12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung-Hwa bất lực nhìn Jimin " chả phải Tôi đã giới thiệu lúc nãy rồi sao Phu Nhân !"

" thì Tôi hỏi lại cho chắc chắn thôi ?!" Jimin quát lên , nói chuyện không rõ gì cả.

Không hiểu sao Quân Chủ có thể nạp người như này làm cánh tay đắc lực nhỉ. Nghĩ lại , Quân chủ cáu giận chắc là do Cậu rồi. Không phải ai cũng cáu giận vô cớ mà phải có lý do , và lý do đó là Cậu. Đáng lẽ lúc đó không gặp căn phòng đó có lẽ Cậu với Quân Chủ đã không thành ra như vậy.

Sờ lên cổ ,cái cảm giác bóp chặt nó lại hiện hữu lên khiến Cậu sợ hãi.

" Phu Nhân..không nắng không mưa sao lại đeo khăn ở cổ ?!"

" bắt buộc nắng mưa Tôi không được đeo hả ? "

" vậy đây là Style của Phu Nhân ??!"

Jimin chau mày , thật khó chịu tên điên này. Cậu đứng dậy quay mình lại nói giọng điệu khinh thường mong tên này biến khỏi tầm mắt của Cậu.

" Jung-Hwa? Nếu có ai nói tên của Cậu hay thì quả thật Người đó trong đầu không hề có gì cả !"

" vậy ...là người không não ư ?!" Jung-Hwa trả lời liền.

Jimin cũng chịu , Cậu không biết cách nào nói tên này phải tức giận mà bỏ đi cả.

Cậu ta ưỡn mình ra thành bậc thư thả , cười mỉm. Phu nhân miệng lưỡi thật sự rất ấn tượng , dù sao cũng là người trong giới cái miệng phải hay như vậy mới khiến đám chó bên Hwang Jeny sợ không dám thò mặt ra. Nhưng .... so với Phu Nhân độ trước và bây giờ sao lại khác tới vậy. Cứ như một con phượng hoàng bị vặt hết lông .

" dù sao Tôi tới đây cũng chỉ là nói chuyện thân thiết với Phu Nhân đôi chút !"

" Jung-Hwa? !" Một giọng nói phát ra đằng sau , Ra-Myung xuất hiện.

Jimin nhìn Ra-Myung , đứa bé này cũng biết người này ắt hẳn cũng có đi theo Quân Chủ nhiều. Jung-Hwa vừa nhìn thấy Ra-Myung liền chạy tới ôm lấy nựng trong lòng khiến nó khó chịu.

" Cậu Chủ Ra-Myung lâu không gặp !"

" Jung-Hwa? Sao Chú ở đây mà không phải ở chỗ Dad chứ ?!" Đứa bé quát lên.

Jung-Hwa hôn lên má nó một cách âu yếm ai ngờ Ra-Myung quẹt ngay đi.

" Hôm nay Jung-Hwa được nghỉ muốn qua đây chơi , Quân Chủ cũng đã đi lên Tổ chức lâu rồi "

" ...Sao lại hôn Tôi như vậy chứ ? Tôi lớn rồi !"

" Ra-Myung cậu chủ vấn là đứa trẻ trong mắt Quân Chủ , Phu Nhân với cả Tôi nữa !"

Ra-Myung phất tay Jung-Hwa ra chạy lại chỗ Jimin núp phía sau , có vẻ đứa trẻ không thích Jung-Hwa cho lắm.

Jimin quay sang hỏi " Ra-Myung biết Jung-Hwa sao ?!"

" dạ ! Con hay thấy chú ý cùng Dad đi làm về nên cod chút quen biết. Nhưng chú ý cứ thích hôn má Con ý !"

"Sao gọi là chú  ? Jung-Hwa năm nay mới 20 thậm chí mới đỗ đại học năm ngoái sao lại gọi là Chú. Có hơn Ra-Myung có hơn mười mấy tuổi !"

Nó không gọi là bác là mấy rồi đó

Jimin thầm nhẩm trong đầu , một tay bế Ra-Myung lên . Nhìn sang Jung-Hwa. 

" dù sao Ra-Myung cũng học xong rồi , nếu không có chuyện gì có thể về được rồi !"

Jung-Hwa nghe vậy chạy vội tới ,  giơ ngón tay lên " Phu Nhân thực ra Tôi tới đây không phải nói chuyện đâu. Chúng ta tới Công Viên everland nhỉ ?  "

Nghe vậy Ra-Myung hai mắt trố lên , Cậu có nghe thấy nơi này qua mát tính bảng thầy giáo giảng nhưng chưa bao giờ được đi cả.  Ra-Myung muốn đi liền bấu lấy vai Cậu.

" Pa !  Đi nha !!!!"

" ...Gì vậy ? Cậu đang dụ dỗ trẻ con hả Jung-Hwa? !"

" đâu có , nơi này rất đẹp nên cũng thấy khá nhiều check-in trên mạng . Tôi qua đây là với mục địch đó đấy !" Jung-Hwa cười thầm  , cậu biết thừa Ra-Myung vốn bị ở nhà muốn khám phá thế giới lắm nên mới nói vậy.

