Tập 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin~ Jimin à~" Soobin từ bao giờ đã thức dậy, vẫn còn đang cố kiên trì gọi cục bông bên trong cái chăn kia, hắn dùng cái thứ giọng ngọt hết mức của mình.

"Ưm...Soobin...chào buổi sáng..." cậu vừa dậy dụi dụi mắt chút rồi cũng chào buổi sáng hắn.

"Cậu có nhớ hôm nay cần phải làm gì không?" Soobin hỏi khi cậu vẫn đang mắt nhắm mắt mở. Chuyện gì nhỉ? Cậu cũng không còn đi học, mà kể cả đi học thì hôm nay cũng là ngày nghỉ kia mà?

"Chuyện gì vậy?" Cậu vẫn ngơ ngác hỏi để cho hắn thực sự phải cứng họng trước sự não cá vàng này.

"Là về chuyện mời bạn cậu tới, hôm nay sẽ thực hiện chứ?"

"Ơ!! Đúng rồi, tôi quên mất, chúng ta chuẩn bị thôi nào, chút nữa tôi còn gọi bạn!" Jimin vội vàng bước xuống giường xỏ dép chạy nhanh vào nhà tắm. Hắn ở đằng sau chỉ biết cười trừ, có mơ cũng không thể nào mơ được cái con người hậu đậu, đầu tóc rối bời kia lại ở cùng một chỗ với hắn.

"Xong rồi!" Khoảng vài phút sau, cậu bước ra từ nhà tắm, gương mặt có phần tươi tắn hơn, mái tóc đã gọn gàng trở lại.

"Xem cậu kìa, cậu có thực sự là đã lớn không vậy?" Soobin nhịn không được phải buông cho cậu một câu nói chả rõ khen hay chê, má bất ngờ bị vẹo nhẹ bởi hắn.

Cậu và hắn cùng xuống nhà và bắt đầu làm đồ ăn, thế nhưng hắn lại thuộc loại người không biết gì về nấu ăn hết, trước giờ vẫn luôn có người cho hắn mà, kể cả bây giờ cũng vậy, Jimin chính là người nấu cho hắn từng bữa cơm ấm cúng.

"Soobin, nếu anh không biết thì ra ngoài đi, tôi nghĩ tôi có thể làm được hết nên anh cứ yên tâm!" Jimin nói, đôi mắt cứ lúc to lúc nhỏ vì cười, cậu cười với vẻ đẹp thuần khiết, trong trắng như thiên sứ, như là tác phẩm tội lỗi từ thiên đường nên buộc vào đưa xuống thế gian này vậy...

"Không được, tôi sẽ làm, cậu đừng khinh thường tôi!" Soobin giả vờ xắn tay áo, làm màu được một lúc tới lọ đường để đâu hắn cũng không biết nên phải hỏi cậu.

"Này Jimin, lọ đường để đâu vậy?"

"Trời, tới lọ đường ở đâu anh còn không biết thì nấu ăn kiểu gì, chính là trên giá bên cạnh bếp!" Jimin lấy tay chỉ theo hướng vị trí của lọ đường.

"Hì hì, cơ mà ban nãy cậu đã gọi bạn bảo bao nhiêu giờ chưa?"

"Lúc nãy tôi đã gọi rồi, tôi hẹn họ ăn khoảng mười hai giờ trưa, hiện tại còn những ba tiếng nữa, chúng ta thoải mái chuẩn bị"

"Rồi còn địa chỉ? Cậu đưa rồi chứ?"

"Ừ, tôi là đã đưa rồi"

Tiếng chuông cửa vang lên, hôm nay căn nhà chỉ còn hai người vì những người giúp việc đã được Soobin cho nghỉ phép hết.

"Jimin, tôi ra xem ai nhé?"

Hắn đi ra ngoài bỏ lại Jimin một mình trong bếp.

"Xin..chào..cậu là..?" Hắn ra mở cửa thấy một cậu trai trông quen mà không nhớ nổi.

