2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" chỉ tui bài này coi!" tiểu Jimin đập bàn đưa cuốn bài tập sang cậu nhóc mái tóc màu đen hơi xoăn xoăn

" Dimin, nói lớn quá tớ không chỉ đâu" cậu nhóc đó chu môi nói lại

" Taehyung, nói đúng tên tôi đi!" Jimin cầm luôn quyển tập đập lên đầu khiến Taehyung nhăn mặt, mắt đỏ hoen, miệng bé méo xệch đi bật khóc lớn. Mọi người ở viện dưỡng lão nghe tiếng khóc anh dũng của bé thì liền nhanh chóng đi đến

" đứa nhóc này mít ướt quá à" Jin nắm lấy tóc Taehyung bật cười trêu chọc

" ha ha, em trai Taehyung này yếu đuối quá" Yoongi cũng pha trò thêm khiến Taehyung càng khóc lớn hơn

Trong những đứa nhỏ ở viện dưỡng lão này. Taehyung là người hay bị ức hiếp nhiều nhất, cậu bé học giỏi lại ngoan nên nhóm của Jimin cứ việc mà ăn hiếp  rồi trêu chọc. Ông Choi nhiều lần bắt ba đứa nhỏ tinh nghịch này ra kiểm điểm tuy sợ nhưng vẫn không bỏ tật

Taehyung thấy người lớn liền chạy đến ôm lấy bà Min nức nở. Hai mắt cậu bé đỏ hoe, mấy ông bà ở đấy liền nhìn ba đứa nghịch ngợm kia mắng. Nhưng trong lòng họ biết chúng chỉ muốn họ chú ý và đừng bỏ rơi chúng như lúc chúng mới sinh ra. Mấy ông bà lão chẳng dám mắng mấy đứa nhỏ quá lớn chỉ sợ chúng nó sẽ sợ mà xa cách với họ

" đã bao lần ta nói với chúng con là không được trêu chọc Taehyung nữa sao?" ông Choi bước ra nhìn đám nhỏ tinh nghịch dưới chân rồi tức giận hỏi

" thằng Taehyung nó không chịu chỉ kìa!" Jin đưa cánh tay nhỏ chỉ Taehyung, khiến cậu nhóc chỉ cúi đầu

" ai bảo các cậu quát tôi!" Taehyung cãi lại khiến Yoongi cười thích thú không ngờ dám cãi lại luôn cơ đấy

Mỗi bên một câu khiến mấy đứa nhỏ còn lại đứng lên hóng chuyện. Ông Choi quyết định can ra chứ nếu để trường hợp này tiếp diễn liền có thể xảy ra xô xát. Bốn đứa bị ghi một bản tự kiểm điểm hành động của bản thân rồi sao đó phải đọc to rõ cho mọi người cùng nghe. Có thể nói cách phạt của ông Choi rất dễ nhưng nếu phải tự viết ông có thể nghe được những gì chúng nó ghi trong giấy. Theo ông, nếu theo khuôn khổ thì nó chỉ là mảnh giấy bình thường ghi những điều tụi nhỏ sai phạm và lời hứa. Và ông chẳng muốn thế ông muốn nó do chính tụi nhỏ viết để tụi nó có thể tự nhận ra lỗi. Ông nhìn ra nhóm của Jimin rất thông minh có thể là do mấy đứa nhỏ không chịu học nên mới thế

" đến tận cả đời tôi chẳng thể thấy được cô ấy.." ông Choi nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài kia hàng nắng đã lên chỉ mong nó có thể soi rọi hết tất cả các cây xanh trong trại dưỡng lão và đem nỗi buồn của ông Choi đến một nơi nào đó thật xa..

Thì ra viện trưởng cũng biết thương, biết ghét chỉ là ông ấy không thể hiện ra. Người mà ông ấy nhắc có thể là người phụ nữ, mối tình đầu mà ông nhớ mãi đến nỗi không lập gia đình. Ông cũng mong bà ấy có thể hạnh phúc như ông

Hôm nay vào sáng cuối tuần, mọi người tụ họp lại ở nhà lớn để nghe bọn nhỏ kiểm điểm. Taehyung đúng là một đứa bé ngoan khi đã kể tận tình còn xin lỗi Jimin vì đã lớn tiếng và kêu sai tên cậu ta

" ừm.. con thấy mình chỉ sai khi nắm tóc Taehyung thôi, còn chuyện ai là người có lỗi trước là Jimin nhé" Jin cầm mic rồi đọc những gì trong giấy viết. Đúng là đồng đội của Jimin có khác không gây hề cũng gây hấn

" con là Yoongi, con chỉ trêu chọc nói có một câu à còn bao nhiêu là của Jimin và Jin hết đấy ạ"

" con là Jimin, con không ghi gì trong giấy hết"

Mọi người bất ngờ rồi nhẹ nhàng hỏi cậu bé. Jimin chỉ lắc đầu rồi đáp

" con chỉ không biết nên ghi từ đâu thôi, con ghẹo Taehyung cũng nhiều nên nếu kể lại thì nhiều quá hết giấy hỏng chừng" mọi người nghe thế bất lực trời ơi không ngờ đứa nhỏ này có thể cao ngạo như thế

Hai đứa nhỏ đang cùng ông Jeon chơi cờ tướng ngoài sân không màng thế sự khiến ai cũng gật gù còn nhỏ mà chẳn khác gì ông cụ non thế.

" cái này nè ông"

" không tớ nói cái này"

" cậu tránh ra đi Namjoon!"

" cậu cũng tránh ra đi Hoseok!"

" thôi không cãi nhau ông lấy cả hai!"

Hai đứa nhỏ im bặt chẳng dám hó hé, nhưng đứa nào cũng chửi đứa kia trong đầu mình thật là...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net