Chap 11 (hường)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Cũng khá trễ rồi.

Giọng nói trầm trầm có chút lạnh vang lên.

_Anh có việc gì à?

Hoseok liếc nhìn người con trai bên cạnh.

_À, không. Nhưng anh không muốn làm phiền em nữa. Anh có lẽ sẽ có một số việc, anh đi đây.

Cậu ta đột ngột đứng lên, bước đi không quên ngoái đầu lại nhìn Hoseok gương mặt ảo não đến lạ thường. Sau đó, một cái liếc mắt nhẹ nhưng sắc bén nhìn ai đó qua ô cửa khính khiến người ấy bất giác run lên vì bị phát hiện.

Sau khi cậu ta đã khuất bóng, Hoseok thở dài, gương mặt như không còn sức sống, anh biết Jimin lọt vào tay Jungkook, lỗi đều là do anh, đều là tại anh, nếu anh không phải giám đốc của công ti J.H, giá mà J.H không gây sự với J.K thì giờ có lẽ anh đang nhìn thấy gương mặt má bánh bao hay ngồi chu môi giận dỗi với anh.
Hoseok lờ đờ ra như người mất hồn, bước lên từng bậc cầu thang, anh chẳng biết mình đang làm gì chỉ vô thức đi theo từng bước chân. Đi ngang qua phòng Jimin, anh khẽ mở cửa ra, đi vào trong. Jimin luôn có một mùi riêng của cậu, đặc biệt rất thu hút, như hương thơm của một loài cỏ dại về đêm, tỏa hương khiến người khác say đắm.

Phòng của Jimin vì thế nên có mùi rất thơm và xao xuyến.

Hoseok nhìn như vô thức nhìn trên chiếc gường bông nhỏ xinh, trắng toát. Mọi ngày, anh đi ngang qua sẽ thấy một cục bông nào đó nằm cuộn tròn lười biếng trong chăn thở đều đều khiến anh có lần đã từng nằm lên giường, mắt âu yếm nhìn nguyên cái cục bông to đùng màu trắng và trong lớp chăn trắng muốt đó là cậu.
Hoseok nằm bệt người xuống giường, tay nắm chặt cái chăn bông màu trắng, người anh khẽ run nhẹ, mùi cỏ dại thoang thoảng lướt qua quen thuộc

_...umm...

Hoseok nghe có tiếng rên khe khẽ trong phòng, anh đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng.

_Này, ai đang ở trong đây? Ra mặt cho tôi!

_Ho...seok huynh...là...là em, Jimin...ar...đây....

Hoseok hốt hoảng, không thể tin vào tai mình nữa

_Jimin? Là em thật không, Jiminie?

_Ar...g....huynh, là em...thật, là...Jiminie của...của huynh...

Anh nhìn xung quanh căn phòng, cố tìm kiếm chủ nhân của giọng nói hồi nãy.

_Jimin, em đang ở đâu?

_Huynh...em...em đang ở...trong tủ...ar...um...quần áo...

Hoseok lao xộc tới cái tủ, và khi mở ra là một cảnh tượng khinh hoàng, Jimin ngồi tựa ở trong và người cậu tràn lan vết cứa đang rỉ máu ra đỏ thẫm

_Jimin, em có sao không?

Ánh mắt âu yếm lo lắng dịu dàng nhìn cậu, anh nhẹ nhàng từng chút một đưa cậu ra ngoài.
Cậu chỉ biết yếu ớt nhìn anh rồi thều thào vài tiếng không ra hơi.

_Huynh...huynh...em đau..a...

_Jimin ngoan, chờ anh, anh đi lấy hộp bông băng, sẽ không sao đâu

Chút nhói đau trong lòng, lướt nhìn qua những vết thương rỉ máu khắp người cậu, tim anh như thắt lại đau đớn. Hoseok khe khẽ đứng dậy, nhanh chân đi tìm hộp cứu thương.

_________________

Sau khi mọi chuyện đã tạm ổn, Jimin nằm trên giường cùng với Hoseok đang ngồi bên cạnh.

_Nói cho anh biết, đã xảy ra chuyện gì với em, Jimin?

Hoseok cương nghị nhìn thẳng vào mắt Jimin khiến cậu có chút sợ.

_Hoseok huyng, em...em...

_Tại sao em lại quen biết Jungkook? Em đã là gì của cậu ta? Lí do gì cậu ta lại có thể đưa em về nhà ở của cậu ta? Trả lời anh đi, Jimin!

_Em....không thể kể hết đầu đuôi câu chuyện được đâu huyng à, còn chuyện Jungkook đưa em về nhà...là có lí do!

_Lí do? Anh muốn biết lí do của em là gì?

_Là...là tối hôm đó, tay huyng bị thương nên em nấu bữa tối rồi ra ngoài mua chút đồ thì gặp bọn xấu, chúng...chúng tính giở trò với em nhưng cũng may là Jungkook đột nhiên xuất hiện rồi...rồi đưa em về...

