8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi ngày ấy cũng đến.

Sáng ngày mai cậu Quốc phải lên đường rồi. Đêm nay em và cậu chẳng ai ngủ được. Cậu ngồi dậy vặn to ngọn đèn, cậu cứ ngồi cạnh giường như thế, chẳng nói câu nào.

Trí Mân ngồi dậy, em ôm lấy cậu từ phía sau, dụi mặt vào lưng cậu. Chính Quốc nắm lấy bàn tay em, đưa lên miệng hôn một cái.

" Ngày mai cậu phải ra chiến trường rồi, em sợ quá cậu ạ"

" Trí Mân, em gọi cậu là mình được không. Chúng ta lấy nhau chưa lâu, nhưng ngày mai cậu phải đi rồi, cậu muốn nghe em gọi như thế "

Em ngượng ngùng chẳng nói gì, cậu thở dài xoa đầu em. Thôi thì Mân của cậu chưa gọi được cũng chẳng sao, cậu sẽ chờ.

Cậu ôm em, em ôm cậu. Cho đến khi bình minh ló rạng. Tia nắng đầu tiên chiếu vào buồng qua khung cửa nhỏ, cậu đứng dậy muốn ra ngoài. Chợt đôi tay nhỏ nắm chặt áo cậu, em bật khóc.

" Mình ơi, mình đừng đi có được không mình "

Trí Mân biết níu kéo thế nào cũng không được, em chỉ đành ôm chặt lấy cậu mà khóc, khóc không dứt, mong sao cậu có thể dỗ dành em, ở cạnh em thêm một chút.

Em cứ bám lấy cậu không buông, cậu đi đâu em đi đó, cậu làm gì em cũng ở phía sau. Chính Quốc dặn dò mọi người đủ điều, cậu nhờ cô Chi chăm sóc cho Trí Mân cùng thầy bu của cậu. Cái xe đang nổ máy kia cứ bấm còi mãi để cho những người đang mải tiễn biệt gia đình và người yêu kia biết rằng đã đến giờ phải lên đường rồi.

Mọi người lên xe hết, còn Chính Quốc, cậu vẫn đứng ngó về phía làng. Trí Mân, em đâu rồi, cậu sắp đi, em không tiễn cậu sao.

Cậu Quốc cúi đầu. Đương lúc quay người lên xe thì có tiếng gọi giật lại. Phác Trí Mân người đầy bùn đất, tay ôm một đóa sen trắng vội vã chạy đến, em vừa chạy vừa khóc.

Em trao đóa sen cho cậu, em ôm cậu nức nở

" Mình ơi "

Cậu lên xe, còn cúi người hôn lên trán em một cái. Chiếc xe từ từ lăn bánh, Điền Chính Quốc đứng hẳn lên vẫy tay chào tạm biệt.

" Mình ơi, tôi nhất định sẽ sống sót trở về với mình. Nhất định đất nước ta được độc lập tự do. Mình đợi tôi mình nhé "

Giọng nói của cậu cứ xa dần, xa dần, rồi chiếc xe khuất sau con đường vào rừng phía trước. Đi rồi, cậu Quốc đã đi cống hiến cho đất nước rồi. Em ở nhà phải giúp cậu chăm sóc thầy bu. Nhưng phải làm sao đây, đến chính mình em còn chẳng tự chăm sóc được.

Em vô dụng quá.

Thế mà cậu đi được 3 ngày rồi, nghe người ta bảo, quân ta có chiến dịch lớn, bọn tây sắp bị đánh đuổi rồi. Em nghe vậy mừng lắm, vừa mừng vừa lo. Em mừng vì đất nước, em lo cho cậu. Chẳng biết cậu có ăn uống đầy đủ không, chẳng biết cậu có bị muỗi cắn không, lỡ cậu sốt rét thì làm thế nào. Trí Mân lo lắng cứ đi đi lại lại trong buồng, ai gọi cũng chẳng nghe.

