Skit: Soulmate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi nỗi đau mất đi người mẹ đã vơi dần đi, mọi thứ trở lại quỹ đạo thường ngày. Jimin vừa chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp vừa chăm lo cho Jihyun. Hơn nửa năm rồi không thấy bóng dáng của Jungkook đâu. Hắn gần như đã biến mất hoàn toàn.

Jeon Jungkook phủi sạch tất cả những mối quan hệ nơi đây. Không bạn bè, không gia đình, không một chút vương vấn về nơi quê nhà.

" Jiminie, ngày cuối rồi, có muốn nói gì với bọn tao không ". SeokJin một tay thu dọn đồ đạc trong phòng clb, một tay chọc phá namjoon đang đọc sách.

" Ngày cuối rồi nhỉ "

Tất cả lại tụ họp tại căn phòng clb này, cùng nhau thu dọn đồ đạc, đem tất cả quá khứ của những năm đại học đóng gói lại. Cậu đi tới cái tủ sắt của mình, mở nó ra. Bên trong là tạp chí, khăn quàng cổ, bút viết, một chiếc găng tay hồng, giấy bìa cả mấy mảnh vỡ của cái gương nhỏ cũng còn ở đó. Jimin lại lặng lẽ lấy ra, lau dọn sạch ngăn tủ đó của mình.

" Vậy còn Guk "

Nghe Jimin hỏi, ánh mắt mọi người đổ dồn về cánh cửa tủ sắt đóng chặt, nằm ngay bên cạnh tủ của Jimin.

" Mày mở ra đi, đem đồ về nhà cho nó "

Jungkook đang ở đâu, đang làm gì, tất cả đều biết, chỉ có duy nhất Jimin là vẫn không biết một chuyện gì cả.

Ngăn tủ của Jungkook ngăn nắp không thể tả. Trên cánh tủ dán một vài bức ảnh nhóm cùng ảnh thuở nhỏ của cả hai đứa. Trong tủ chỉ có một vài cuốn sách, mấy bao thuốc lá rỗng, kẹo ngọt và một chiếc găng tay hồng còn lại. Chiếc găng tay mà Jimin đã làm mất từ năm nhất. Jeon Jungkook tìm được nó và giấu ở đây sao, suốt 4 năm trời.

" Hôm nay đến nhà tao đi, mở tiệc chia tay. Taehyung với Jin ngày mai sẽ lên máy bay, Hobi đi thành phố khác, Guk thì không ở đây "

Nhắc đến Jungkook, không khí trầm đi hẳn. Chẳng ai nói thêm gì nữa. Tất cả chỉ còn là tiếng sột soạt của những tờ giấy vụn mà Jimin đang thu xếp.

" Vậy tối nay tới nhà tao "

Cậu ôm một túi đồ to, lặng lẽ bước ra ngoài, một mình về nhà trước. Sau khi Jimin đi khuất, tất cả mới thu dọn đồ bàn bạc

" Yoongi, chuyện sao rồi "

" Jungkook hiện đang ở Moskva. Bên này chờ chỉ thị để hành động. Nhưng đội 'Bones' ngày mai rút đi rồi, chỉ còn tao ở lại thôi "

Hobi gật đầu vài cái, khoanh tay nhìn ra bên ngoài, trời bắt đầu mưa. Sau một hồi thảo luận chuyện bí mật, cuối cùng phòng clb đã trống rỗng, thứ còn ở lại chỉ là bàn ghế và nụ cười cuối của Jungkook, trước khi hắn biến mất.

Hôm nay thu dọn, ngày mai chính thức tốt nghiệp đại học, sẽ bận rộn lắm đây.

Một nồi lẩu cay đặt giữa bàn, xung quanh là những tiếng cười nói rộn rã. Hôm nay cô Jeon cũng sang nữa, có cô chuẩn bị đồ ăn cho mấy đứa nhóc sắp tốt nghiệp. Từ hồi mẹ mất, Jihyun chẳng thấy vui được như thế.