"Tôi là Taehyung, hôm trước đã gặp anh, chào anh!" Taehyung đưa tay ra bắt tay với hắn, cả hai cười một lúc rồi hắn mời Taehyung vào nhà.

"Ôi, Taehyung, sao cậu tới sớm thế?" Jimin trong bếp thấy từ phía cửa là Taehyung liền nói.

"Tao tới giúp mày đấy thằng quỷ, tao đã nghĩ là Soobin hyung thực sự không biết làm gì, và tao đã đúng haha~" Taehyung cười phá đi bầu không khí ủ rũ kia.

"Sao cậu vừa nhìn mà đã biết tôi không làm được gì?" Hắn cười trừ khi Taehyung nói đúng sự thực một cách tàn nhẫn.

"Tôi thấy anh giàu vậy, đồ ăn chắc cũng chỉ có người giúp việc nấu cho chứ có bao giờ vào bếp đâu mà biết làm" Taehyung bắt tay vào giúp Jimin nấu ăn, miệng vẫn trả lời hắn.

Lại có tiếng chuông cửa reo lên, cả cuộc đời Soobin chưa có ngày nghỉ nào mà nhà anh lại đông vui như vậy, anh lấy làm vui lắm.

"Chào hai cậu, chắc hai cậu cũng là bạn của Jimin hả?" Hắn mở cửa ra thấy hai người trước mặt liền mở miệng chào.

"À chào hyung, em là J-Hope, còn đây là Yoongi" J-Hope nở nụ cười thân thiện giới thiệu về mình và cái người cứ im lặng đứng cạnh nãy giờ.

"Ừ, vào đi hai cậu, có vẻ như hôm nay sẽ rất vui đấy!"

"Vâng, cảm ơn anh chúng em xin phép ạ!" J-Hope đi vào và Yoongi cũng từ từ theo sau đi vào nhà Soobin. Cả hai dù Yoongi không bộc lộ ra gương mặt nhưng đều phải cảm thán, nhà Soobin nhìn sơ qua là biết giàu.

"Này Soobin hyung, anh làm nghề gì mà giàu vậy?" J-Hope không ngần ngại tiến tới bắt chuyện hắn.

"Haha, thực ra là không có giàu đâu tôi cũng chỉ kinh doanh bình thường tại công ty của tôi thôi, cậu quá lời rồi"

"Công ty của anh sao? Woah!! Anh thực sự là một doanh nhân thành công đấy!" J-Hope lấy ngón cái giơ lên thành biểu tượng 'No.1' giành cho hắn.

"Cảm ơn cậu nhiều" hắn vì được khen bỗng dưng lại cảm thấy ngượng.

Min Yoongi be like : muon tro thanh hon da :v

Một lần nữa hắn lại phải ra mở cửa vì tiếng chuông cửa reo lên.

"Chào hai cậu, vào đi, hai cậu là bạn Jimin đúng chứ?"

"Vâng, em là Kim Nam Joon!"

"Còn em là Kim Seok Jin"

"Hai người đều họ Kim sao? Thực sự là rất hợp nhau đấy, nếu hai người là tình nhân của nhau thì thực sự rất đẹp đôi" hắn không ngại buông lời khen cho Nam Joon và Seok Jin.

"Cảm ơn hyung, chúng em đúng là tình nhân của nhau!" Nam Joon bỗng dưng nắm lấy tay của Seok Jin trong sự vui vẻ của cả ba.

"Tốt đấy! Hai cậu sinh ra là giành cho nhau mà!"

Sau khi mọi người vào rồi bắt đầu phụ nhau này nọ, đi tới đi lui khiến Soobin hoa hết cả mắt. Một phần cũng hơi giận vì tự trách mình không giúp được gì nên đành chui lên phòng xử lý chút việc qua laptop.

Tiếng chuông cửa tiếp tục reo lên, và lần này Soobin không có ở đây.

"Soobin!" Jimin gọi hắn không thấy hồi âm nên đành đích thân mình ra mở cửa.

Cạch!

"Jungkook? / Jimin?"

____________

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net