chứ.

" Không hề ! Tôi là một người tôn trọng nền văn hóa Châu Á sao có thể quên . Hơn nữa Cậu là ai vậy ?!"

" Thật vậy luôn ! Tôi là Jea Jung-Hwa  ...Một người dưới trướng của Quân Chủ. Dù không phải là kẻ có thể ngang vai với Phu Nhân nhưng ít ra cũng là bàn tay phải của Quân Chủ !"

" nói tóm lại thì Cậu là Jung-Hwa? Tay phải !" Jimin mù mờ đoán từng chữ một , dù sao người này cũng kì quái nói khó hiểu.

Jung-Hwa gật gù , ngồi xuống bên cạnh Jimin " Phu Nhân ...nghe nói dạo này Quân Chủ có chuyện bực dọc . Tôi qua đây là để tìm hiểu !" 

" chuyện bực dọc ? "

" ừm ừm , hôm qua giải quyết xong vụ của Choi Da-Huynh Quân Chủ có chút nóng nảy suýt thì khiến cho đám lính mới chết ngay tại chỗ . Hiếm thấy Quân Chủ nổi nóng như vậy , cả ngày hôm nay cũng thế  nữa. Sáng sớm đã trưng bộ mặt khó ưa khó chịu khó gần , Jung-Hwa Tôi cũng có chút sợ hãi !" 

Hôm qua và nay . Không phải là do Cậu mà khiến cho Hắn cư xử như vậy với mọi người đó chứ .

Jimin xoa xoa đầu khó xử  . Jung-Hwa thấy bản thân có vẻ làm khó Cậu nên cũng không muốn nói tới nó nữa , liền nhanh nhảu đổi chủ đề khác.

" Bình thường Phu Nhân ít khi tới chỗ làm việc của Quân Chủ , nghe đâu có tới một lần ít khi ở lại lâu "

" à ừm..!" Jimin thật sự còn chưa tới đó , nhớ cái nơi phòng giam tối tăm khó chịu đó mà là nơi làm việc của Hắn thì không khác gì là ...

Jung-Hwa gác hai chân lên nhau , thoa tay lên má mình nhớ chiều qua Quân Chủ có đấm nhẹ nhàng Cậu mấy cái .

" Phu Nhân rảnh chứ !"

" hửm ? !"

" Tôi nghĩ mình muốn hiểu rõ Quân Chủ như kẻ bề dưới thì nên hiểu Phu Nhân ra sao  "

" Tôi thì liên quan gì cơ chứ ? Một người ở bên cạnh chủ mình 12h trên ngày người thì chưa nổi 3 tiếng đồng hồ thì Cậu muốn tìm hiểu ra sao ? Thời gian bên cạnh Quân Chủ chỉ cần tỉ mỉ theo dõi là có thể hiểu và Cậu có thể đi bên cạnh Chủ mình và hiểu hơn mà ? "

" nhưng vẫn tốt hơn là người bên cạnh Quân Chủ tới đầu bạc răng long chứ !" Jung-Hwa cười tươi.

Jimin nói tới mức ý mà cũng không chịu nghe , rồi ai chủ ai bề dưới . Dù sao Jimin cũng chỉ có bên cạnh Quân Chủ có mấy chục tiếng tính cả lúc gặp mặt tới nay thì chưa bao giờ quá lâu bên nhau tới 3 tiếng.

" Tôi cũng không hiểu Quân Chủ là người thế nào ! "

" hể ????? Phu Nhân nói vậy là sao ?!" Jung-Hwa như gặp tin dữ hốt hoảng.

Jimin thật không biết làm sao , với trường hợp này Cậu cũng bất lực " Kẻ dưới hơn người ngang , Tôi thấy mình thật sự không hằn là người hiểu Quân Chủ !"

" sao có thể , vốn là Quân Chủ là kẻ vô tính , khó ai tiếp xúc. Phu Nhân thời trước không phải tán tỉnh mới có được Quân Chủ sao ,!"

" tán tỉnh ? "

Jimin kinh ngạc , không ngờ Phu Nhân Điền trước lại là người tài giỏi như vậy. Với cái bản tính không quan tâm mọi thứ như Quân Chủ đây , y như mấy anh hotboy lạnh lùng trong trường mẫu giáo thì khó ai tiếp xúc là thật. Phu Nhân Điền trước chắc là nhân vật nổi bật lắm mới như vậy.

" mà khoan , đâu phải tán tỉnh. Rõ là mối quan hệ triệu đô của Quân Chủ với Phu Nhân  "

" mối quan hệ triệu đô ?!"  Jimin kinh ngạc , thật tò mò quá khứ người khác.

Jung-Hwa lúc này mới nói rõ ràng "vốn Quân Chủ chỉ là người thấp bé nhỏ giọng trong cái tập đoàn Kawaguchi,  nếu không nhờ có Phu Nhân . Một người quyền lực vốn là cổ đông lớn nhất của Kawaguchi quan hệ , nâng đỡ Quân Chủ lên một bước lên mây nên mới như vậy . Hơn nữa từ khi lên , Quân Chủ lại cực kì hăng say làm việc thậm trí cướp ngôi vị Chủ tịch của Chủ tịch Kawaguchi thời đó . Nhớ lại những lúc bên cạnh Quân Chủ nhuốm mình trong máu đỏ ra sao cũng không hề mệt mỏi mà còn tiến bước cùng ngài ý !"

Jimin nghe xong không dám tin , hóa ra là một tay Phu Nhân Điền kéo lên mới vậy. Cậu cứ ngỡ một người khi Quân Chủ đây là kẻ có thể tự làm tự ăn nhưng hóa ra còn có người nấu và bón. Nhưng vậy tại sao ? Phu Nhân Điền lại mất tích cơ chứ. Thậm chí còn dùng cả mình làm vật thay thế.

Quân chủ là muốn giết người chiếm Hư Vinh sao ???

Jimin nhìn sang Jung-Hwa,  Cậu ta có vẻ khá là nhẹ nhàng không giống như đàn em của Quân Chủ cho lắm .

" Cậu là Jea Jung-Hwa  ?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net