Bữa tiệc nào cũng phải đến lúc tàn. Hobi và Namjoon đã về từ lúc hơn 9 giờ. Bây giờ đến Taehyung và SeokJin, mai tụi nó phải bay sớm.

" Mày không về nhà sao "

Yoongi nghe hỏi chỉ lắc đầu, tiếp tục công việc dọn dẹp của mình. Rửa bát xong gã mới nói " Đội 'Bones' rút rồi. Tao ở đây với mày "

Đến cuối cùng gã vẫn phải đi về nhà dưới sự cương quyết của Park Jimin. Có lẽ cậu có thể tự bảo vệ mình được.

" Có chuyện gì thì gọi cho tao "

Nửa đêm, tiếng lạch cạch từ đường ống nước bên ngoài làm cậu tỉnh giấc. Jimin vội vã nắm lấy khẩu súng dưới gối, chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu bất cứ lúc nào.

Tiếng bước chân thật gần rồi tiếng mở cửa, sau đó là hoi thở gần sát mặt cậu. Ngay khi cậu định hạ thủ thì một nụ hôn ngay má làm cậu dừng ngay lại. Jimin mở mắt, gương mặt của Jeon Jungkook gần sát, ở ngay trước mắt cậu.

" Guk "

Jeon Jungkook giật mình rời môi khỏi má cậu, lùi về sau mấy bước, cố ý tránh vào góc tối để Jimin không thể nhìn thấy hắn. Nhưng đèn điện đã được bật lên. Jungkook một thân rách rưới, gương mặt có những vết chém mới cầm máu qua loa, cả một người đất cát, hông giắt súng, mặc một cái áo chống đạn dầy cộp.

" Gì đây, mày bị thương. Mày đã làm gì suốt nửa năm qua vậy "

Đối mặt với những câu hỏi của cậu, hắn chỉ biết im lặng. Cho đến tận khi Jimin nắm chặt lấy cổ áo hắn, một mặt tràn nước mắt hỏi lớn. Cậu hỏi đã có chuyện gì xảy ra? Thật sự hắn đã làm gì?

Hắn ôm lấy cậu, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt cứ liên tục rơi ra. Hắn hôn lên mắt cậu, hôn lên má cậu, hôn lên môi cậu, ngăn lại những lời gặng hỏi trách móc.

Jungkook đáng ra đã phải trực tiếp bay về căn cứ ở Las Vegas sau cuộc xâm nhập nhưng không. Hắn đã trái lệnh, yêu cầu phi công đưa mình về đây. Hắn nhớ cậu không thể chịu được.

Jungkook biết đây là sai, hắn biết rất nguy hiểm. Nhưng chỉ một lần này nữa thôi. Hãy để hắn bên cậu nốt đêm nay thôi rồi hắn sẽ từ biệt cậu và quay trở về căn cứ.

Bộ đàm bên ngực Jungkook vẫn vang lên không ngớt. Yêu cầu Jeon Jungkook trở lại nhưng hắn trực tiếp ném nó xuống đất, tiếp tục hôn lên đôi môi của người kia. Nốt lần cuối này, rồi cả hai phải xa nhau. Không biết đến bao giờ mới được gặp lại hoặc là sẽ không bao giờ gặp lại.

Tờ mờ sáng, khi Jimin còn đang ở trong lòng hắn ngủ. Jungkook đã bật dậy mặc lại quân phục đã rách. Hắn phải đi rồi.

" Thượng sĩ Jeon Jungkook gọi CP57, sẽ trở lại trong vòng 10 phút "

Hắn mở cửa sổ, muốn từ đó nhảy ra ngoài nhưng áo bị nắm lại. Jungkook khựng người, hắn không quay đầu, chỉ thu lại bàn tay vừa mở cửa sổ.