Thái độ của Jimin khiến Hoseok nghi ngờ nhưng khi nhìn vào những vết xước trên người Jimin khiến anh cảm thấy đau lòng, muốn bảo vệ và che chở cho cậu.

_Được rồi Jimin, anh hiểu và anh tin em không nói dối anh.

Jimin ngước nhìn gương mặt Hoseok, cậu cảm thấy có lỗi nhưng cậu không thể nói những gì đã xảy ra tiếp theo, cậu không muốn anh phải lo lắng cho cậu, không muốn anh phải chịu tổn thương vì cậu.

_Em ăn gì chưa?

Hoseok chợt nhớ là từ sáng đến giờ chưa có gì bỏ bụng, cũng đã quá trưa rồi.

_Em chưa ăn nữa, còn huyng? Huyng ăn chưa?

_Anh cũng chưa ăn, bữa sáng anh nấu rồi nhưng chưa kịp ăn. Giờ hâm lại là ăn được rồi.

_Um, đi ăn đi huynh, em đói rồi

Jimin đứng dậy kéo tay Hoseok nhưng với bàn tay yếu ớt và vài vết thương trên người khiến Jimin chỉ còn chút sức lực, kéo sao nổi Hoseok? Cậu cố ý kéo mạnh nhưng chẳng nhích anh đi tẹo nào, cậu nhăn mặt khiến anh bật cười, đứng dậy đi theo ai đó đã đang dỗi.

___________________

Đang ăn, Jimin sực nhớ ra người khi nãy nói chuyện với Hoseok. Không biết anh ta là ai? Khi Jimin lén nhìn anh và anh ta qua tấm rèm cửa trong phòng thì nhận được ánh nhìn sắc bén cảnh cáo cùng với biểu cảm không chút thân thiện khiến Jimin nhớ lại đến bây giờ vẫn cảm thấy sợ.

Hoseok đút cơm vào miệng Jimin ngay khi cậu định mở miệng nói điều gì đó. Muỗng cơm đầy ụ khiến cậu khổ sở nhai đến hai má căng phồng lên, thật lâu mới nuốt xuống được. Cậu không chịu thua, cầm muỗng cơm của mình muốn đút vào miệng anh, nghĩ rằng Hoseok sẽ né đi, không ngờ anh há miệng ăn hết.
Jimin mỉm cưới đắc ý. Lúc nãy cậu vùi vào đấy một miếng ớt to, đáng đời, cho cay chết anh! :')
Hoseok nhai hết cơm rồi nuốt xuống, trên mặt không lộ ra chút phản ứng nào khiến cậu đợi đến mất hứng. Cậu bắt đầu thấy nản, muốn mặc kệ anh và tiếp tục ăn cơm thì đột nhiên nghe thấy tiếng anh ho không ngừng. Mặt Hoseok đỏ bừng, ho đến độ không thở nổi, nằm vật trên sàn nhà, cả người co rúm lại, nước mắt giàn giụa.
Cậu hốt hoảng lao đến. Bình thường Hoseok ăn cay siêu hạng. Miếng ớt kia đúng là hơi to nhưng chỉ là so với cậu thôi. Anh không thích ăn cay nhưng dù ăn một trái ớt cũng không có vấn đề, mới có một miếng sao lại ho đến mức này?
Jimin với lấy ly nước trên bàn, đỡ anh ngồi lên, đưa nước đến gần miệng Hoseok, không ngờ anh đẩy ly nước ra, ho càng dữ dội hơn. Cậu không biết làm gì, luôn miệng xin lỗi anh, sợ hãi ôm anh thật chặt.
Đến lúc cậu sợ phát khóc thì một cánh tay mạnh mẽ kéo cậu xuống, hôn lên đôi môi đang run rẩy của cậu. Hoseok nhẹ nhàng tách môi cậu ra, tiến vào trong vòm miệng ấm ấm ẩm ướt. Jimin mở to mắt nhìn anh, thấy anh cũng đang nhìn cậu, ánh mắt Hoseok mang ý cười chọc ghẹo. Cậu lúc này mới nhận ra là anh đang giả bộ bỡn cợt mình, chuyện như vậy mà dám doạ cậu, xém chút nữa khiến người đi cấp cứu vì sợ là cậu chứ không phải anh.
Cậu bị cưỡng hôn, anh khoá tay cậu lại khiến cậu không ngồi dậy được, hung hăng cắn mạnh môi anh. Hoseok nhíu mày vì đau, càng giữ cậu chặt hơn làm Jimin mất đà, ngã đè lên người anh, tiếp tục chịu trận với nụ hôn cuồng nhiệt không dứt.

Tiếng nói mệt mỏi cùng tiếng thở ngắt quãng của giọng nói lạ vang lên:
_....Jung......JUNG HOSEOK, KHÔNG....KHÔNG XONG RỒI....!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net