Hôm nay ông bà và cô Chi đi vắng, Trí Mân ở nhà chẳng có việc gì để làm cả. Em chạy xuống bếp xin ít hạt giống trồng rau với bắt hai con gà con về nhà nuôi thôi. Kể nhà em mà rộng thêm chút thì chắc nuôi được mấy con lợn đó, mà khổ, gian ở cho người còn nhỏ xíu huống chi cho gia súc.

Em ở nhà chăm bu, cho bu uống thuốc. Bu ốm đến gầy đi nhiều quá, chỉ còn da bọc xương. Người ta nói bu chẳng sống được đâu.

" Bu ơi, con nuôi mấy con gà ở ngoài vườn đó bu ạ. Nuôi nó lớn lấy trứng, khi nào Trí Hiền nó về, bu bảo nó thịt một con, hai bu con ăn đi "

" Mân lại về đấy hở. Mày xem có ai như mày không. Lấy chồng rồi mà suốt ngày chạy về đây, ông bà Điền đuổi mày đấy con ạ "

Bu cố ngồi dậy quở trách, em chỉ cười rồi đỡ bu. Ông bà thương em mà, chẳng nỡ đuổi em đâu. Nhà em có cây hồng xiêm ngon lắm, em trèo lên hái một rổ xin bu mang về.

Trí Mân đi đường ruộng cho nhanh, kẻo về nhà lại tối mất. Thấy bóng em, cậu Tuấn, chồng cô Hạnh nhảy ra ôm chầm lấy em.

Em hoảng quá, đánh rơi cả rổ hồng xiêm. Em cố đẩy cậu, khổ nỗi, cậu bám dai như đỉa. Càng khổ hơn, cô Hạnh từ đâu xông tới, người của cô cứ thế hầm hầm lôi em ra đầu đình, trước mặt toàn dân thiên hạ, cô phừng phừng tuyên bố vạch tội em

" Bớ bà con, bớ làng nước, tới đây mà xem. Mau mau tới đây mà xem cái loại lẳng lơ này. Trời ơi nó đã leo lên giường cậu Quốc, nó xúi cậu ghét bỏ cái Chi em tôi, bây giờ còn câu dẫn chồng tôi"

Cô Hạnh cứ đứng ở đầu đình la làng. Em có làm gì đâu, trời ơi, em làm sao có thể làm ra cái chuyện đó

" Em không, không mà. Em chỉ mang hồng xiêm về nhà thôi. Cô Hạnh ơi xin cô đừng nói linh tinh"

" Mày im mồm cho cô. Lý do lý trấu vớ vẩn, đường chính không đi lại đi đường tắt? Không lén lút hẹn hò nhau thì là cái gì? Mày tưởng cô là con ngốc hay sao mà qua mặt "

Tình ngay lý gian, em có giải thích thế nào cũng không ăn thua. Có biến nên dân làng kéo tới ngày một đông. Họ chỉ trỏ, cười cợt em. Người ta còn đào lại chuyện cậu Quốc cưới em về là dở, rồi người ta còn bêu rếu cả Điền gia.

Đến bây giờ em vẫn chẳng hiểu. Em có làm chuyện gì có lỗi với cô Hạnh đâu, cớ sao cô lại hại em hết lần này đến lần khác. Cậu Tuấn nổi danh hèn nhát, bám váy vợ. Cô Hạnh nói cái gì cậu cũng răm rắp nghe theo. Nhưng em thực sự vẫn mang chút hi vọng mong manh.

" Cậu Tuấn ơi, là cậu hại em mà. Em xin cậu, cậu nói gì đi, cậu minh oan cho em với"

Cậu Tuấn nhìn em khổ sở mà thương, cậu nhìn mọi người xung quanh định mở miệng. Cô Hạnh lườm cậu một cái làm cậu im bặt, quay lưng về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net