" Đừng đi nữa có được không. Guk, làm ơn đấy, đừng đi nữa "

" Buông ra đi Jimin "

Hắn không quay đầu lại, chỉ nhỏ giọng nhắc nhở cậu. Nhưng không chỉ là một bàn tay nắm lấy góc áo nữa, cậu vòng tay ôm chặt lấy hắn, khóc òa lên

" Đừng đi. Xin anh, em không muốn đánh mất anh, em biết rằng chuyện này vô cùng nguy hiểm. Jungkook, ở lại với em được không. Đừng bỏ đi nữa "

Jungkook gỡ tay cậu ra. Hắn biết đã đến lúc hắn phải buông tay cậu rồi. Có thể hắn sẽ không bao giờ được trở về nữa, Jimin xứng đáng có một người tốt hơn ở bên cạnh. Hắn cũng chẳng muốn bị bỏ lại một mình như thế. Phải làm điều này, Jungkook rất đau.

Hắn nhìn cơ thể nhỏ bé đang giữ chặt lấy mình, nhìn mái tóc rối bù, nhìn đến gương mặt đẫm nước mắt. Mỗi khi Jimin khóc, trông cậu thật đáng thương.

" Jimin, nghe anh, buông tay ra được chứ. Anh phải đi "

Hắn nhẹ nhàng khuyên bảo nhưng đôi tay nhỏ bé vẫn đang gồng sức để giữ hắn thật chặt. Rồi cậu cầm lấy súng của hắn

" Nếu như anh dám bước đi, em sẽ bắn chết anh. Jeon Jungkook, anh quay lại đây "

Và Jeon Jungkook không quay lại. Hắn để cậu cầm khẩu súng run rẩy bắn loạn xạ, trong màn sương dày đặc của sáng sớm mà đi mất. Jungkook lại bỏ đi và lần này Jimin biết có thể cả hai sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa.

Jimin là tất cả những gì mà Jungkook có, hắn không thể để cậu xảy ra chuyện gì được. Cậu là tất cả của hắn, là người nắm giữ trái tim hắn, là người ở trong suy nghĩ của hắn. Jungkook nghĩ đến cậu trong những đêm đóng quân, hắn nghĩ đến cậu trong những lúc làm nhiệm vụ, ngay cả khi bị thương phải nằm cáng vào quân y điều hiện hữu trước hắn chỉ toàn là cậu.

Nếu như, nếu như nhiệm vụ lần này xảy ra bất trắc, hắn sẽ không thể ở bên cạnh cậu nữa. Thì Jeon Jungkook sẽ nguyện làm một bóng ma ở bên cạnh Park Jimin, bảo vệ cậu khỏi những điều đen đủi. Nếu như hắn có chết đi vì nhiệm vụ này thì xin cậu cũng đừng khóc.

Park Jimin chính là cả thế giới của Jeon Jungkook. Hắn có thể làm bất cứ gì chỉ để đổi lấy một nụ cười của cậu.

Và nếu như nhiệm vụ thành công, Jungkook sẽ đường hoàng trở về, tìm Jimin, đem cho cậu tất cả những gì hắn có. Dâng cho cậu tất cả những gì cậu muốn, cho dù là cả mạng sống này.

Lúc tiếng trực thăng cất cánh cũng là lúc tiếng gào khóc vang lên trong căn phòng tối om.

Cho dù cậu có cầu xin đến nhường nào, hắn vẫn một mực rời đi. Nhiệm vụ đó quan trọng đến thế sao, quan trọng hơn cả người thân à. Liệu Jeon Jungkook có bỏ đi giống bố cậu không, một lần đi là đi suốt 20 năm. Không một bức thư, không một tin nhắn, không một cuộc điện thoại. Và có khi nào, Jeon Jungkook sẽ mãi mãi không trở về nữa.

Jeon Jungkook đã đi rồi, mang theo trái tim cậu đi rồi. Và hắn đi không hề quay đầu lại. Ai mà biết được khi nào cái bóng dáng cậu mong nhớ kia sẽ quay trở lại.

Ai mà biết được.

Ai mà biết được cơ chứ!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net