Chap 6: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Jimin à...có lẽ...em có nên.."

"Cơ hội tốt mà, cứ đi đi."- Jimin thản nhiên như không có việc gì, nhẹ giọng lên tiếng, nhưng lại rũ mi mắt che đi ánh buồn man mác.

"Anh đừng như vậy nữa mà..."- Jungkook lại siết tay chặt hơn, dù hai người đang ở cạnh nhau, nhưng nỗi thương nhớ một Jimin như lúc trước của Jungkook lại mãnh liệt đến nao lòng.

"Chẳng phải đã từng nói, sẽ không liên hệ với nhau nữa sao..."- Jimin nhỏ giọng như tiếng lá cây xào xạc, có chút ấm ức, cũng có chút mất mác.

"Em..em không có... Jimin à...Em chưa từng có ác ý với anh...cũng chưa từng nghĩ sẽ có thể ghét bỏ anh...em"- Đôi mắt Jungkook trong khe sáng long lanh, như muốn người kia nhìn thấu, như muốn thanh minh lòng mình.

"Ừm...ngồi dậy đi.."-Jimin bước ra khỏi giường trước.

"Em xin lỗi ..."

Jungkook mặt mũi dù mệt mỏi nặng nề, nhưng ý thức vẫn rất rõ ràng. Cậu cảm nhận được bàn tay mát lạnh kia đang tiếp xúc với da thịt nóng ran của mình, nhẹ nhàng cài lại từng khuy áo. Nhìn xuống mái đầu đen láy thoang thoảng hương thơm quen thuộc, lại khiến lòng cậu thêm chộn rộn.

Từng quan tâm dịu dàng, như một làn nước vô hình quấn lấy Jungkook, thẩm thấu vào trái tim.

Có lẽ, em đã lỡ thương anh mất rồi...

Jimin cầm máy sấy, nhẹ nhàng len từng ngón tay bé nhỏ vào những lọn tóc màu dẻ bóng mượt kia.  Mọi thứ thật bình yên, nhưng lòng anh như cuộn trào sóng dữ.

Jungkook sẽ đi sao, anh sẽ ở đây ,mỗi ngày, một mình sao? Ngày ngày nhìn thấy em ấy, nhìn em ấy ăn, nhìn em ấy sống khoẻ mạnh, nhìn em ấy mỉm cười. Nếu ngày mai thay đổi, nếu ngày mai không thấy em, anh không biết mình sẽ cảm thấy như thế nào. Khổ sở chăng?

Lại là cái tình yêu đơn phương xấu xí.

Jimin tối đó đã chăm sóc thằng nhóc cả đêm. Jungkook tâm trạng rối bời, vì mệt mỏi nên đã chìm sâu vào giấc ngủ.
~•~

"Jungkook à, em đã suy nghĩ kỹ chưa đấy, tôi sẽ hỗ trợ em làm vài phần đánh giá trước khi qua đó. Tôi nghĩ là..hmm.. càng sớm càng tốt a."

Giáo sư Lee tay liến thoắn kí vài đơn từ từ phòng học vụ, miệng thì vẫn mãi luyên thuyên với Jungkook về cái quỹ học bổng danh giá ấy.

"Thưa giáo sư..em nghĩ em cần thêm chút thời gian để suy nghĩ...em.."- Jungkook mơ hồ trả lời, cần thời gian ư, cậu nghĩ có dành hết 4 năm đại học cũng không thể nghĩ xong mất!

"Jungkook à, cơ hội tốt thế này cơ mà! Biết bao nhiêu đứa mong được như em còn không được, em lại may mắn lọt vào mắt xanh của người ta! Đến cả thằng cháu tôi cày điên cày khùng ngày đêm còn không được đây này..haisss."

Phải rồi, đúng là cơ hội thật tốt a, nhưng cũng vì cái cơ hội thật tốt này mới khiến cậu đau đầu. Nếu là con nhà người ta thì chắc 3 giây sau đã gật đầu đồng ý rồi, nhưng mà kẻ ngồi ở đây, lại là Jeon Jungkook. Đã lạnh nhạt, lại còn khó đoán, và vì tính cầu toàn, nên lại càng suy nghĩ thấu đáo hơn ai hết.

Jungkook gia thế bành trướng, ai mà chả biết. Mười mấy tuổi đầu học thức cao rộng, có thể chơi cổ phiếu rành rọt, tiền nào có thiếu. Nhà chính thì có cả một đội ngũ kẻ hầu người ở, quy mô thì đồ sộ hiện đại, chẳng khác lâu đài cho vua ở là bao. Trừ vết nhơ từ việc ly hôn của gia đình ra thì nhìn chung cuộc sống vẫn là đáng mơ ước chán. Du học ư? Học bổng? Những cái này đương nhiên là nằm trong khả năng. Jungkook vẫn là muốn tự mình đạt lấy. Chỉ có điều, đi hay không đi, chính là do Jungkook cậu thôi.
---

Jungkook đầu óc vẫn không thanh thản là bao, lê chân đến câu lạc bộ Dance, cậu muốn hoà mình vào âm nhạc cho khuây khoả, còn có... muốn có cơ hội vô tình bắt gặp Jimin nữa.

Quả thật, trời đã sẫm màu rồi, mà vẫn còn người ở phòng tập.

Jungkook thấy một dáng người mảnh mai, đang uyển chuyển theo từng điệu nhạc. Khiến cậu vô thức dán chặt mắt không rời.

Một Jimin ưu nhã, quyến rũ, khiến Jungkook trầm mê vào cơ thể ấy, vào từng chuyển động.

Jungkook lại nghĩ quẩn. Cậu nghĩ đến một ngày không còn thấy Jimin.

Không thấy anh ta thì sao chứ, cũng chỉ là một người anh ở cùng ký túc xá lâu ngày...

Và anh ta lại còn thích mình..

Nhưng mà Jimin không phải vẫn nói là bản thân mình luôn ổn đấy thôi..

Cũng chỉ là đi du học, sau này sẽ còn có thể gặp lại.

Cùng lắm là không còn ăn cùng nhau..

ăn cơm anh ấy nấu.

Cùng lắm là không còn trà sen vàng vào cái thời tiết lạnh buốt này.

Không còn ai đưa áo, không còn ai chờ mình ở nhà, không còn ai chăm mình mỗi khi bị bệnh,.. thôi không muốn nói tiếp.

Nhưng mà sẽ đỡ hơn ..

Sẽ không có kẻ huyên thuyên những thứ trên trời dưới đất.

Sẽ không có những câu hỏi quan tâm quá độ..

sẽ không phiền phức nữa...

Phải vậy không? Phải vậy không, Jungkook?

Đã có một người, vì thấy cậu về nhà với mình mẩy mắc mưa, đã vội bỏ dở hết chỗ củ cải đang thái mà chạy lại sốt sắng hỏi han cậu..

Jimin còn không thèm để ý đến, vết cắt trên bàn tay bé nhỏ đã chảy từng giọt máu tươi.

Đã có một người, vì không muốn cậu mắc mưa nữa, ngày hôm sau đã mang ô đi kiếm cậu, dắt tay cậu về...

Cho dù màn mưa ấy có trắng xoá đau thương, nhưng bàn tay ấy lại ấm áp đến khôn cùng.

Jimin, Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net