Tập 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"vào nhà đi jungkook!" jimin tránh một bên đường để cho anh đi vào, mắt lia tới vẻ mặt hơi căng thẳng kia, có lẽ anh cũng biết cậu đang nghĩ gì.

"cậu cũng vào đi" jungkook cứ đứng đó đợi cho bằng được jimin vào thì anh mới vào, vốn cậu không phải kiểu người thích vòng vo nên một mạch đi thẳng vào nhà, trong đó còn bao nhiêu công việc nữa kia mà.

"hey jungkook, yeon hee đâu?" taehyung đi tới hỏi anh, không ngần ngại lấy một tay khoác lên vai mà miệng cười vui vẻ.

"sao lại hỏi về cậu ấy?" jungkook nãy giờ bận ngắm jimin, hiện tại taehyung đến hỏi câu đó có chút bất mãn kèm thêm chút tức giận.

"tao thấy mày với yeon hee hay đi với nhau nên hỏi thôi" taehyung nhún hai vai, vẻ mặt tỉnh bơ khi nói về vấn đề ấy. anh cũng không đôi co gì thêm nhiều, chỉ trả lời đại rằng yeon hee là đang ở nơi nào đó mà taehyung nghe xong cũng không để tâm là mấy.

phía bên này ai nấy đều rất bận rộn, mỗi người một việc. dù bận bịu tới như vậy nhưng hẳn là ai cũng rất vui, ngoại trừ một người...

jungkook nặng nề đi tìm nhà vệ sinh toan giửa tay sau vụ rửa đồ biển ban nãy và hiện tại tay anh đang bốc lên những mùi tanh...

là mùi tanh...

mùi tanh sao? có gì đặc biệt với ai đó hẳn là anh cũng chẳng quan tâm, nhưng đối với anh, đó là cả một sự hối hận. ngày đầu park jimin cậu chuyển tới chẳng phải anh đã chê rằng người của jimin bốc ra thứ mùi kinh khủng là tanh đó à? rồi anh lại đưa mắt tới jimin, từ bao giờ một người con trai nhỏ bé luôn cúi thấp mặt, lấy tóc mái dài làm lợi thế để che đi đôi mắt như thay cả vạn lời muốn nói với anh. mờ mờ phía dưới má của cậu, anh cảm thấy xót xa biết bao khi vết sẹo do chính anh rạch mặt cậu vẫn còn hằn trên da mặt jimin dù chỉ là rất mờ. da cậu trắng, muốn nhìn thấy thì phải thực sự tinh ý...

anh lắc lắc đầu vài cái rồi cũng hướng nhà vệ sinh tiến tới mà rửa đi đôi bàn tay đang nồng nặc mùi tanh này.

"seokjin hyung! anh qua đây phụ em với!" namjoon đang bê nồi nước nóng, bất quá không biết gạn nước đi kiểu gì đành gọi anh người yêu mình sang để hỗ trợ.

"mày đang làm gì đấy?" seokjin tiến tới, mắt nhìn thấy nên thuận miệng hỏi.

"em tính gạn nước đi hyung ạ"

"đưa đây anh giúp mày" có lẽ đối với cả bảy người, seokjin và namjoon hẳn là cặp yên ổn nhất đi? lúc anh người yêu mình giúp đỡ, namjoon chỉ biết chống tay lên cằm ngắm nhìn ở cự li gần hết sức.

"sao da mặt anh đẹp quá vậy?" namjoon miệng hỏi, tay tiện đưa lên gướng mặt anh xoa xoa, còn giúp anh chỉnh lại vài sợi tóc trước trán.

"đẹp hả? anh mày biết mà, anh mày là world wide han..."

"thôi dẹp đi anh ạ, bài này nghe quen rồi" namjoon lấy tay chặn miệng seokjin. seokjin lườm namjoon làm hắn chỉ biết cười trừ.

taehyung à, bao giờ em mới hiểu được tấm chân tình của anh đây?

jhope sau khi xem một màn tình cảm tra tấn thị giác của namjoon và seokjin liền chợt nhớ ra, đối với taehyung vốn anh là không có vị trí trong tim hay sao? một tia hi vọng của anh liền bị đứt. liệu anh còn đủ khả năng và sự kiên trì để theo đuổi taehyung được nữa không đây?

anh sắp từ bỏ rồi taehyung à...nói gì đó đi...

jungkook đứng quan sát cậu, thấy cậu gặp chuyện gì khó khăn liền đi tới giúp đỡ liền lập tức. và cứ sau mỗi lần như vậy đều khiến cậu ngượng vô kể, bất luận thế nào thì anh và cậu cũng đã chia tay, một thời gian sau không còn thân mật, hiện tại dù anh đã bớt hoài nghi nhưng trước đó lại vẫn còn bị lầm tưởng là cậu cưỡng bức một nữ sinh liền bị đuổi học, thời gian gặp rút ngắn lại đáng để nói, do đó bây giờ anh thân mật cậu nhất thời không quen.

"jimin! để tớ!" jungkook từ đâu chạy tới hộ cậu bê thứ này bê thứ kia.

"jimin, tớ làm cho!"

"jimin, cậu đứng đó đi, tớ giúp cậu"

"jimin, tớ..."

"jungkook, tớ tự làm được, tớ không hẳn là tàn tật đâu" jimin nói vậy khiến anh đành ngậm ngùi quay về ghế ngồi. cậu trước đó lại nở nụ cười, nụ cười mà theo anh là rất đáng ghét...vì nó gượng gạo tới vô cùng, hơn nữa đó chính là sự ngu ngốc của jimin, anh mong cậu đừng cười ngốc nghếch như vậy nữa, mỗi lần nhìn thấy cậu cười gượng vậy, anh nhận ra chắc rằng cậu đang gặp khó khăn? bế tắc? lý do có thể là tại gia đình, tại vì việc bị đuổi học? hoặc...

tại anh...?

mọi người đứng đó nhìn thấy hai người hấp tấp vậy cũng đủ hiểu chuyện gì xảy ra, theo taehyung thì nôm na là jungkook và jimin hẳn là còn yêu nhau, nhưng jimin không còn muốn tiếp tục phát triển mối quan hệ này, có thể vì nhiều lý do. còn jungkook anh hiện tại vẫn còn yêu jimin rất nhiều nên mới luôn tìm cách giúp đỡ cậu chẳng mangf tới mọi người vẫn chăm chú nhìn.

"jhope hyung!" taehyung tiến tới và ngồi cạnh anh.

"sao vậy taehyung?"

"không có gì, em thấy anh có vẻ buồn chán nên ngồi cạnh nói chuyện thôi" taehyung đưa cho anh cốc nước rồi giả vờ cụng ly như đang uống thứ chất lỏng chứa cồn kia. song, cả hai cười vui vẻ nói chuyện tiếp.

"nhìn chúng mày như thế anh mày cũng muốn có người yêu!" yoongi nãy giờ mới lên tiếng.

"chẳng phải cái cô hani gì đó anh là đang để ý sao hyung?" namjoon từ phía bên kia nói vọng lại.

"giờ chẳng biết cô ấy ở đâu"

"thôi, chúc anh sớm tìm được hạnh phúc, hí hí" namjoon cười tươi tắn.

"em cũng đã làm gì có người yêu đâu, em đang sợ ế đây này" taehyung chen vào nói. jhope vội vàng cười, một nụ cười khó hiểu.

vốn theo đuổi em đã là sai lầm của hyung rồi, taehyung nhỉ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net