🍁Chương 11🍁 Tỏ lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
bước né tránh. Bờ môi run run khẽ động


"Đừng như vậy nữa Chính Quốc ca. Chuyện đó giữa chúng ta là không thể. Cứ tiếp tục như vậy chính là sai lầm. Huynh đừng níu kéo đệ nữa. Để đệ rời khỏi đây, rời xa nơi này, có như vậy chúng ta mới có thể bình thường trở lại. Còn ở lại bên nhau, cả đời này chúng ta đều không thể thoát ra khỏi con đường tội lỗi ấy"


"Không!" – Điền Chính Quốc mắt thấy người kia muốn bước đi, liền vươn tay kéo lại. Còn không kịp suy nghĩ đã thốt lên một lời đầy bất ngờ – "Nếu như chúng ta không phải huynh đệ, vậy có phải đệ sẽ chấp nhận tình cảm này của ta hay không?"


Bước chân Điền Chí Mẫn đột ngột dừng lại. Cả người cứng nhắc bất động hoàn toàn. Không gian yên ắng đến ngột ngạt. Ánh trăng bị mây đen bất chợt kéo đến, che khuất quang mang.


Minh Thụy đình viện một tối không yên bình!


Tbc/


A/N: Hãy nói là tui rất chăm chỉ đi mừ ^o^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net