1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thị trấn nhỏ ở Busan, một trại mồ côi được xây cùng với một viện dưỡng lão. Nó nằm khuất sâu một con đường nhỏ xíu đầy heo hút. Người ta thường truyền miệng nhau rằng nơi đó chỉ cho những người bị người thân bỏ rơi hoặc có thể là họ chẳng có người thân. Người xây nên nó cũng chỉ là một ông bác sĩ già đã về hưu, ông ấy không có gia đình chỉ sống một mình nên đã lập một khu lớn như thế dành cho những đứa trẻ và những người già giống ông

Phải nói hai dãy nhà được đối diện nhau chính giữa là một khoảng sân rộng rãi cho mấy đứa nhỏ chạy nhảy, còn người già thì tập thể dục đánh cờ nói chuyện rất hòa hợp với nhau

Chỉ có điều ở đây chỉ có vài đứa trẻ không nhiều nhưng đủ khiến người thương xót. Những đứa trẻ đáng thương bị đưa đến đây từ lúc mới sinh, làn da chúng đỏ hỏn, thân hình bé xíu bọc trong lớp khăn bông. Mắt vẫn còn nhắm chặt lại bị bố mẹ bỏ rơi chẳng nghĩ đến tình mẫu tử. Những đứa trẻ cứ vậy lớn lên, chúng nó vô lo vô nghĩ nhưng mọi người đều biết bọn nhỏ đều muốn mình có một gia đình

" Jungkook à? Jungkook à?"

" dạ!" đứa trẻ mới năm tuổi nhổm đầu khỏi vách tường, nhe hai chiếc răng dễ thương ra cất giọng trẻ con đầy vui vẻ đáp lại

" mau ra đây chơi cờ với ông này"

" hoi, chơi với ông con có được gì đâu chứ" đứa nhỏ trề môi như muốn làm khó ông cụ nhưng ông làm gì dễ mắc lừa chứ

" tiểu quỷ này chơi đi rồi ông cho một viên kẹo đường, chịu chứ?"

Tiểu Jungkook nghĩ nghĩ một hồi thì gật đầu một cái đồng ý. Hai chiếc chân ngăn ngắn chạy vụt ra bàn trà ngồi lên ghế đung đưa chân đợi ông cụ ra

" này, này tôi có đồng đội rồi này" ông cụ chầm chậm nhìn mấy người bạn già đầy tự tin ôm vai tiểu Jungkook nói

" ha ha ha, lão già này kêu ai không kêu lại kêu đứa nhóc ngốc này" mấy ông cụ cười lên đầy khoái chí, tiểu Jungkook nghe vậy liền trề môi quay mặt chỗ khác đầy giận dỗi

" con nghe hết đấy nhé, con giận mấy ông luôn... hứ!"

Mấy ông cụ cũng mỉm cười đứa nhóc này dễ thương thật mới chọc một xíu đã xù lông lên rồi. Ở đằng xa có ba đứa trẻ đang chơi xích đu, mấy đứa này quả thật máu liều còn hơn máu não. Hai chiếc chân nhỏ đứng trên ván ngồi, hai đứa đằng sau thì đẩy kịch liệt khiến mấy bà lão nhìn không khỏi thoát tim. Nhưng trái lại vẻ sợ hãi của các bà thì ba đứa nhóc cứ cười ngặt nghẽo chẳng chịu dừng.

" mấy đứa nhảy xuống cho ông!" lão Choi là viện trưởng ở đây suốt ngày chỉ ra vào để canh mấy nhóc nghịch phá này. Ông bề ngoài trong có vẻ nghiêm nghị nhưng lại rất thương mấy đứa nhỏ đáng thương này. Vả lại trong cái khu tập thể này chỉ có mỗi bảy đứa nhỏ nên ai cũng yêu thương chăm sóc bọn nhỏ rất kĩ

" hong muốn đâu, ông không thấy Yoongi nó vui vậy sao?" đứa nhỏ với hai chiếc má phúng phính không để ý mà nói lớn

" ây gu, nay Jimin dám cãi lời ông sao đây ha?" lão Choi đi đến kéo lấy tai của nhóc Jimin kéo lên khiến nhóc la oai oái vì đau

" ui ông già bỏ tai con ra..." nhóc Jimin này trong dễ thương thế đấy nhưng lại là đứa nghịch nhất trong bảy đứa ở đây. Nhóc khó tính, cộc càn lại còn rất không vừa ý lão Choi. Tuy vậy nhưng ông vẫn dành tình thương cho đứa nhỏ này nhiều nhất

" Jimin nay dám kêu ta bằng ông già sao hả?" lão Choi không thích ai kêu lão là già này già nọ, và Jimin đặc biệt thích chọc ông lão ở điểm này

Thấy Jimin bị nhéo lỗ tai hai đứa kia bèn ôm bụng cười vui sướng đứng xem hai người chí chóe. Lão Choi tất nhiên là ôm lấy ba đứa nhỏ đến phòng mình để quản giáo lại, quậy thì quậy vừa vừa thôi quậy nhiều quá ai chịu nổi chứ

Chiều hôm đó, trong nhà ăn Jin, Yoongi và Jimin mỗi người đeo một cái bảng đứng trong nhà ăn khiến ai nhìn vào cũng bật cười. Bốn đứa kia thấy thế thì thích lắm cứ vừa ăn vừa cười miết khiến ba đứa nhỏ kia thẹn quá hóa giận trề môi ôm hận để sau này rửa.

Hứa luôn!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net