Chap 5: Dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vẫn luôn hướng theo hình bóng em, từ phía sau...
---
Ánh chiều tà đẹp đẽ mọi ngày nay lại bị khối mây đen sì kia che lấy. Từng trận cuồng phong kéo đến, gió giật mạnh từng cơn cuồn cuộn. Như ông trời đang giận dữ gầm vang, như mẹ thiên nhiên đang nổi trận lôi đình.

Mưa nặng hạt.

Jungkook đứng dưới mái hiên, bần thần nhìn xa xăm trong màn mưa trắng xoá. Nhịp độ dự án khiến cậu ngày ngày tất bật chạy từ phòng giáo sư này đến phòng học trưởng nọ. Tan học trễ, mệt mỏi, nặng nề, giờ còn gặp thêm cái thời tiết quái gở này! Xui tận mạng.

Vừa nãy thấy mưa lâm râm, ôm hy vọng sẽ chạy về ký túc xá kịp, ai ngờ mưa còn lớn hơn, vừa hay lại thấy được một mái hiên.

Người ướt sũng, âm ỉ đau chịu không được, Jungkook dựa người vào ghế toang chợp mắt một chút.

Hơi ấm nơi bàn tay không lâu sau bỗng dưng được truyền đến. Ấm áp đến mức, lưu luyến đến mức khiến cậu choàng mắt tỉnh giấc.

"Jimin."

Anh đứng đó, nhẹ nhàng như một cánh hoa anh đào, cơ hồ chỉ cần một cơn gió lướt qua, cũng khiến cánh hoa ấy hoá vào hư vô.

"Về thôi."

Anh kéo tay cậu, Jungkook đứng lên, nhưng không hiểu sao chân lại nặng trĩu, nhấc không lên được. Mặt mài biểu cảm nhàn nhạt, nhưng tim cậu lại rộn ràng đập vội từng nhịp.

Nhìn vẻ trầm mặc của Jungkook, Jimin cũng không muốn màng đến, anh siết tay cậu chặt hơn một chút rồi kéo nhẹ.

Jungkook lê chân vô thức bước theo, đôi mắt nhìn bàn tay bé nhỏ kia cầm chặt ô hướng sang phía cậu, rồi lần nữa bần thần nhìn ra màn mưa trắng xoá.

Là trời mưa, hay lòng em trút từng giọt nặng nề.  Là nước mắt chực trào, hay tâm can em chạy ngược.

Mọi thứ xung quanh em, lạnh lẽo và cô độc. Chỉ có bàn tay em, đang gian díu chút hơi ấm cuối cùng.

Jimin cảm nhận được cánh tay rắn chắc kia vòng qua ôm lấy mình, cảm nhận được lồng ngực vững chãi kia từ sau lưng. Đủ gấp đến mức khiến anh giật mình, đủ chặt đến mức khiến chiếc ô cầm trên tay rơi xuống nước mưa đục ngầu.

"Jungkook?"

Jimin xoay người lại, thấy mũi người kia phập phồng, hai mắt phiếm đỏ. Nước mắt trên gương mặt non nớt trộn lẫn nước mưa khiến anh không tài nào nhìn ra được.

"Jungkook, sao vậy? Có chuyện gì hả?"- Không kịp nghĩ nhiều, anh lo lắng vươn tay đặt lên má cậu.

"Em...Jimin...em.."- Jungkook mặt còn méo mó hơn vạn phần.

"Em làm sao?"

"Em...em xin lỗi..em.."

Em sai rồi, chỉ vì em lo lắng nên mới giận dữ với anh.

Đương nhiên là câu tiếp theo, Jungkook đã không nói. Là không đủ can đảm, là sĩ diện, là cứng đầu, và là vì không muốn chấp nhận.

"Về thôi"- Jimin không muốn nghe thêm, như vậy là đủ rồi, anh không muốn bản thân mình mềm lòng, cũng không muốn gieo chút mộng tưởng vào mối tình đơn phương xấu xí này.

Trong màn mưa trắng xoá ấy, người nhỏ kéo tay người lớn hơn lê bước trên con đường.

Lòng người như bão táp mưa giông, nét mặt tĩnh lặng tựa hồ đêm trăng.

---
"Cạch"

"Em vào tắm trước đi"- Giọng Jimin như nước vang lên, nhìn mình mẩy Jungkook ướt như chuột lột chỉ làm anh thêm lo lắng hơn thôi.

20 phút sau, và điều anh lo lắng đã xảy ra rồi.

Thằng nhóc bị sốt. Jungkook mặt mài đỏ au, trên người mặc vội bộ pyjama màu xám tro còn chưa kịp gài hết khuy, chân bước loạn xạ, mắt thì lờ đờ vô hướng.

Jimin bắt lấy cánh tay rắn chắc ấy khoác lên bờ vai hao gầy rồi đỡ Jungkook về giường.

"Jungkook, ổn không?"

"Jimin...Jimin..."

"Em sốt rồi.. đợi anh đi mua thuốc nhanh rồi về."

"Không..Jimin...Jimin...em đau đầu quá."-Jungkook như muốn nói gì đó, cậu giữ lấy tay anh, nhưng rồi cơn đau lại truyền tới.

"Đã bảo mà... đợi anh đi mua thuốc.. uống vào sẽ đỡ ngay thôi."- Jimin hơi cau mày, nhưng vẫn kiên nhẫn nói nhẹ nhàng.

"Không muốn..."

"Jungkook đừng cứng đầu nữa aaah-"

Chưa kịp dứt câu, không biết sức lực từ đâu mà Jungkook đã kéo toàn bộ thân thể Jimin lên giường mình.

"Em!"- Jungkook ôm chặt lấy thân thể đã sớm cứng đờ, dụi mái đầu còn đẫm nước của mình vào cổ anh, tham lam hít lấy.

Chỉ khi trong cơn mơ màng, em mới vô thức quên đi sự tự nguyện khát khao của cơ bắp, vô thức mà ôm lấy bóng hình mà em luôn có cảm giác muốn che chở.

"Jimin à"

Giọng mũi của Jungkook vang lên, chính là khi trái tim Jimin thét vang, nó chộn rộn, vội vã và có chút tổn thương.

"........"

"Trường Đại học Quốc tế ở Đài Loan, muốn trao tặng em 70% học bổng"

"Jimin à...có lẽ... em có nên..."

Em có nên đi không, cơ hội tốt như thế, lại làm em chần chừ, em đã quên rằng, thứ khiến em chùn bước, chính là anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net