Jimin cũng muốn đi nhưng nếu Quân Chủ biết chắc cái mạng Cậu cũng không sống nổi ngày mai " Xin lỗi nha !không được đâu !"

" Pa ~~~ !" Ra-Myung nhõng nhẽo .

Jung-Hwa cũng cận lực đi tới giựt lấy áo Cậu , giả bộ cái dạng của Ra-Myung " Phu Nhân A ~~ !"

Đúng là bất lực với hai người này " Nếu đi mà Quân Chủ biết ? Đừng nói mạng Cậu tới Tôi còn khó giữ nên là không !"

" Pa ? Dad không có ác như vậy đâu , Pa ~ nếu Dad có làm gì con sẽ làm lá chắn cho Pa mà !"

" đúng đó Phu Nhân ..Tôi cũng vậy !"

Trước lời cầu khẩn của hai con giời này , Cậu cũng không muốn Ra-Myung ở nhà quá lâu đâm ra không hiểu rõ bên ngoài.

" thôi được nhưng phải về trước tối , hơn nữa nếu Quân Chủ có nói gì thì hai đứa ...sẽ là người chịu !"

" dạ !" Nghe tiếng đồng thanh như vậy có chút lo lắng.

Tài xế riêng đi cùng với Quân Chủ nên chỉ có thể đi taxi tới , nhìn bác taxi hiền lành bị cái tên Jung-Hwa kia dọa không dám nhận tiền là biết Quân Chủ nổi ra sao ở cái thành phố Seoul lớn này.

Đi tới công viên , không ngờ ở đây lại đẹp tới vậy. Hoa lá đủ màu và khá nhiều trò chơi mà cứ ngỡ là chỉ có thể nhìn trên TV với giấy báo.

Ra-Myung tung tăng chạy tới chỗ hoa trước , thằng bé khá thích hoa kể cả ở nhà hay ở đây. Thứ đầu tiên nó chú ý cũng là hoa.

Jung-Hwa đi theo như kiểu muốn chọc nghẹo đứa trẻ thôi vậy.

" Ra-Myung ? Thích hoa nhỉ "

" hmm tất nhiên , Dad rất yêu hoa nên Ra-Myung cũng vậy hơn nữa Ra-Myung biết chăm sóc tốt cho nó !"

" ỏ vậy hả ? !"

"  Chú đang muốn gì hả ? Chú Jung-Hwa không xứng với mấy bông hoa này !"

" ai nói !"  Jung-Hwa gặt lấy một bông hoa gài lên tai mình .

Bỗng nhiên đôi mắt của Ra-Myung léo lên tia sáng , một tia sáng kì lạ khiến lý chí cứ như bị vùi xuống. Chợp nhận ra lắc vài cái thật mạnh, sút thẳng vào cẳng chân Cậu Ta.

" Chú Jung-Hwa không xứng với hoa !"

" a...Đau..đau !"

Jimin từ xa đi tới , Cậu cố gắng chiêm gưỡng nơi này. Nơi xinh đẹp cũng là lần đầu tiên trong đời được tới đây , nhớ mỗi lần đi qua đây đều sợ ông bảo vệ trước cửa nên không dám. Muốn trèo nhưng tường quá cao và không biết trèo.

Đi cùng hai người vào bên trong là những ngôi nhà như kiểu ngôi nhà trong truyện cổ tích nhưng thực chất đó là mất cái nhà hàng với tiệm bán đồ lưu niệm.

Jung-Hwa nhìn Jimin không ngớp mắt khỏi nơi này liền vô cùng tự hào.

" Biết là Phu Nhân sẽ thích nơi này mà !"

" đâu có ! Tôi chỉ thấy tò mò sao bọn họ có thể xây một nơi lớn như vậy cơ chứ ?!"

" tất nhiên đều do các chủ đầu tư và cả các cổ phần góp lại  , tuy cổ phần của Quân Chủ hiện đứng đầu nhưng cái khu vui chơi này không phải của Quân Chủ nên ...!"

Haha...Quân Chủ cái gì cũng hầu như có

Jung-Hwa ngước lên trời nhìn ra xa.

" Dù sao cũng là một Omega cao quý , điều gì khiến cho Phu Nhân muốn Quân Chủ trở thành ngày hôm nay như vậy ?!"

" hả ?!" Jimin kinh ngạc.

Jung-Hwa hai mắt to tròn muốn nghe , Cậu cũng không biết và Cậu có phải là Phu Nhân đâu sao mà nói.

" à ừ..thì...do...!"

" do sao vậy ạ ?!"

" do...do ..Haizzz hãy nhìn Quân Chủ đi. Một người đàn ông bản lĩnh và làm tốt như vậy ngoài đời đã là hàng hiếm , Tôi đây là chỉ muốn Quân Chủ phát huy hết bản năng của mình thôi !"

Jung-Hwa như nhận ra gì đó , ồ lên như kiểu giả tạo kinh ngạc. Cậu gãi nhẹ tai " hóa ra là vậy !"

Tại sao...lại...

Ra-Myung chạy tới ôm lấy tay Cậu kéo lại " Pa...Pa ! Con muốn ăn kem !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net