4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ vậy mà trôi nhanh, mới đây thôi mà tụi nhỏ đã vào cấp ba. Bảy đứa học giỏi nên thành ra đều đậu vào được trường top. Jungkook và Namjoon còn là thủ khoa, á khoa đầu vào khiến mọi người trong viện dưỡng lão đều hãnh diện tự hào.

" này Jungkook, mày không định chuyển sang lớp A à?"

" không, tao thấy lớp C vẫn là ổn nhất"

Namjoon nhìn đôi mắt sáng như sao của Jungkook khi nhắc đến lớp C khiến cậu ta nghĩ rằng Jungkook đang mê một nữ thần nào đó nên luyến tiếc chẳng muốn chuyển đi. Liền cười khà khà vài tiếng rồi vỗ vai đầy thâm sâu nói

" aiyo, không ngờ có ngày nam thần lạnh lùng lại biết yêu đấy nhé.. kể tao nghe được không?"

" không!" Jungkook tiếp tục cầm quyển sách đọc chẳng để ý Namjoon đang đen mặt bên cạnh, ai mà chẳng biết trong cái viện dưỡng lão này Jungkook là chuyên gia trong việc kín miệng này chứ muốn moi được thông tin thì trừ khi là ngoại lệ thì được

Ngày mai là chủ nhật, cả đám sẽ cùng nhau đi đâu đó nhưng tuần này thì chỉ có Taehyung Yoongi và Seokjin còn mấy người lại đã bận nên chẳng thể tham gia cùng.

" Jimin bê cho ông thùng đồ này với"

" để cháu cho ạ!" Jungkook chạy đến trước Jimin rồi khiêng đi mất khiến cậu chẳng kịp ú ớ từ nào. Lúc đầu Jimin cũng chẳng để tâm người to khỏe như hắn làm việc nhiều chút cũng chẳng sao

Nhưng từ sáng tới chiều đều là Jungkook dành hết mọi việc về phần mình ôm trọn chẳng cho cậu động tay vào. Cậu cứ giữ gương mặt vui vẻ bởi chẳng việc gì động đến móng tay. Nhiều lúc thấy hắn mệt bở hơi tay định giúp thì hắn đã làm hết mất rồi. Nhưng cậu sợ bị la muốn giành lại hắn cũng chẳng chịu, đến đầu chiều là xong hắn cầm trên tay mấy tờ tiền mà mọi người

" của cậu này" hắn chia cho cậu hơn phân nửa số tiền khiến cậu nhíu mày, tên này định để cậu bị la hay sao mà đưa cho cậu hơn phân nửa trong khi hắn làm việc nhiều hơn cả cậu. Jimin tuy là yêu tiền thật nhưng mấy chuyện này rất sòng phẳng

" sao nhiều thế trong khi hôm nay tôi chẳng làm gì nhiều"

" cầm lấy đi còn không tớ lấy hết bây giờ"

Jimin nhanh tay lấy mớ tiền hắn đưa đầy vui vẻ, rồi bỏ vào túi quần. Nghĩ nghĩ gì đó cậu kéo tay hắn lại rủ rê

" đi ăn kem không? Đột nhiên tao muốn ăn kem vani~"

" vani sao?"

" ừ, lạ lắm hả? Mày có đi không thì bảo?"

Jungkook lắc đầu rồi gật đầu như đồng ý nắm tay cậu kéo đi trong vô thức. Jimin cũng chẳng nghĩ gì nắm hắn chặt tay hắn chạy theo. Dưới ánh chiều tàn, hai chiếc bóng thiếu niên một nhỏ một lớn chạy trên con đường quen thuộc đi đến tiệm tạp hóa gắn với cả tuổi thơ của họ. Jimin khi vừa tới liền thích thú tới tủ kem đầy mát lạnh tìm kiếm hũ kem ngon lành yêu thích của cậu

" còn hộp vani nào nữa không ạ?" Jimin buồn hiu khi không thấy hũ kem vani nào

" của cậu này" Jungkook đưa cậu một hộp kem chocolate và vani khiến cậu nhíu mày. Tên này bị gì thế tự nhiên lại đưa cậu chocolate và vani chứ

" cậu ăn phần vani đi phần chocolate cứ để tớ" hắn nhìn cậu nói, hắn ghét nhất là vani nhưng nếu cậu thích vani thì hắn sẽ thử thích nó để có thể lúc nài cũng đi ăn kem cùng cậu được

Jimin cầm lấy rồi trả tiền cho bác chủ tiệm, hai người ngồi trên ghế đá công viên trời đã vào đông nên khá lạnh. Hai thiếu niên mặc áo thun mỏng manh từng đợt gió cứ thổi qua hai người nhưng cả hai chẳng cảm thấy xíu nào là lạnh cả. Jungkook ngồi tựa lưng vào ghế ngắm nhìn xa xăm, hắn thích những cơn gió đông dường như những con gió làm tinh thần của hắn dễ chịu hơn bao giờ hết.

Hắn muốn mình có thể như những cơn gió vô lo vô nghĩ bay khắp mọi nơi. Chứ không phải là một người lúc nào cũng suy nghĩ nát cả đầu chỉ để hỏi mình được sinh ra để làm gì...

Jungkook dễ tính nhưng lại khó gần, càng lớn thì hắn càng ít nói trầm mặt khiến ai cũng khó tiếp xúc. Trong trường hắn chỉ nói chuyện và chơi chung với tụi Jimin thôi chứ chẳng còn ai nữa. Đối với hắn những đứa nhỏ ở trong viện dưỡng lão năm nào không hẳn là bạn mà đó còn là những người anh em, những người thân mà cả đời này hắn có

" chocolate đắng thế mà mày lại thích à?" giọng nói gắt gỏng cục súc của Jimin vang lên kéo hắn trở về thục tại

" ừ.. đắng nhưng sao bằng cuộc đời tớ"

Hai người với hai tính cách khác biệt lại ngồi tâm sự. Tính cách của Jimin thì cục súc, hay xưng mày- tao với hắn. Còn Jungkook thì giữ thái độ trầm mặt, bình yên, nhẹ nhàng chẳng có gì gọi là cau có cả.

Hắn mỉm cười sau câu nói nửa đùa nửa thật của bản thân. Đúng là chocolate rất đắng nhưng đến tận bây giờ hắn vẫn thấy cuộc đời hắn mới là thứ đắng hơn cả chocolate..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net